59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Dìu được Sunoo vào trong thì các thành viên mới thở phào nhẹ nhõm, mặc cho ai nấy trên người đều dính không ít chất bầy nhầy bởi trứng sống và cà chua. Lần đầu tiên họ mới được chứng kiến viễn cảnh cuồng loạn đáng sợ này từ đám người biểu tình đó...

Jake nhìn Sunoo ngồi thẩn thờ không nhúc nhích thì xót xa, đi đến đưa tay lên chùi đi vệt đỏ cà chua nát bấy trên gương mặt của cậu, hẳn là rất đau...

Dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng cuối cùng sức chịu đựng đã cạn kiệt, Sunoo cúi đầu bật khóc tức tưởi khiến ai nấy đều đau lòng thay cậu. Ni-ki cảm thấy vô cùng tức giận bởi vì đám người khốn nạn đó đã và đang muốn hủy hoại Kim Sunoo của bọn họ...nhưng cậu nhận ra mình lại chẳng đủ tư cách chửi rủa...chính bọn họ năm đó cũng chỉ nhìn nhận toàn bộ sự việc theo hướng chủ quan để rồi trách cứ và bỏ lỡ Sunoo. Điều mà cả đời này Niki cùng các thành viên sẽ không bao giờ ngừng hối hận.

.

.

.

.

Dù không muốn nhưng Sunoo cũng phải cùng các thành viên trở về ktx của họ, sau khi nhận được thông báo của người quản lí về việc đám phóng viên đã tìm đến căn hộ riêng của Sunoo đóng đô lại đó.

Cả Hanbin cũng đã đi cùng K sang nước ngoài.

Trở về lại nơi 4 năm trước cậu đã rời đi.

..

Jungwon đưa Sunoo lên tầng hai, mở cửa một căn phòng đã được bỏ trống từ lâu, nhưng chưa từng bám bụi vì vẫn được lau chùi quét dọn.

Thở ra một tiếng đầy nặng nề, Sunoo cảm thấy cuộc đời của mình quả thật trớ trêu, hận không thể một phát biến mất khỏi nơi này.

-Từ lúc anh rời đi...chưa từng khi nào mà căn phòng này không được các hyung ghé sang cả...

Jungwon lên tiếng sau khi nhìn thấy dáng vẻ chừng chừ lúc bước vào của Sunoo, mặc kệ liệu có bị đối phương mắng mỏ hay không.

Sunoo im lặng, nắm chặt bàn tay

-Đối với họ,...cả em nữa, dù có không muốn chấp nhận và hận anh đến mức nào...bọn em chưa từng quên được anh, Sunoo...

Nước mắt tự nhiên rơi xuống gò má của người nhỏ hơn

Bọn họ tự dày vò lấy nhau, nỗi đau chỉ ngày càng một tăng.

-Ngày anh đột ngột trở về, em đã tự hỏi trong đầu liệu có phải là mơ không. Sau khi nhìn thấy anh...em lại nghĩ, nên dùng tư cách gì để đối diện với anh...

-...phải nghĩ nát óc rằng bản thân nên mở lời với anh như thế nào...

-Nói rằng "đã lâu không gặp",...hay là, "em đã rất nhớ anh"?...

Jungwon sụt sịt, lấy tay chùi đi hai hàng nước mắt của mình, đôi mắt đã đỏ hoe, phì cười nhìn sang Sunoo

Lúc đó Sunoo cũng đã cảm nhận được, cảm giác đau lòng vì người mình quan tâm nó xảy ra như thế nào, chỉ là cậu vẫn không thể vượt qua được rào cản mà đi đến ôm lấy người nhỏ hơn...

Vẫn không thể

Tất cả bọn họ đều đang muốn chữa lành vết thương cho cậu, nhưng cậu lại là người duy nhất không muốn buông tha cho chính mình.

.

.

.

Sunghoon hé mở cánh cửa phòng, lo lắng nhìn người trên giường đã ngủ hay chưa.

Sunoo nằm quay lưng vào tường, giả vờ bản thân đã ngủ khi nhận ra có người bước vào và chầm chậm ngồi xuống bên giường.

Sunghoon cẩn thận kéo chăn lên đắp kín bờ vai nhỏ nhắn ấy, âm thầm thở dài một tiếng, một tiếng chứa đựng bao nhiêu nhung nhớ và tất cả những mệt nhoài mà anh đang gắng gượng bấy lâu nay.

Khoé mi khẽ run lên khi Sunoo nhận ra bàn tay ấm áp của người nọ đang áp lên mái tóc của mình. Từng cái chạm đó sao lại khiến trái tim cậu thổn thức và day dứt đến thế...

Từ khi nào

Thời gian đã làm người này không còn trông giống với nỗi nhớ của người kia...

Không thể quên được những hồi ức đau thương đó cũng là một loại dày vò.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro