63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

-Không thể ngờ được mọi chuyện lại đến mức này. Không chỉ gã giám đốc, Hybe hoàn toàn có thể từ bỏ chúng ta bất cứ lúc nào nếu nhận ra chúng ta không còn mang lại nhiều lợi ích cho bọn họ.

Heeseung lên tiếng khi các thành viên (ngoài Sunoo đã đi lấy nước) tụ tập lại ở phòng bệnh của Sunghoon. Bọn họ đã biết bí mật về vụ tai nạn do gã giám đốc dàn dựng nên, chỉ là vẫn chưa nắm được bằng chứng trong tay.

-Cũng không quá bất ngờ. Năm đó bọn họ còn nhẫn tâm tìm cách đuổi Sunoo rời khỏi công ty sau khi biết em ấy bị bệnh cơ mà, là chúng ta ngu ngốc để bọn họ dắt mũi mà không hề hay biết _Jay

-Sunoo hyung đã một mình chịu đựng mọi thứ, chúng ta cũng không nên ngồi im một chỗ trốn chạy như những thằng khốn thế này nữa _Ni-ki

-Mọi người dự tính làm gì?_Sunghoon

-Bọn tao đã suy nghĩ kĩ rồi, đã đến lúc chúng ta cần kết thúc màn kịch này thôi!_Jake nghiêm túc nói

-Chúng ta sẽ mở một cuộc họp báo, chính thức khép lại mọi chuyện ở đây thôi. Quản lý đã bí mật giúp chúng ta liên lạc với luật sư, sẽ rất nhanh thôi mọi thủ tục sẽ được tiến hành_Jungwon

Sunghoon thoáng bất ngờ nhìn bọn họ

Mở cuộc họp báo công khai có nghĩa là bọn họ sẽ đưa ra lời khiêu chiến chính thức với công ty quản lí của mình. Bọn họ sẽ không thể biết được mình nắm trong tay bao nhiêu phần trăm rủi ro. Nhưng còn hơn là đứng im một chỗ và bị điều khiển như những con rối, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến chung một kết cục.

Heeseung đi đến vỗ vai Sunghoon

-Em nghĩ rằng Enhypen có thể tiếp tục hoạt động nếu chỉ còn 5 người sao?...Bọn anh tất nhiên sẽ không để điều đó xảy ra.

-Từ lúc Sunoo rời khỏi chúng ta 4 năm về trước, Enhypen đã không còn trọn vẹn nữa rồi _Jay

Sunghoon phì cười, nói không cảm động chính là nói dối

-Cùng khiến lũ người đó xuống vực thẳm nào, sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ nắm tay nhau rời khỏi nơi này, 7 người chúng ta _Jungwon

Các thành viên nhìn nhau bật cười, Heeseung hắn giọng:

-Trước đó, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với Sunoo.

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng mở ra, Sunoo cầm bình nước nhìn bọn họ

.

.

.

.

KTX

Sunoo ngồi vắt chân ở phòng khách xem những bài báo viết về mình trên laptop. Đến hiện tại chỉ có phía Hybe chủ động lên tiếng, phía Sunoo vẫn hoàn toàn bất lợi khi bị bọn họ đóng băng hoạt động chỉ vì K hiện tại đang không có mặt ở Hàn Quốc.

Ngón tay vừa lướt, suy nghĩ vừa trôi đi đâu thì Sunoo giật mình khi bị Niki đi đến đóng laptop của cậu xuống.

-Gì thế??_Sunoo thoáng nhíu mày

-Lúc này còn xem ba thứ này làm gì? Nó chỉ khiến tâm trạng của hyung tệ hơn mà thôi.

Sunoo không phản bác, từ sau đêm xác nhận tình cảm với Sunghoon và có cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất với tất cả bọn họ, sau 4 năm thì có vẻ mọi thứ đều được cải thiện một cách tốt hơn. Chỉ là việc nói chuyện lại với họ (ngoài Sunghoon) một cách bình thường vẫn khiến Sunoo không được tự nhiên lắm. Sunoo vẫn còn nhiều mối bận tâm, nói hoàn toàn tha thứ là nói dối...

Thấy người nọ vẫn ngồi bất động nhìn xa xăm, Niki bất lực, chủ động kéo tay Sunoo đứng dậy cùng mình:

-Đi dạo với nhau đi, em muốn nói chuyện với anh, Sunoo hyung.

.

.

.

.

Công viên gần nhà

-Chuyện gì mà phải ra tận đây vậy?

Sunoo có chút mất tự nhiên khi phải ở riêng với ai khác ngoài Sunghoon. Nhìn bọn họ thế này, cậu cũng không dám tin rằng bọn họ đã từng thân thiết với nhau như thế.

Niki đi đến ngồi lên chiếc xích đu, ra hiệu cho Sunoo đi đến ngồi bên chiếc còn lại, cậu thở dài bất lực, đành phải làm theo mà đi đến ngồi xuống.

Từ đây cả hai có thể quan sát được khung cảnh về chiều trên con đường nhỏ kéo dài của người dân sinh sống trong khu phố nhỏ này. Đây là lần đầu tiên, Sunoo mới thật sự ngắm nhìn mọi thứ một cách đúng nghĩa như thế này. Có lẽ,...là lần đầu tiên sau nhiều năm.

-Không phải trước đây anh thường đi dạo cùng Jungwon hyung sao!?

Niki bỗng nhiên lên tiếng

-Đã lâu rồi mà, tôi không còn thói quen đó nữa..._Sunoo

Niki cười cười gật gù

-Anh biết gì không? Heeseung hyung vẫn luôn giữ một tấm ảnh polaroid trong ví của ảnh, tấm ảnh của bảy người chúng ta trước khi debut cùng nhau...

Sunoo im lặng chờ cậu tiếp tục, Niki ngẩng đầu lên nhìn bầu trời

-Anh có biết...điều tuyệt vời nhất trong một tấm ảnh là gì không?

-Là gì?..._Sunoo khó hiểu

.
.

-Là nó sẽ không bao giờ thay đổi thậm chí ngay cả khi con người trong bức hình đó đã thay đổi.

.
.

-Em nhận ra, chúng ta đã đánh mất đi một thứ rất quan trọng mà dù sau này có cố gắng như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn không tìm lại được..._Niki

Sunoo siết chặt sợi dây xích đu

-Sunoo hyung

Niki gọi cậu

-Ừm?

-Xin lỗi hyung,...cũng cảm ơn hyung vì đã trở về, thật lòng đấy!...

Hai người quay sang nhìn nhau, sau vài giây lại cùng nhau bật cười trong khi đôi mắt của mỗi người bọn họ đều bắt đầu đỏ hoe

Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi

Có thể nhanh đến mức không tưởng, hoặc chậm đến mức không nhận ra.

Nhưng quan trọng là đến cuối cùng, họ vẫn ở đó mà vì nhau, đó mới là điều hạnh phúc nhất!

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro