60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Jay ngừng lại hành động muốn gõ cửa sau khi giọng nói của Sunoo ở bên trong phòng vang lên, chỉ là cánh cửa hé mở nên anh có thể nghe được những gì đang diễn ra bên trong.

..

-Lão già đó có vẻ thất thế bởi ban lãnh đạo Hybe đang cân nhắc thay thế cái ghế giám đốc của ông ta. Ông ta muốn lợi dụng việc K hyung đi công tác nên gỡ ván bài cuối cùng bằng cách đạp đổ em xuống...

Sunoo đang nói chuyện với người quản lý thân cận bên đầu dây

-M* khiếp! Hẳn là lão ta đã có chuẩn bị sẵn, với số cổ phần ít ỏi đã bán ra trong tay lão dù thế nào cũng có thể an nhàn rời đi mà...

-Có cách nào ngăn những bài báo đó không ạ?? Em hiện tại đang bị đóng băng hoạt động vì K hyung vẫn chưa trở về, không thể ra mặt lúc này được...

Sunoo vò bứt tóc, tâm trạng vô cùng tồi tệ

-Chỉ cần nắm thóp được lão già đó, em thề mình sẽ khiến lão mất hết tất cả! Ông ta nghĩ rằng mình có thể dồn em vào đường cùng như 4 năm trước sao!? Tuyệt đối em sẽ không để chuyện đó xảy ra!!!...

Sunoo tắt điện thoại, ném nó lên giường tràn đầy sự tức giận

Chẳng biết từ lúc nào cậu luôn trở nên dễ kích động. Điểm yếu dần lộ rõ khiến người khác dễ dàng tấn công.

Jay ở bên ngoài chờ đợi cho người bên trong dần bình tĩnh lại, tâm trạng theo đó cũng buồn phiền thay cậu, tội lỗi lại chồng chất, thở dài một tiếng rồi đưa tay lên gõ cửa:

-Là anh, Jongseong đây.

Mất vài giây để cố thả lỏng bản thân, Sunoo đi ra mở cửa một cách không tự nguyện:

-Có chuyện gì?

Chỉ vài ngày mà dáng vẻ tiều tụy của người nhỏ hơn lại lộ rõ đến thế, điều này khiến Jay xót xa:

-Hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì, anh có nấu cho em một ít soup...

-Không cần đâu!...

Sunoo định đóng cửa lại thì bị anh ngăn lại, thái độ cứng rắn và kiên quyết:

-Đừng ngoan cố nữa Sunoo! Làm ơn nghe anh lần này đi._Jay

Sunoo nhướn mày, cười nửa miệng:

-Tính làm người tốt với ai vậy? Tôi sẽ không cảm kích đâu~

-Anh không cần em cảm kích. Không phải em muốn nhìn bọn anh trả giá đắt sao? Vậy thì phải ăn rồi lấy sức, rồi nghĩ cách khiến bọn anh trả giá đi, đừng tự biến mình trở thành bộ dạng thảm hại hơn nữa _Jay

-Sao??

-Làm ơn đi Sunoo!!...Chỉ cần em ăn xong, anh sẽ không làm phiền em nữa.

.
.
.

Sunoo ngồi khoanh tay ở bàn bếp, mặt mày cau có chờ đợi Jay đem thức ăn đến. Người lớn hơn thỉnh thoảng lại lén nhìn cậu, bộ dạng không phục và cứng đầu ấy thật sự có chút đáng yêu khiến trái tim anh mềm nhũn. Thật tốt nếu được phép tiến đến nhiều hơn, đường đường chính chính chăm sóc người đó...

Sunoo nén cảm giác khó chịu, cố ăn hết bát soup mà Jay đã tự tay nấu. Cả hai im lặng không ai nói gì, Jay giả vờ loay hoay đi trong bếp, hết dọn dẹp rồi lại mở tủ lạnh rót cho cậu một ly sữa.

Thức ăn còn chưa ăn xong, Ni-ki từ bên ngoài xông vào với chiếc đt trên tay và dáng vẻ lo lắng, có lẽ vừa nghe đt của ai đó xong.

-Gì vậy Ni-ki??_Jay

Niki nhìn anh rồi lại nhìn đến Sunoo

-Hyung...

Giọng cậu nhóc run rẩy

-Sunghoon hyung...Sunghoon hyung nhập viện rồi!...

-Sao???_Jay

Sunoo đứng hình, làm rơi chiếc thìa trên tay

.

.

.

Lúc ba người đến bệnh viện, ở trước phòng cấp cứu đã nhìn thấy những người còn lại cùng với bộ dạng lo lắng, bất an đang ngồi chờ

-Chuyện gì vậy?? Sao thằng Sunghoon lại tự nhiên đi cấp cứu??_Jay chạy đến nắm lấy vai Jake, người đang thất thần

-Nghe bảo là rơi từ độ cao ba mét khi đang treo trên dây cáp để ghi hình...chết tiệt...nó đã ở trong đó cả tiếng rồi...

Jake gần như sắp khóc, bất lực giải thích

Bọn họ nhìn thấy Sunoo cũng đến, cảm xúc cuộn trào trong lòng, Jungwon gần như khóc nức lên. Heeseung vùi mặt vào hai bàn tay, bờ vai cũng thoáng run rẩy.

Sunoo nhìn bảng led đang nhấp nháy trước phòng cấp cứu thì lòng đầy thấp thỏm

.

.

.

.

Lúc Sunghoon tỉnh lại trên giường bệnh thì trời đã sập tối, với một bên vai băng bó, các thành viên khác với bộ dạng tiều tụy, bọng mắt sưng húp, có vẻ như đã khóc rất nhiều...Anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng của người ấy...

-Sunoo có đến đây...lúc chiều, sau...sau khi nghe bác sĩ điều trị nói về tình trạng của mày...ẻm đã rời đi rồi...

Jay lắp bắp nói, nghẹn ngào cố ngăn bản thân không tiếp tục rơi nước mắt

Sunghoon mỉm cười nhẹ, như thế đã quá đủ với anh rồi

Nhìn thấy dáng vẻ đó lại khiến bọn họ đau đớn thay.

-Sunghoon hyung...vai của anh...

Jungwon run rẩy lên tiếng

Sunghoon nhìn cậu rồi cười nhẹ, gật đầu an ủi bọn họ

-Anh biết...

-...anh không sao, thật đó...

Jungwon cúi đầu, cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở của mình vang lên, kéo theo những đôi mắt khác bắt đầu ngứng lệ, bầu không khí cứ thế ảm đạm đi rất nhiều...

...

KTX

Sunoo ngồi co ro trên cầu thang, căn nhà im ắng, chẳng buồn mở công tắc đèn

*
-"Bệnh nhân bị ngã bởi độ cao 3m dẫn đến đứt dây chằn, muốn trị dứt điểm phải mất 2 đến 3 năm"

Vị bác sĩ nhìn bệnh án rồi lên tiếng

Các thành viên sửng sốt

-"3 năm sao ạ?? Bác sĩ, không có cách nào có thể giúp cậu ấy hồi phục nhanh hơn sao?? Cậu ấy là ca sĩ, là nghệ sĩ biểu diễn..."

Heeseung đã có chút run rẩy vì mất bình tĩnh

Vị bác sĩ nhìn các thành viên và trầm ngâm

-"Chấn thương của bệnh nhân khá là nghiêm trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động thường ngày nếu không được điều trị đúng cách. 3 năm là thời gian để hồi phục, nhưng di chứng để lại phần trăm là rất cao..."

-"Ý của ngài là..?"_Sunoo

-"Cậu ấy có khả năng là phải từ bỏ công việc biểu diễn, nếu không muốn bị mất đi khả năng hoạt động một bên vai và cánh tay của mình"

*

Sunoo cắn môi, tựa đầu vào một bên tường

Nhắm hờ đôi mắt khiến một giọt nước mắt rơi xuống...

Cố kìm nén quá nhiều cảm xúc

Để rồi chẳng biết đâu mới là cảm xúc thật của chính mình.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro