Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook à, em định đóng cửa tiệm hoa một thời gian.

Hôm nay bỗng dưng em lại bảo rằng có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với hắn. Từ sáng sớm đã kéo hắn dậy từ cõi mộng để nói chuyện cùng em.

-Jimin, sao em lại đột ngột quyết định như vậy?

-Jungkook, em đang khó xử lắm. Ba em muốn em về làm việc cho công ty, nhưng mà em chỉ muốn ở lại tiệm hoa này. Em thật sự chẳng biết phải làm sao nữa.

-Bé cưng, nếu em về làm ở đó không phải sẽ ngột ngạt lắm sao? Tiệm hoa này mới là nơi em muốn ở lại mà, có đúng không?

-Nhưng em chẳng biết phải làm sao nữa Jungkook?

-Jimin nghe anh nói. Em có thấy rằng ba em không hề thích anh không?

Giật mình vì câu nói của Jungkook, em trở lên lắp bắp.

-Jungkook….sao anh lại nói vậy….ba của em...ông ấy thích anh mà.

Xoa đầu em rồi cười nhẹ, hắn liền tiếp tục câu nói dang dở của mình.

-Jimin không cần phải an ủi, anh có thể hiểu được mà.

Nhìn em bối rối không dám nhìn vào mắt hắn nữa, Jungkook liền nắm lấy tay em, môi cũng liền ấn vào đôi môi căng mọng ấy.

-Bé cưng, anh nghĩ rằng vì anh và ba không hề có điểm chung, nên anh và ông ấy chẳng hiểu gì về nhau cả, cũng rất khó để tìm được chủ đề nói chuyện. Nhưng nếu bây giờ anh làm cùng một lĩnh vực, biết đâu ông ấy sẽ thấy được điểm tốt ở anh, về sau cũng không còn chán ghét anh nữa.

-Ý Jungkook là….

-Phải, nếu em đã không muốn làm ở đó, để anh giúp em có được không? Nếu anh cùng ở một môi trường với ba em, anh và ông ấy sẽ thân thiết hơn thì sao?

Nhìn em có vẻ gần nghe theo mình, hắn liền vội nói thêm.

-Anh biết em không hề muốn rời xa tiệm hoa này. Anh lại càng không muốn em phải cực nhọc vì đống giấy tờ khô cằn đó nữa. Xem như là anh giúp em một phần khó khăn có được không? Tin tưởng vào anh có được không?

Nhìn Jungkook thành khẩn với mình như vậy, em liền xiêu lòng. Ôm lấy hắn mà mỉm cười hạnh phúc.

-Jungkook lo lắng cho em như vậy, em thật sự hạnh phúc lắm. Được. Ngày mai em sẽ giúp Jungkook vào công ty để làm quen dần. Có được không?

Kéo em vào lòng mà ôm thật chặt, hắn liền mỉm cười thỏa mãn. Mọi thứ đang rất thuận lợi, những điều hắn tính toán đều đã diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu.

-Jungkook, bây giờ em sẽ giúp anh có được một vị trí nhỏ trong công ty. Nhưng Jungkook đừng nản lòng. Em đưa anh vào đó để làm quen công việc trước, sau đó để anh đi học thêm nhiều thứ hơn. Từ từ sẽ được thăng tiến.

-Bé cưng không cần lo, anh sẽ cố gắng trau dồi bản thân mình.

-Mà em đừng vội nói với ba có được không? Đợi đến khi anh có thể đảm đương được nhiều thứ hơn, lúc đó chúng ta sẽ ngỏ ý giúp đỡ ba nhé. Anh sợ lúc này có hơi vội vàng.

-Được, đều nghe theo Jungkook hết.

Bước đi này là bước đi quan trọng nhất trong kế hoạch của hắn. Nếu hắn bắt ép chủ tịch Park trao lại cổ phần cho mình, một bước lên thẳng chức vị cao, chắc chắn Jimin sẽ nghi ngờ, em lại có cơ hội để đá hắn đi. Không được, như vậy sẽ khiến em chiến thắng, kết quả đó hắn không thể chấp nhận được. Cũng vì thế, hắn phải bắt đầu từ phía em.

Jimin nói đúng, hắn cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Jungkook cần phải thật tài giỏi để có thể chiến thắng trên cuộc chơi kéo dài này. Nếu hắn có thể nắm được công ty trong tay, hắn sẽ có được quyền lực và tiền bạc. Hắn sẽ có đủ khả năng để khiến Taehyung thất thế. Và hơn cả, nếu hắn có được tất cả mọi thứ từ em rồi, thì hắn chẳng còn cần em trong đời hắn nữa. Rồi hắn sẽ khiến em đau đớn đến tột cùng. Đó mới chính là điều hắn mong muốn.

Cũng đã hai tháng trôi qua, Jungkook cũng đã làm quen với công việc ở công ty. Hắn thật sự là một người rất tài giỏi. Trong một thời gian ngắn, hắn gần như đã nắm hết được mọi kiến thức cơ bản cần có. Càng ngày càng khiến Jimin tự hào và tin tưởng hơn.

Gần đây em một mình đảm đương hết tiệm hoa, lại phải chạy tới chạy lui từ tiệm hoa về nhà. Dù rằng bác sĩ bảo ba em không có vấn đề gì, nhưng em thấy rõ sức khỏe của ông đang dần kém đi.

-Cô Lee, ba tôi dạo này ăn uống có điều độ không?

Lee HanJin là người mà Jungkook đã tìm được để chăm sóc ba em. Cô là một điều dưỡng có nhiều năm kinh nghiệm. Vả lại, vì là người Jungkook đã chọn, nên em cũng chẳng thể nghi ngờ.

-Cậu chủ, ông chủ vẫn ăn uống điều độ. Tôi thấy sức khỏe của ông cũng dần hồi phục. Cậu đừng quá lo lắng.

Gật đầu cảm ơn, Jimin liền bước vào phòng.

HanJin vừa thấy Jimin đóng cửa lại, liền nhấc máy gọi cho ai đó.

-Này, tôi thấy cậu ấy có vẻ nghi ngờ rồi. Chúng ta nên dừng lại thôi, nếu không sẽ vào tù cả đám đó.

"Cô lo sợ điều gì chứ? Số tiền tôi trả cho cô chưa đủ hay sao? Tôi đảm bảo em ấy sẽ chẳng biết gì cả. Mà chất độc đó phải rất lâu thì bác sĩ mới có thể khám ra được. Đến đó chắc ông ta cũng đã chết rồi"

-Cậu nói như vậy mà được sao? Đó là một mạng người đó. Nếu không phải vì tôi cần tiền để phẫu thuật cho con mình, cậu nghĩ tôi sẽ làm chuyện độc ác này sao?

"Cô cứ ngoan ngoãn làm theo lời tôi là được. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho hai mẹ con cô. Tiền chu cấp sẽ đủ để hai người sống an nhàn đến cuối đời. Giờ thì cúp máy đi, đừng làm phiền tôi nữa"

-Này...khoan…..

Cô thẫn thờ ôm lấy điện thoại mà ngồi thụp xuống. Từ lúc vào căn biệt thự to lớn này, mọi người đối đãi với cô vô cùng tốt, đặc biệt là cậu chủ nhỏ, khiến cô vừa cảm thấy lo sợ, vừa cảm thấy hối hận.

Tối ngày hôm ấy, con của cô bị tai nạn, cần khoản tiền rất lớn để chạy chữa. Một thân một mình nuôi con, cô không đủ khả năng chi trả. Lúc đó, một người đàn ông xuất hiện, bảo rằng có thể trao đổi với hắn. Vì đang lo lắng cho mạng sống của con mình, cô liền đồng ý mà chẳng suy nghĩ gì cả.

Cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn. Con của HanJin được điều trị ở phòng VIP tại bệnh viện Seoul. Đến lúc này, người đàn ông lạ mặt ấy mới nói ra điều kiện. Chính là cô phải đến căn biệt thự ấy để chăm sóc cho một người lớn tuổi. Hằng ngày, phải tiêm vào thức ăn của ông một loại chất lỏng. Hắn đã đảm bảo rằng nó sẽ không có hại. Nhưng một thời gian dài trôi qua, nhìn người đàn ông lớn tuổi trở nên kiệt quệ, cô cũng dần biết thứ chất lỏng kia là loại độc hại như thế nào.

Nhìn thấy Jungkook là người phù hợp với công việc của tập đoàn, Jimin ra sức giúp Jungkook ngày càng thăng tiến. Dù hắn có bận rộn đến nhường nào, hắn vẫn về nhà đúng giờ để ăn tối cùng em, chăm sóc cho em đầy chu đáo, khiến lưới tình của em dành cho Jungkook càng trở nên dày đặc. Chắc hẳn bây giờ, em cũng chẳng thể rời xa Jungkook được nữa đâu.

Nhận thấy Jimin dần phụ thuộc vào mình, Jungkook ngày càng trở nên đòi hỏi. Lúc trước chỉ là ôm hôn thông thường, nhưng gần đây hắn rất hay đòi hỏi em phải chiều theo ý hắn. Nếu em không đồng ý, ngày hôm sau hắn sẽ cho một chút chất kích thích vào thức ăn của em, khiến em không thể nào từ chối được. Mà dần đà, em cũng đã quen với điều đó rồi. Em luôn rất coi trọng cảm giác của Jungkook, chỉ cần hắn tỏ ra không hài lòng, em liền vội vàng chiều theo ý hắn. Điều đó càng khiến cho Jungkook trở nên đắc thắng hơn.

Càng đến gần với điểm dừng cuối cùng của kế hoạch, Jungkook càng trở nên điên cuồng. Tình yêu mà hắn dành cho em cũng chẳng còn nữa. Trong mắt hắn chỉ còn có tiền bạc và quyền lực. Ở bên em, chăm sóc cho em như một thói quen, thực chất cũng chỉ là bước đệm để hắn gần hơn với chiến thắng. Dù ngoài miệng luôn nói yêu em, nhưng thứ hắn cần chỉ là cơ thể thiên thần mà em có. Hắn điên rồi, tình yêu và thù hận đã khiến hắn trở thành ác quỷ rồi, hắn cũng chẳng thể nào quay về như trước được. Và tất cả, hắn đều đổ lỗi cho sự tàn nhẫn của em. Nhưng hắn nào biết được, em của hắn chẳng biết gì cả. Em chỉ biết dùng cả trái tim mình để yêu hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro