Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy bởi cơn đau đầu như búa bổ, em nhận ra đã quá trưa rồi. Jungkook chắc đã đi làm rồi nhỉ? Em chẳng nhớ được gì vào đêm hôm qua cả, chỉ biết rằng em và hắn đã uống rất nhiều rượu mà thôi.

-Bé cưng, em dậy từ khi nào vậy?

Ngạc nhiên vì hắn vẫn còn đang ở nhà, em khẽ mỉm cười hạnh phúc. Chắc là Jungkook lo cho em, nên hắn vẫn còn ở đây giờ này.

-Jungkook, đầu em đau quá đi thôi.

Gõ nhẹ lên đầu em, hắn liền giở giọng trách móc.

-Hôm qua ai đã cãi lời anh? Anh đã bảo là không được uống nhiều mà. Đã thấy hậu quả chưa?

Giả vờ đau đớn, em ôm lấy đầu mình mà nũng nịu.

-Jungkook còn chưa lấy người ta mà đã bạo hành rồi. Em không có sợ anh đâu?

Đưa cho em ly trà giải rượu vẫn còn ấm, hắn ngồi xuống cạnh em.

-Được rồi, là anh sai. Mau uống đi, sẽ đỡ đau đầu hơn.

-Jungkook đút thì em mới uống.

Bật cười vì tính trẻ con của em, hắn liền chiều theo dù trong lòng cảm thấy kệch cỡm vô cùng.

Thay vì dùng muỗng mà đút cho em, hắn lại uống lấy một ngụm, sau đó dùng tay đè vào gáy em, khiến em tiến lại gần hơn. Đặt môi mình lên môi em, hắn liền ép em uống hết số trà ấy.

-Sao nào, uống kiểu này đã được chưa?

Đỏ mặt nhìn hắn, em không thèm trả lời.

-Lại giận anh sao?

Dùng tay nhéo mạnh vào má em, hắn lại lãnh trọn một cú đánh nhẹ hều vào ngực.

-Jungkook lại làm đau em nữa rồi.

-Anh còn có thể khiến em đau hơn nữa đấy.

-Jungkook định đánh em à?

Ôm lấy rồi đè em xuống giường, Jungkook không nhịn được mà đè nghiến lấy môi em. Vòng tay ôm lấy cổ hắn, em nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn này. Ước gì giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi. Giây phút mà em và hắn vẫn còn ở cạnh nhau đầy hạnh phúc như thế này.

Nhìn mặt em trở nên đỏ ửng vì không thở được, hắn mới chịu buông môi em ra.

-Jimin, lâu rồi chúng ta không cùng nhau hâm nóng tình cảm đấy.

Nhìn ánh mắt trở nên đục ngầu của hắn, em biết mình không thể thoát được rồi.

-Vậy bây giờ Jungkook giúp em đi.

Hôn vào chóp mũi của em, tay liền thoăn thoắt cởi bỏ hết quần áo mà cả hai đang mặc. Hắn rải đều những nụ hôn từ cổ xuống đến hai nụ hoa đỏ rực của em, khiến em không nhịn được mà rên rỉ.

Dùng tay nắm lấy thanh kẹo của em mà vuốt ve, hắn liền ngồi dậy, sau đó lại cúi người mà ngậm lấy vành tai nhạy cảm của em.

-Jimin, nói đi, nói rằng em muốn anh.

-Jung...kook…..em....em muốn anh….

-Jimin có thích anh làm như thế này không?

Vừa dứt lời, hắn liền vuốt ve lên xuống thanh kẹo hồng của em, lúc thật nhanh, lúc lại thật chậm, khiến em không thể đoán trước được, chỉ biết nằm phó mặc cho Jungkook muốn làm gì thì làm.

-Jung...kook….ưm..anh đừng trêu em….em không chịu nỗi….

Nhìn em vặn vẹo đầy khổ sở, hắn liền đưa hai ngón tay vào quấn lấy chiếc lưỡi em mà ra lệnh.

-Jimin, làm ướt nó cho anh.

Ngoan ngoãn nghe theo, em bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Có cái gì đó đang thiêu đốt từng tế bào của em.

-Được rồi.

Không để em kịp điều chỉnh lại hơi thở của mình, hắn liền đem hai ngón tay đã ướt đẫm ấy mà đâm thẳng vào hang động vẫn còn căng cứng của em.

-A..ha...Jungkook...dừng...mau dừng lại….em đau lắm...đau lắm….

Em bắt đầu bật khóc nức nở. Đã rất lâu rồi em cùng hắn mới làm loại chuyện này. Nơi đó lâu ngày không động vào lại bị hắn mạnh bạo, khiến em không nhịn được sự đau đớn.

-Ngoan...thả lỏng...em còn gồng người như vậy, anh sẽ không nhẹ nhàng với em đâu.

Biết Jungkook không nói đùa, em liền vội thả lỏng người ra. Em và hắn cùng nhau làm loại chuyện này không phải ít, nên em hiểu được, hắn khi ở trên giường sẽ vô cùng thô bạo. Dù sẽ không làm đau em, nhưng hắn vẫn khiến em sợ hãi trước những lời đe dọa của hắn. Có lần, em và hắn đã ân ái hơn hai tiếng đồng hồ, chân em tê rần đến không cử động nổi, thế mà hắn vẫn muốn em thêm lần nữa. Hắn bảo em tự động mở chân ra, nhưng cơn đau khiến em không thể di chuyển dù chỉ một chút. Thế rồi hắn liền tức giận, thô bạo mở rộng hai chân rồi xuyên xỏ thêm nhiều lần nữa. Cũng sau lần đó, em không bao giờ dám từ chối hay cãi lại hắn lúc cả hai đang ở trên giường.

Thấy Jimin dần bình tĩnh trở lại, hắn liền đưa vào thêm một ngón tay nữa mà mở rộng lối vào. Chờ đến khi em hoàn toàn thả lỏng, hắn cũng không thể kiềm chế hơn nữa, liền cầm lấy dương vật của mình mà đặt trước đóa hoa của em, chôn sâu vào tận gốc ngay cú nhấp đầu tiên.

-Haaa...Jungkook...đừng di chuyển...em đau lắm…..

Nhìn đóa hoa của em thít chặt lại, hắn biết em đang đau đớn vô cùng. Giữ yên như vậy khoảng ba phút, em bắt đầu cảm thấy khó chịu,  Jungkook cũng bắt đầu di chuyển hông.

Những cú thúc ngày càng mạnh bạo dần, khiến em như lạc vào xứ sở nào khác, tâm hồn em như đã trôi xa đến nơi nào, đầu óc em chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

-Ha...Jimin...em tuyệt quá…

Nhìn Jungkook chìm đắm trong cơ thể mình, em liền nhướng người mà hôn lấy hắn.

Nhận ra sự chủ động của em, hắn không chần chừ mà đáp trả lại. Lưỡi của hắn quấn lấy em, không cho em trốn chạy, lùng sục mọi ngóc ngách trong khoang miệng nóng ấm ấy.

-Jungkook...chậm...chậm lại...em sắp….

Jungkook bỗng dưng ngừng lại hẳn khiến em chới với trong khoái cảm. Jimin chỉ biết nhìn chằm chằm vào hắn mà cố động thân mình.

-Jimin, kết hôn cùng anh đi.

-Jungkook, chúng ta bàn bạc chuyện này sau có được không anh?

-Em không đồng ý thì anh sẽ không làm nữa.

Nhận ra Jungkook sắp rời đi và bỏ mặc mình như thế, Jimin cắn môi đầy lưỡng lự. Sự khó chịu trong em sắp đến cực hạn rồi. Em cần được giải thoát ngay lập tức.

-Được….urg….em đồng ý...chúng ta kết hôn đi….

Biết rằng dùng cách này để ép buộc em là vô cùng hèn hạ, nhưng hắn nào có hơi sức mà quan tâm. Hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi dai dẳng này, vì hắn đã lấy được mọi thứ mà hắn cần rồi.

Sau khi cùng nhau trải qua sự thỏa mãn thêm ba lần nữa, hắn mới buông tha cho cơ thể mềm oặt của em. Giúp em vệ sinh và đưa em trở về phòng nghỉ, hắn lại xoay bước vào phòng bếp, rót cho mình một ly rượu, mong rằng nó sẽ giúp hắn bình tĩnh trở lại.

Chỉ còn một vòng cuối cùng thôi, hắn sẽ thành công và chiến thắng trò chơi này. Nhưng sao hắn lại cảm thấy lưỡng lự như thế chứ? Vì tình yêu sao? Không, tình yêu là thứ gì cơ chứ? Hắn chẳng bao giờ tin vào tình yêu nữa. Ba mẹ hắn chẳng phải sống với nhau vì tình yêu sao? Đến cuối cùng họ cũng phải chia lìa vì sự ghen tuông, vì sự phản bội. Nếu trên đời này tồn tại thứ gọi là tình yêu, thì con tim hắn đâu phải đau đớn đến như thế. Dù yêu nhau đến nhường nào rồi cũng có lúc phải chia xa thôi. Em muốn chơi đùa với hắn không phải vì hắn là một tên nghèo vô dụng sao? Phải rồi, tình yêu không thể nuôi sống hắn, nhưng tiền thì có thể. Nếu được lựa chọn giữa em và tiền bạc, hắn chẳng cần suy nghĩ mà chọn ngay. Hắn quá mệt mỏi vì phải diễn cảnh yêu đương cùng em rồi. Thứ hắn cần bây giờ chỉ có hai thứ: tiền và sự đau khổ của em.

Sau khi cùng nhau bàn bạc thật kĩ lưỡng, em đã cùng hắn quyết định sẽ tổ chức kết hôn vào cuối tháng này. Jungkook bảo rằng phải tổ chức thật sang trọng và hoành tráng, vì em xứng đáng có được những thứ như vậy. Và em dễ dàng mềm lòng mà ưng thuận theo.

Ngày kết hôn cũng đã đến, hôm nay em tự mình đi đến nhà thờ trước, em đã đặt một phòng riêng để có thể sửa soạn cho bản thân mình. Jungkook đã yêu cầu em đến đây trước. Hắn bảo rằng nếu em ở nhà, hắn sẽ không kiềm lòng mà ăn em mất. Em chỉ biết mỉm cười hạnh phúc mà làm theo tất cả những lời hắn nói. Chỉ cần Jungkook muốn, em chắc chắn sẽ làm.

-Chị à, Jungkook đã đến chưa? Sắp đến giờ rồi mà em chẳng liên lạc được với anh ấy.

Lo lắng vì sự vắng mặt của Jungkook, chỉ còn năm phút nữa là sẽ bắt đầu các nghi thức, thế mà em chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Trong lòng em bỗng dưng thấp thỏm, người yêu của em gặp chuyện gì hay sao? Những suy nghĩ tiêu cực khiến em càng trở nên hoảng loạn, đầu óc em lại nghĩ ra vô vàn lí do mà Jungkook vẫn chưa có mặt vào giờ này.

Liên tục gọi vào máy của Jungkook nhưng chẳng nhận được hồi âm. Em sắp rưng rưng rồi. Jungkook của em sao đột nhiên lại biến mất cơ chứ. Em không ngừng cầu nguyện mong Jungkook đừng gặp phải bất trắc gì.

-Này, đã hơn một tiếng rồi. Hôn lễ này có tổ chức nữa hay không vậy?

-Thiếu gia họ Park kia hình như bị hủy hôn rồi. Đáng thương thật.

-Chắc chú rể không còn muốn lấy cậu trai kia nữa nên bỏ đi rồi cũng nên.

-Nhìn xinh đẹp thế kia mà lại gặp cảnh như vậy. Chắc cậu ta cũng không phải loại người tốt lành gì.
……

Những lời xì xầm không ngừng vang lên. Jungkook vẫn chưa đến, và em chỉ biết thu mình một góc ở trong phòng mà chờ đợi.

-Chị cho em mượn điện thoại có được không? Em cần gọi cho Jungkook.

Cô gái kia là thợ trang điểm mà em đã chọn. Gật đầu đồng ý rồi đưa máy cho em, em vội vã cảm ơn. Vừa lau nước mắt vừa nhấn vội dòng số mà em đã thuộc nằm lòng, em chỉ mong được nghe thấy giọng nói của hắn.

"Alo"

-Jungkook...hức...là em...là Jimin đây….anh có làm sao không?....hức...sao bây giờ anh vẫn chưa đến?....

"Em bảo tôi phải đến đâu?"

Bỗng dưng hắn lại thay đổi cách xưng hô, khiến em bỗng khựng lại.

-Jungkook...anh đừng đùa nữa...hức...không vui một chút nào….anh mau đến nhà thờ đi...chúng ta còn phải kết hôn mà….

"Kết hôn? Kết hôn gì cơ chứ"

Em hoang mang tột độ, Jungkook đùa dai thật đấy, em không thích trò đùa này đâu.

-Anh đừng đùa nữa...em không thích...anh đang ở đâu...em đến đón anh nhé….

"Park Jimin, em nghĩ mình là ai mà lại muốn cùng tôi kết hôn? Em đang mơ tưởng hay sao?"

Những lời Jungkook nói khiến đầu óc em không thể hiểu kịp, chỉ biết im lặng mà lắng nghe.

"Được rồi, đừng làm tốn thời gian của tôi nữa. Nếu không còn gì, tôi cúp máy đây. Chuyện kết hôn mà em nói, chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Tôi làm sao lại có thể kết hôn với loại người như em cơ chứ"

Bật cười đầy khinh bỉ, hắn liền ngắt máy. Còn em, sau khi nghe rõ từng lời của hắn, em đánh rơi cả điện thoại. "Loại người như em"? Ý Jungkook là sao cơ chứ? Em thật sự không hiểu. Phải rồi, em cần phải về nhà, em cần phải gặp Jungkook để làm rõ mọi chuyện.

Nước mắt vẫn còn rơi trên gương mặt ấy, em mặc kệ mọi lời dè bỉu của khách khứa, chỉ biết cúi đầu chạy thẳng ra xe.

-Bác tài, đưa tôi trở về biệt thự Park gia. Càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro