Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây sức khỏe của Park Jisun càng trở nên tệ hơn, nhưng mỗi lúc đến bệnh viện, kết quả kiểm tra luôn bảo rằng sức khỏe của ông vẫn bình thường. Điều đó khiến Jimin vô cùng hoang mang lẫn tức giận. Đã một tuần liền em ở lại biệt thự, tự tay chăm sóc cho ba của mình.

"Bé cưng, ba đã ổn hơn chưa? Dạo này em không về nhà, anh bắt đầu thấy nhớ em rồi"

-Đồ dẻo miệng, em vẫn chưa yên tâm về sức khỏe của ba. Em phải tự tay chăm sóc ba đến lúc khỏe lại thì mới có thể quay về.

"Được rồi, em nhớ chăm sóc cho bản thân, cần gì cứ gọi cho anh nhé."

-Em đã biết rồi, Jungkook cũng đừng làm việc vất vả quá nhé. Dạo này công việc nhiều lắm có đúng không?

"Đúng rồi, ba đã không đến công ty, anh lại chẳng có đủ quyền lực để quản lí mọi thứ. Bây giờ có nhiều thứ hỗn loạn lắm"

"Thôi bé cưng đừng lo lắng nhé, anh phải hoàn thành số giấy tờ này đã. Đừng thức khuya, sẽ dễ bị bệnh lắm đấy. Tạm biệt bé cưng nhé, anh yêu em"

-Em cũng yêu Jungkook. Tạm biệt anh.

Em thở dài đầy ngao ngán. Lúc trước dù không đến công ty thường xuyên, ba em vẫn có thể duy trì việc công việc qua máy tính. Nhưng bây giờ, đến việc cầm một tách cafe cũng trở nên khó khăn với ông vô cùng.

-Cô Lee nói xem, bác sĩ bảo sức khỏe ba tôi chẳng có vấn đề gì, nhưng tại sao ông càng ngày càng trở nên yếu ớt hơn vậy?

Dạo gần đây Jimin vô cùng thân thiết với HanJin, phần vì cô là người hòa đồng, phần vì cô là người đã chăm sóc cho ông suốt thời gian qua. Jimin luôn rất ân cần và dịu dàng với cô, khiến cho cảm giác tội lỗi mà cô đang gánh chịu ngày càng lớn dần.

-Cậu chủ đừng lo lắng nhiều. Bác sĩ ở bệnh viện Seoul rất là tài giỏi, họ đã khẳng định là không sao, tức là không có gì đáng ngại rồi. Cậu nên đi nghỉ sớm đi, tôi thấy cậu cũng khá mệt rồi.

Gật đầu nhẹ với cô, em liền lẳng lặng bước lên phòng.

Mở cửa vào phòng của chủ tịch Park, Jimin lại không kiềm được mà rơi nước mắt. Mọi thứ gần đây tệ hại quá. Tiệm hoa của em gần như không thể mở cửa vì em chẳng còn thời gian, công ty trở nên khốn đốn vì sự vắng mặt của ba, Jungkook cũng trở nên bận rộn để giúp em cáng đáng mọi thứ, thế mà em lại vô dụng chẳng giúp được gì. Em hối hận rồi. Nếu lúc trước nghe theo lời ba mà trở về công ty, chắc bây giờ ba em có thể khỏe mạnh mà sống tốt, không còn phải ngày đêm mệt mỏi vì những hợp đồng chất chồng ở bàn làm việc của ông.

-Con trai, đừng khóc.

Thều thào từng từ nặng nhọc, ông đưa tay về phía em. Jimin vội chạy lại mà nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo vì tuổi già ấy.

-Bảo bối của ba….ba nghĩ là mình sắp không còn thời gian nữa rồi….

Lắc đầu một cách máy móc, nước mắt Jimin không ngừng rơi, hơi thở của em như bị ai lấy mất. Jimin vùi vào lòng ông mà nức nở.

-Ba không được nói bậy...ba đã hứa... là sẽ chăm sóc cho Jimin mà…

-Bác sĩ cũng bảo….ba không có làm sao hết...chỉ là...mệt mỏi quá độ thôi….

Xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh đang vùi trong ngực mình, ông lặng lẽ rơi nước mắt.

-Jimin của ba...cho ba xin lỗi nhé….

-Sao ba lại xin lỗi...con mới là người phải xin lỗi ba….

-Con trai, ba là một người đàn ông tồi tệ….

Giọng ông mỗi lúc một nhỏ dần.

-Ba xin lỗi...xin lỗi vì đã khiến con thành ra nông nỗi này….phải chi...phải chi ba đừng hèn nhát….thì bây giờ….ba đã bảo vệ được con rồi.

-Jimin, Jungkook không phải người tốt...con đừng ở bên cạnh nó nữa...Jimin…

Nhìn ông nghẹn ngào, Jimin vừa đau đớn trong lòng, vừa trở nên bối rối.

-Ba à, Jungkook là người tốt. Ba không biết đâu, suốt thời gian qua, Jungkook đã một tay lo cho công ty của nhà mình. Anh ấy một lòng muốn giúp chúng ta. Hơn nữa, anh ấy chưa từng làm gì khiến con tổn thương cả.

-Jimin...không được….con không được yêu tên khốn đó...Jimin….nó không như vẻ bên ngoài đâu...con phải tin ba…

-Ba đang nói gì vậy? Con thật sự không hiểu.

-Jimin, nó đang lợi dụng con…nó không yêu con...con có hiểu hay không?

-Jimin….sao con lại để nó vào công ty chứ...thậm chí con còn chẳng nói gì với ba cả…

Nghe từng câu trách móc của ba mình, em chỉ biết cúi đầu im lặng.

-Ba, con biết ba không thích Jungkook. Nhưng anh ấy không phải người như vậy...anh ấy…

-JIMIN….

Ông bỗng thét lên thật lớn tên của em, sau đó liền ôm lấy ngực mình. Chết tiệt, ông sắp không còn thời gian nữa rồi. Ông phải nói tất cả với Jimin. Ông không thể khiến em trở thành con rối trong tay Jungkook được.

-Con trai, ba cầu xin con...xin con hãy nghe lời ba...chỉ lần này thôi...rời xa Jungkook….làm ơn...nó…

Hơi thở của ông dần trở nên gấp gáp, có thứ gì đó đang cuộn trào bên trong cơ thể già cỗi kia.

-Ba à, ba làm sao vậy….đừng làm con sợ mà...ba ơi…

-Rời xa Jungkook, Jimin….con phải rời xa nó...nó là một tên độc ác...nó chỉ muốn tiền của chúng ta thôi…

-Ba đừng nói nữa...làm ơn...anh ấy không phải người như vậy mà…

-Jimin….nó là người đã khiến ba như vậy...Jimin...nó đã thuê….

Chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, ông liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất dần trong vòng tay của em.

-BA, BA LÀM SAO VẬY...BA ƠI, TỈNH LẠI...CÓ AI KHÔNG...MAU ĐẾN Đ Y GIÚP TÔI...LÀM ƠN

Park Jisun đã nằm trong phòng cấp cứu hơn hai giờ đồng hồ. Em ngồi chết lặng, nước mắt không ngừng rơi, em cũng chẳng còn suy nghĩ được gì cả.

Sau khi nghe tin từ HanJin, Jungkook liền chạy vội đến bệnh viện.

-Bé cưng, ba làm sao lại thành ra như vậy?

Em chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn vào Jungkook, chỉ ngồi đờ người ra như xác không hồn.

Nhìn Jimin không trả lời mình, Jungkook cũng không hỏi nữa. Hắn liền ngồi bên cạnh, ôm lấy em mà vỗ về.

-Jimin đừng lo, ba sẽ ổn thôi. Đừng khóc nữa.

Nhờ HanJin rót cho em một ly nước ấm, hắn nhẹ giọng nói với em.

-Jimin ngoan, uống một chút nước. Anh ở đây với em, đừng sợ nữa.

Giúp em uống hết cốc nước, Jimin dần dần mất đi ý thức, từ từ ngất đi trong lòng hắn.

-Tôi đưa Jimin vào phòng nghỉ một chút. Cô mau xuống căn tin bệnh viện, tôi có chuyện muốn hỏi cô.

Gật đầu như đã hiểu, cô vội rời đi.

-Nói, tại sao ông ta lại nhập viện vào giờ này.

Cô bắt đầu lo sợ, nước mắt đã thấm ướt trên gương mặt.

-Tôi không biết...lúc nãy..cậu chủ vào phòng nói gì đó với ông chủ...sau đó..

-Sau đó thì sao?

-Khi tôi vào thì ông ấy đã ngất, trên người còn có máu nữa. Jungkook...tôi sợ lắm...lỡ họ tìm ra...thì chúng ta phải làm sao đây….

-Câm miệng lại đi. Tôi sẽ cho người dàn xếp tất cả. Giờ cô quay về được rồi, mọi thứ để tôi lo là được.

-Jungkook...cậu đừng làm lại ông ấy...Jimin nhất định sẽ đau lòng đến chết. Jungkook, chúng ta dừng lại đi. Tôi sợ rồi, tôi không muốn vào tù đâu Jungkook...tôi còn phải chăm sóc cho con tôi nữa…

-Cô chỉ cần câm miệng lại, mọi thứ để tôi lo liệu. Đừng lải nhải nữa, giờ thì biến khỏi mắt tôi đi.

Vội lau đi nước mắt, cô liền nhanh chóng rời đi, đứng trước người đàn ông tàn nhẫn này, cô không sao mà chống đỡ nổi. Thật hối hận vì đã gián tiếp cho tên xấu xa kia, gián tiếp làm hại một mạng người, HanJin không tha thứ cho hắn một thì lại căm ghét bản thân đến mười. Giá mà mọi thứ có thể quay trở lại ngay vạch ban đầu, HanJin nhất định sẽ không bao giờ bước vào con đường tội lỗi ấy, không bao giờ.

Jungkook đi lên sân thượng của bệnh viện. Những cơn gió thoang thoảng khiến hắn dễ chịu hơn nhiều. Đắn đo một chút, Jungkook liền nhấc điện thoại lên.

"Ông ta sống như vậy cũng đủ rồi. Lo liệu mọi thứ đi. Trò chơi giữa tôi và ông ta đến đây là kết thúc được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro