Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bảo bối, mình đến rồi.

Lại nữa, lại là tên phiền phức ấy nữa. Chẳng hiểu bằng cách nào mà anh ta lại biết được tin mà chạy đến đây, khiến Jungkook cảm thấy chán ghét vô cùng.

-Ba à, ba làm sao mà lại đau tim?

Anh ta gọi chủ tịch Park là ba sao? Xem ra giữa hai nhà họ có quan hệ thân thiết lắm. Điều đó càng khiến cho Jungkook trở nên cau có hơn.

-Ba khỏe, chỉ là hơi mệt vì công việc thôi. Không sao cả.

-Bảo bối, không phải cậu nên đảm đương công việc giúp ba sao? Ba cũng cao tuổi rồi.

-Nhưng mình không thích công việc khó khăn đó. Mình chỉ muốn sống yên bình ở tiệm hoa thôi.

Nghe ba người họ mãi nói về những điều Jungkook chẳng hiểu được, hắn cũng không muốn ở lại làm bù nhìn, liền viện cớ xin phép xuống căn tin bệnh viện mua chút đồ ăn lên cho mọi người.

-Jungkook, để tôi đi cùng cậu. Tôi hiểu chuyện ăn uống của hai người họ hơn, tôi đi cùng sẽ tốt hơn nhiều đó.

Gật đầu như đồng ý, Jungkook liền chửi thầm trong lòng. Tên này lúc nào cũng khoe khoang mối quan hệ giữa anh ta và em trước mặt Jungkook. Nếu là lúc trước, chắc hẳn Jungkook sẽ ghen tuông đến không kiềm chế được, nhưng bây giờ chỉ còn là sự chán ghét mà thôi.

-Cậu vẫn còn mặt dày mà ở đây sao Jungkook? Tôi tưởng bác Park đã nói hết với cậu rồi?

-Ừ, đã nói rồi.

Nhìn vẻ thản nhiên của Jungkook, Taehyung liền có chút ngạc nhiên.

-Vậy sao cậu còn chưa biến khỏi đây? Định ăn bám Jimin của tôi đến khi nào?

Thở dài chán nản, Jungkook như có như không trả lời.

-Chẳng có lí do gì mà tôi phải rời đi cả. Giữa hai chúng ta, chưa biết được ai mới là kẻ nên rời đi đâu?

-Sao lại không có lí do cơ chứ? Cậu là một thằng nghèo vô danh tiểu tốt. Gia đình không, cha mẹ lại chết thảm, nghề nghiệp càng không có, tiền bạc lại càng không. Cậu nói xem, như vậy còn chưa đủ xấu hổ để rời đi sao?

Siết chặt nắm đấm vì tức giận, Jungkook nhìn vào mắt Taehyung đầy thách thức.

-Nói tóm lại ý anh là tôi nên rời đi vì tiền đúng không? Kim Taehyung, có thể ngay lúc này tôi chẳng có gì trong tay cả. Nhưng một thời gian sau, giữa tôi và anh, chưa biết ai sẽ hơn ai đâu.

-Còn nữa, anh đừng mơ mộng đến Jimin thêm một phút giây nào. Đám cưới chết tiệt giữa hai người sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Còn về tiền à, biết đâu được, một lúc nào đó, tôi sẽ dùng chính những đồng tiền mà anh nói để chôn xác anh thì sao?

Nói rồi Jungkook liền bước đi trước. Taehyung chỉ đứng im mà thầm cười. Quả nhiên, ba Park nói không hề sai, Jungkook không phải là một con người đơn giản. Anh cần phải nhanh chóng đưa Jimin đi trước khi quá muộn.

-Mình còn tưởng 2 người đi mua đồ ăn ở Mỹ đấy. Đi hơn một giờ đồng hồ rồi.

-Bé cưng, xin lỗi, anh không nghĩ là đã lâu đến vậy.

-Bảo bối, mình cố tình đi tìm đào cho cậu và ba. Hai người thích món này lắm mà, không phải sao?

-Jungkookie cũng thích đào nữa. Anh mau lại ăn cùng đi.

Nhìn em đưa tay về phía mình, hắn liền nắm chặt lấy. Xem ra dù có bận rộn đến đâu, em cũng không quên vai diễn của mình nhỉ?

-Ba, con và Jungkook sẽ về nhà một lúc. Con muốn thay quần áo và nấu chút cháo cho ba. Một chút nữa bác quản gia sẽ đến, tối con lại vào.

-Không cần phiền phức như vậy, con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Ba khỏe hơn nhiều rồi.

-Không được, ba cứ nằm nghỉ đi, một lát con lại vào, không được bàn ra nữa.

Gật đầu chiều theo ý Jimin, em cùng Jungkook liền nắm tay nhau trở về.

-Taehyung, con phải giúp Jimin thoát khỏi thằng khốn đó.

-Con hiểu rồi. Ba cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.

Về đến nhà, Jungkook liền pha nước ấm cho Jimin tắm rửa. Còn hắn ngồi ở ngoài phòng suy nghĩ đến đờ người ra.

-Jungkookie đang tương tư ai đấy? Em nói gì anh có nghe không?

Giật mình vì giọng nói có phần hơi lớn của em, Jungkook liền đưa tay kéo em ngồi vào trong lòng mình.

-Bé cưng, em nói xem, nhà em đông người đến vậy mà chẳng ai chăm sóc tốt cho ba em cả. Anh thấy bác quản gia cũng lớn tuổi rồi. Chúng ta thuê một người chăm sóc cho ba có được không? Em cũng có thể yên tâm ở đây làm việc nữa.

Đắn đo một lúc, Jimin liền rúc sâu vào người Jungkook mà thì thầm.

-Cũng được, để ngày mai em tìm người xem thử.

-Không cần cực nhọc như vậy. Em đang mệt mỏi mà, để anh tìm giúp em. Được không?

Jimin cũng trầm ngâm đắn đo, phần vì Jungkook cũng đâu rảnh rỗi hơn em, phần vì em cũng muốn chính mình là người lựa chọn, nhưng thôi cứ tin Jungkook vậy, hắn đâu có cớ gì để làm hại ba của em đâu.

-Được, vậy em nhờ Jungkook nhé.

Mỉm cười hài lòng vì nhận được kết quả mình mong muốn. Xem ra đến ông trời cũng muốn giúp Jungkook này.

-Bé cưng à, người em thơm thật đấy.

-Em không phải là đồ ăn đâu Jungkook.

-Nhưng anh muốn ăn em. Thật sự rất muốn.

-Jungkook không được, sắp đến giờ vào bệnh viện rồi. Với cả….em vẫn chưa sẵn sàng.

Nhìn em cố gắng né tránh mình, sự thù hận trong lòng Jungkook càng tăng thêm một bậc.

Nhận ra sự thất vọng của Jungkook, em vội nhướng người, hôn lên đôi môi dày của hắn.

-Jungkook, em xin lỗi. Mọi thứ đến nhanh quá, em vẫn còn chưa làm quen được. Jungkook cho em thời gian có được không?

Ôm em sâu hơn vào lòng mình, Jungkook vẫn duy trì im lặng, chẳng nói một câu nào.

-Xin anh đừng im lặng, Jungkook. Anh làm em sợ lắm.

-Bé cưng, anh sẽ chờ mà. Đừng lo lắng. Ngoan, dựa vào anh ngủ một chút, một lát chúng ta lại vào bệnh viện, có được không?

Em gật đầu, ôm lấy hắn thật chặt, một lúc sau cũng liền thiếp đi.

Ngày hôm nay chủ tịch Park sẽ xuất viện, Jungkook cũng đã tìm được người chăm sóc cho ông. Nhưng hắn bảo với em rằng hãy nói người đó là do em tìm được, nếu không ông sẽ từ chối. Nhìn Jungkook quan tâm ba mình như vậy, em cũng chấp nhận mà nghe theo.

-Jimin, ba bây giờ cũng lớn tuổi rồi, mà chỉ có mỗi con là người con duy nhất. Ba nghĩ cũng đến lúc giao lại tập đoàn cho con.

-Ba à, con không muốn….

-Jimin, đây là tâm huyết cả đời của ba cùng mẹ. Ba biết con không muốn, từ trước đến giờ ba cũng chưa từng bắt ép con điều gì, nhưng lần này con có thể suy nghĩ kĩ lại không?

-Tập đoàn này với mẹ con chính là mạng sống. Em ấy đã dành cả thanh xuân để cùng ba gầy dựng, nếu mà cứ kết thúc như vậy….

-Ba à, được rồi, ba đừng khóc. Con sẽ từ từ suy nghĩ lại. Ba nằm nghỉ ngơi đi.

Jungkook đứng ở bên ngoài cửa phòng đã nghe được tất cả. Xem ra cơ hội mà hắn chờ đợi bấy lâu cuối cùng đã thật sự đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro