62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

-Người đó?...

Sunoo nhíu mày, lén lút dõi theo người đàn ông mặc đồ đen trông có vẻ khả nghi vừa bước ra từ một căn phòng kho ở tầng hầm gửi xe của Hybe. Một lúc sau đó có một người khác nữa cũng theo sau xuất hiện, cùng lúc lên tiếng gọi người đàn ông mặc đồ đen lại,...là lão giám đốc!?

-"Tiền đã cầm trên tay, tôi mong rằng cậu sẽ không bép xép cái mồm của mình rồi cả hai chúng ta sẽ cùng dẫn nhau vào đồn cảnh sát~"

Gã giám đốc nửa đùa nửa thật, đưa ánh mắt như con dao găm chĩa vào người đàn ông.

Sunoo nấp sau phía bức tường im lặng lắng nghe

-"Ngài yên tâm. Sẽ không ai biết được sự thật rằng đường đường một giám đốc như ngài lại thuê người hãm hại nghệ sĩ của mình khiến người ta từ bỏ sự nghiệp mãi mãi đâu~"

Lão giám đốc nhìn dáo dác xung quanh, thận trọng rồi trừng mắt cảnh cáo

-"Nhớ đấy! Chuyện này mà lộ ra ngoài thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu! Giờ thì cút đi!"

Người đàn ông cười khẩy rồi nhún vai, bỏ đi trước

Gã giám đốc lúc sau cũng rời đi

Sunoo sững sờ dựa lưng vào bức tường để cố gắng hiểu những gì vừa được nghe. Vậy tai nạn dây cáp của Sunghoon là do một tay gã dàn dựng?? Chỉ để muốn dẫm đạp mày thôi sao Kim Sunoo?...

...

Sunoo đuổi theo bóng dáng của người đàn ông mặc đồ đen, trước khi thấy gã định rồ ga con moto rời khỏi đây thì chạy đến nắm lấy vai của gã...

-ĐỨNG LẠI!!

-Cái đ*o gì...??

Gã giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Sunoo

Sunoo dùng hai tay túm lấy cổ áo gã

-Lão ta là người thuê anh hãm hại Park Sunghoon đúng không??? Nói cho tôi biết!!!

-Thằng nhóc cậu là ai hả??? Tránh ra!!!

Người đàn ông cổ đẩy cậu ra

-Anh không được rời khỏi đây trước khi nói ra mọi thứ chết tiệt!!!_Sunoo

-Mẹ nó!!!!...

.
.
-Áhh...
.
.

Gã đẩy một cú mạnh khiến Sunoo ngã xuống đất, ngay lập tức phóng xe rời khỏi đó thậm chí còn chưa kịp đội nón bảo hiểm

-SUNOO!!!

Heeseung và Jake tận mắt chứng kiến mọi chuyện thì hoảng hốt lao đến, chỉ là không kịp đuổi theo chiếc moto kia...

Heeseung nhanh chóng đỡ Sunoo còn đang loạng choạng ngồi dậy, một bên tay cậu bị trầy xước chảy máu khiến hai người họ vô cùng lo lắng

-Chuyện gì vậy Sunoo?? Người đàn ông đó là ai??_Jake

Sunoo mất bình tĩnh, bỗng bật khóc trong vòng tay Heeseung khiến hai người bọn họ tiếp tục hoảng hốt

-Không sao! Không sao!! Bọn anh ở đây rồi!!

Heeseung cẩn thận ôm lấy Sunoo tránh đụng vào vết thương trên tay của cậu, dỗ dành an ủi. Sunoo khóc nức lên trong lòng người anh lớn, Jake đứng một bên nhìn thấy lại vô cùng xót xa.

.
.
.
.

-"Đưa tôi đến bệnh viện được không?"

Đó là lời duy nhất Sunoo dành cho hai người họ trước khi có mặt ở bệnh viện. Cậu đang ngồi trong phòng bệnh của Sunghoon, gương mặt xanh xao, bộ dạng có chút thảm thương. Sunghoon vừa bất ngờ vừa sửng sốt khi nhìn thấy sự xuất hiện của cậu ở đây, còn suýt nữa chạy xuống giường bệnh để dẫn cậu đến nếu như cơn đau nhói từ bả vai không kéo đến.

Người lớn hơn ngồi trên giường, người nhỏ hơn ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Sunghoon thì nhìn cậu, Sunoo thì không rời mắt khỏi phần băng trắng quấn quanh bả vai của anh. Cảm giác tội lỗi khiến cậu rất muốn giết chết chính mình.

Sunghoon dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Sunoo liền biết cậu đang không hề ổn, chậm chạp đưa cánh tay bên phía không bị thương ra trước mặt cậu, anh muốn vỗ về người anh yêu:

-Lại đây với anh được không?

Giọng nói quá đỗi dịu dàng ấy lần nữa khiến trái tim cậu đau đớn, Sunoo nhìn bàn tay trước mặt. Sunghoon mỉm cười nhẹ, vẫn kiên nhẫn lên tiếng lần nữa:

-Lại đây nào, anh có chút hơi mỏi tay rồi đấy~

Sunoo ngập ngừng nhìn anh, rồi lại nhìn bàn tay, rụt rè nắm lấy nó rồi đứng dậy tiến đến phía giường, thu ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Vì cậu đang đứng nên Sunghoon phải hơi ngẩng đầu lên nhìn Sunoo một chút, cặp má phúng phính lúc trước bây giờ đã gần mất đi hết, lại đỏ đỏ vì xúc động của cậu khiến anh thật muốn đem cậu giấu đi, tránh xa khỏi thế giới đầy rẫy vô vàn nỗi đau này.

Rời khỏi bàn tay của cậu, anh đưa tay lên nhẹ nhàng áp vào má người nhỏ hơn, thầm thở phào khi Sunoo không bài xích hành động đó, dùng ngón cái miết nhẹ bầu má Sunoo, cả hai người đều nhìn vào mắt nhau.

-Ai bắt nạt em hả?...Sao chỉ mới vài ngày mà đã ốm đi một vòng rồi?

-Sau khi bình phục lại, anh lại đến nhà em nấu cho em một bữa nhé!?

Một giọt nước mắt rơi xuống, chạm trúng ngón tay của anh, Sunghoon đau lòng tiếp tục miết nhẹ gương mặt của cậu

.
.
.
-Xin lỗi anh, Sunghoon...
.
.
.

Sunoo cúi mặt bắt đầu nức nở, Sunghoon lúc này dường như đã đoán ra được việc cậu đang cảm thấy áy náy và có lỗi với anh. Mặc dù điều đó có chút khiến anh hạnh phúc, nhưng nhìn việc cậu tự trách mình như vậy anh lại không nỡ. Sunghoon kéo Sunoo đến sát người mình, anh vùi đầu vào lồng ngực cậu, bàn tay lại tìm đến nắm tay cậu, hai người dường như đã không còn một khoảng cách trống nào nữa.

-Lời xin lỗi nên là để anh nói mới đúng. Sunoo đã vất vả nhiều rồi, anh biết em đã trải qua rất nhiều khó khăn...anh cảm thấy tội lỗi khi chính mình từng là một trong những nguyên nhân khiến em đau khổ...

-Anh rất muốn thay em chịu những tổn thương đó, anh muốn bảo vệ em...nhưng có lẽ anh vẫn chưa đủ bản lĩnh...

-...vẫn đứng nhìn em chịu khổ mà bản thân lại quá vô dụng...

-...là anh có lỗi với em, Sunoo à...

Sunoo thút thít, cố ngăn mình tiếp tục khóc, lấy góc áo trên tay chùi đi nước mắt của mình, cả hai lại đối mặt nhìn nhau, Sunghoon phì cười vì bộ dạng như em bé khóc nhè của cậu.

Nhận thấy cảm xúc của người nhỏ hơn đã dần trở nên bình tĩnh và thả lỏng, Sunghoon cầm lấy tay cậu khoác lên vai mình, còn tay mình lại từ từ ôm lấy vòng eo cậu, dùng một chút lực ép sát cơ thể cả hai, Sunoo hiểu ý, tay còn lại đưa đến chạm vào gương mặt Sunghoon, cúi nhẹ xuống và cả hai trao cho nhau nụ hôn cùng với nỗi nhung nhớ kìm nén bấy lâu nay...

Sunghoon mút mát đôi môi của cậu, sau một hồi liền dùng lưỡi khiến Sunoo phải hé miệng ra, ngay lập tức quấn lấy đầu lưỡi của cậu, mạnh bạo nhưng không khiến cậu đau, nụ hôn tiếp tục kéo dài và ngày một ướt át, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng nước bọt hoà lẫn của cả hai...

Đến khi Sunoo thật sự mất hết hô hấp, Sunghoon mới luyến tiếc buông tha đôi môi tội lỗi ấy, trước khi rời đi còn liếm nhẹ vệt nước trên khoé môi của cậu.

Sunoo thẫn thờ nhìn anh đang nở nụ cười thoã mãn

Sunghoon ôm lấy Sunoo khiến cậu phải ngồi xuống giường cùng mình. Má của hai người cọ sát vào nhau, Sunghoon thì thầm bên tai cậu:

-"Tối nay ở lại đây với anh đi"

..

Cả hai cơ thể áp sát nhau nằm ngủ trên giường bệnh, Sunghoon kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho cậu, dùng tay không bị thương làm gối kê đầu Sunoo, gương mặt cậu áp vào lồng ngực anh, tay cũng tìm đến ôm lấy anh nhưng tránh để không chạm vào chỗ bị thương. Cả hai chìm vào giấc ngủ mà có lẽ đã lâu lắm rồi mới cùng cảm thấy yên lòng đến vậy...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro