Chapter 22 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc điện thoại ấy, Jungkook đã đến tìm gặp kẻ mà hắn đã mua chuộc làm giả số giấy tờ kia. Tên ấy bảo rằng luật sư của Taehyung đã tìm ra một số sai sót trong kế hoạch hoàn hảo của hắn, và họ đang tiến hành để bảo lãnh Taehyung ra khỏi nơi ngục tù tăm tối ấy. Dĩ nhiên, Jungkook sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

"Cậu Jungkook, luật sư của Taehyung vừa liên lạc với tôi. Anh ta muốn có cuộc hẹn riêng với cậu."

-Để làm gì?

"Tôi cũng không rõ."

Ngắt máy không trả lời, hắn biết đây là lúc nên kết thúc mọi chuyện với Taehyung.

-Anh muốn gặp tôi để làm gì?

-Jungkook, tôi khuyên cậu nên dừng lại đi. Mọi thứ sắp sáng tỏ rồi. Cậu sẽ không có kết cục tốt đâu.

Mỉm cười đầy khinh thường, Jungkook lại nhướng mày mà tra hỏi.

-Từ khi nào mà Taehyung cao ngạo lại quan tâm đến tôi vậy? Hay là anh thấy tôi bây giờ đã có tất cả rồi, nên anh cảm thấy thua kém, muốn làm thân với tôi sao?

Trước thái độ khinh thường của Jungkook là sự điềm nhiên của Taehyung.

-Những ngày tháng ở nơi này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi phải sửa chữa tất cả lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho Jimin.

-Chuyện đó có liên quan gì tôi?

-Tất cả những lỗi lầm tôi gây ra cho cậu ấy đều liên quan đến cậu.

-Anh nghĩ tôi sẽ nghe những gì anh nói sao? Anh lại muốn vẽ vời thêm điều gì nữa?

-Jungkook, cậu nghe tôi nói…

-Im đi, nếu anh gọi tôi đến chỉ để nói những thứ vớ vẩn này, thì tôi đi đây. Dạo này tôi bận lắm, không rảnh rỗi như anh đâu Taehyung.

-Một khi cậu đã bước ra khỏi đây, cậu sẽ phải hối hận cả đời.

-Tôi sẽ không bao giờ hối hận. Anh nghe rõ chưa, Kim Taehyung?

Đập tay thật mạnh vào bàn, hắn liền xoay người rời đi.

------

-Tình hình Jimin thế nào rồi bác sĩ?

-Có vẻ khá tệ. Tôi đoán là cậu ấy đã chịu một sự tổn thương cực kì nặng nề nên bây giờ mới trở nên như vậy.

Em của hắn đã rất nhiều ngày không nói không cười, chỉ ngồi như cái xác không hồn ở mép giường. Đôi lúc thì em lại ngồi khóc thật nhiều, luôn miệng bảo rằng em không nói dối, sau đó lại đấm thật mạnh vào ngực mình. Mỗi lần như vậy, bác sĩ đều phải tiêm thuốc an thần cho em.

-Làm sao để điều trị cho em ấy?

-Còn phải phụ thuộc vào cậu ấy nữa. Tôi nghĩ nên đưa cậu ấy vào viện tâm thần thì hơn.

Liếc mắt nhìn bác sĩ, Jungkook nắm chặt lấy tay mình. Tim của hắn như bị cứa rất nhiều nhát dao. Nhưng Jimin ngày hôm nay chính là những điều hắn đã muốn cơ mà. Hắn đã tự huyễn hoặc bản thân bằng ý nghĩ ấy.

-Vậy thì đưa cậu ta đi đi. Mọi chi phí tôi sẽ lo liệu.

Hắn làm gì vậy chứ? Con tim hắn đã đập rất mạnh, nó muốn hắn đem em quay về, nó muốn hắn xoa dịu lấy tâm hồn đã vỡ nát của em. Nhưng lí trí hắn lại bảo rằng hắn nên tàn nhẫn với em hơn nữa. Nó chẳng là gì so với những điều em đã gây ra với hắn. Phải rồi. Em đáng bị như vậy, là do em, tất cả là do em.

Đã một tuần em bị đưa đến nơi ấy, cũng là một tuần hắn chìm đắm trong men rượu. Hắn không hiểu mình đang làm sao nữa. Bỗng dưng hắn thấy nhớ em quá, nhớ những lần em nũng nịu trong lòng hắn, nhớ những lần em trách móc hắn vì cãi lời mình, nhớ cả những lần em ngọt ngào nói lời yêu với hắn.

Em ơi, nếu bây giờ chúng ta quay lại ngày đầu tiên gặp gỡ, em có thể yêu tôi thật nhiều không? Hoặc em hãy mặc kệ tôi, để tôi chết cóng ở ven đường ấy. Tôi thề sẽ không oán trách gì em đâu. Mọi thứ như bây giờ khiến tôi khổ sở lắm. Khổ sở vì tôi không biết mình yêu em hay hận em. Khổ sở vì chính tay tôi đã khiến em thành ra nông nỗi ấy. Jimin, chúng ta có thể bắt đầu lại không em?

-----

-Xin hỏi có ai ở nhà không?

Chết tiệt, tại sao luôn xuất hiện những kẻ phiền phức phá tan sự yên tĩnh của hắn vậy chứ? Bực tức ra mở cửa, hắn lại vội thu lại những lời chửi mắng mà mình sắp sửa thốt ra.

-Chúng tôi đến từ sở cảnh sát Seoul. Chúng tôi đã tìm ra bằng chứng chứng minh cậu có liên quan đến vụ án tham ô của Kim Taehyung. Thêm nữa, có người đã kiện cậu vì tội mưu sát. Mời cậu theo chúng tôi về đồn.

-Các người đang nói nhảm cái gì vậy?

-Mời cậu theo chúng tôi về đồn.

Biết phản kháng cũng vô tác dụng, hắn liền im lặng mà đi theo.

-Cậu Jeon, chúng tôi đã tìm được chứng cứ cậu đã cho người làm giả giấy tờ nhằm vu oan cho Kim Taehyung. Người thực hiện hành vi ấy cũng đã bị bắt giam và lấy lời khai. Cậu có gì muốn biện minh không?

Hắn vẫn còn đang lâng lâng trong men rượu, liền tức giận đập mạnh vào bàn.

-Con mẹ nó các người dám vu khống cho tôi sao? Các người biết tôi là ai không?

-Xin cậu bình tĩnh. Chúng tôi đã có được đoạn ghi âm giữa cậu và Kang Minsuk.

Đó là cuộc gọi lúc hắn yêu cầu và vạch ra kế hoạch để tống Taehyung vào tù. Chết tiệt, Minsuk lại dám tố cáo hắn sao?

Nghiến răng ken két, Jungkook sắp không kìm được cơn tức giận của mình rồi.

-Thêm nữa, cậu Jeon, đã có một người phụ nữ đến sở đầu thú và đưa ra bằng chứng, chứng minh cậu có liên quan đến một vụ giết người?

-Tôi đã giết ai cơ chứ? Đừng có mà đặt điều.

-Là Park Jisun. Người tố cáo cậu là Lee HanJin.

Bất ngờ tiếp nối bất ngờ. Những người hắn đã bỏ tiền ra mua chuộc lại dám quay mặt tố cáo hắn sao?

-Bây giờ chúng tôi sẽ tạm giam cậu ở đây để lấy lời khai. Cậu có quyền yêu cầu luật sư để biện hộ cho mình.

Cúi đầu vào nhà giam, Jungkook cũng dần chợp mắt. Ngày hôm nay đã có quá nhiều thứ khiến hắn mệt mỏi rồi.

Sau khi có đủ bằng chứng tố cáo Jungkook, Taehyung cũng được minh oan và trả lại tự do, một lần nữa lại được về với nơi thuộc về mình.

---------------------------------------

Một năm sau.

Taehyung cầm bó hoa hồng trắng tiến đến tiệm hoa cũ của Jimin. Tiến đến phía sau nhà, anh liền ngồi thụp xuống.

-Bảo bối, đã một năm rồi. Cậu đã xa mình một năm rồi. Cậu không biết mình đã nhớ cậu đến nhường nào đâu. Mình vẫn còn giận cậu lắm. Cậu còn chưa nói lời xin lỗi với mình mà đã vội đi rồi. Cậu đúng là một người bạn tồi.

Lau nước mắt mà gục xuống phần mộ của Jimin. Những đau đớn của ngày hôm ấy lại quay trở lại.

Hôm ấy, sau khi Taehyung được thả tự do cũng là lúc Jungkook bị khởi tố và kết án. Taehyung đã về lại biệt thự của Jimin nhưng chẳng thấy em đâu. Lúc hỏi thì ai cũng bảo rằng không biết, khiến anh điên tiếc vô cùng. Vừa hay, lúc anh vừa định xoay gót thì điện thoại nhà Jimin lại vang lên.

"Alo, cho tôi hỏi phải số điện thoại của Park gia không ạ?"

"Cậu Jimin gặp chuyện không hay rồi."

Không cần suy nghĩ nhiều, anh liền tức tốc chạy đến bệnh viện tìm Jimin.

Hôm ấy, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, em đã thấy ba mình quay về.

-Con trai, vất vả cho con rồi.

-Ba..hức...ba ơi...ba đừng bỏ Jimin...ba ơi...ở đây con mệt lắm...ba đừng bỏ con lại mà….

-Jimin ngoan, ba đến đây là để đón con mà. Ba thương con nhất, sao lại để con chịu khổ được. Ngoan, đến đây với ba.

Em cứ bước dần, cứ đi theo hình ảnh mờ ảo ấy. Ba đã nói là đến đón em, điều đó khiến em vui lắm. Em cần phải nhanh lên, nếu không ba sẽ đi mất. Nếu đi cùng ba, em sẽ chẳng còn phải chịu đau đớn nữa, vì ba sẽ luôn bảo vệ và yêu thương em.

-Con trai, ngoan, đến đây.

Thế rồi, em thấy hình ảnh mờ ảo ấy cứ xa dần. Em thấy ba mình đã xuyên qua bức tường ấy. Không được, ba định bỏ rơi em lần nữa sao? Không được, em phải nhanh lên, em không thể đánh mất ba của mình thêm bất kì lần nào nữa.

Và cứ thế, em đã chạy rồi nhảy xuống từ tầng 13 của bệnh viện. Cứ thế mà rời xa khỏi cuộc đời này.

-Jimin, mình biết mình sai rồi. Cậu giận mình bao nhiêu cũng được, nhưng xin cậu hãy về đây với mình đi….cầu xin cậu…

Lúc Taehyung đến thì mọi thứ đã muộn màng. Em đã ra đi rồi, em đã đi đến nơi không còn đau đớn nữa.

------

Ngồi ôm lấy tim mình mà nhớ lại, Taehyung lại không kìm được mà rơi nước mắt. Ngày hôm ấy, ôm lấy em đã đầy máu trong vòng tay mình, anh như đã chết đi. Người mà anh dành cả cuộc đời này để yêu, lại cứ thế mà ra đi mãi mãi.

-Còn cậu nữa Jungkook. Cậu đúng là một kẻ khôn lỏi. Đáng lẽ ra cậu phải sống, cậu phải trả giá cho sai lầm của mình. Thế mà cậu lại chọn cái chết. Đúng là quá dễ dàng cho cậu mà.

-------

Sau tang lễ của Jimin một tuần, Taehyung đã đến nhà giam để tìm gặp Jungkook.

-Biến đi, anh đến đây để cười nhạo tôi à. Thế thì cười cho đã rồi biến cho khuất mắt tôi.

Taehyung vô cảm nhìn lấy Jungkook, sau đó cũng liền ngồi xuống.

-Jungkook, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.

Kinh ngạc nhìn Taehyung, Jungkook tưởng rằng mình đang nằm mơ đấy.

-Jungkook, tôi hối hận rồi. Cậu đánh tôi, giết tôi cũng được.

Taehyung bỗng quỳ xuống trước mặt Jungkook, khiến hắn cũng vô cùng ngạc nhiên.

-Đứng lên rồi nói, đừng để người khác nói tôi lại bày trò chèn ép anh.

-Jungkook, xin cậu hãy nghe tôi nói. Mọi chuyện mà tôi và bác Park đã nói với cậu từ trước đến bây giờ, tất cả đều là nói dối.

Jungkook mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe.

-Cậu có quyền không tin. Tôi đến đây để nói ra sự thật. Còn tin hay không vẫn là tùy cậu.

-Tôi yêu Jimin, đó là sự thật. Bác Park từ lâu cũng muốn chúng tôi kết hôn, vì nó sẽ có lợi cho việc làm ăn của hai nhà. Nhưng do tôi phải đi du học một thời gian dài, nên tình cảm mà tôi dành cho Jimin vẫn chưa kịp nói ra. Đến lúc tôi quay lại, thì đã có cậu.

-Lúc gặp cậu ở nhà Jimin, tôi đã hoài nghi rất nhiều, liền cho người điều tra và biết được mối quan hệ giữa hai người. Vì lo lắng cậu sẽ cướp Jimin ra khỏi tôi, nên tôi và bác Park đã lên kế hoạch.

-Tôi và Jimin chưa từng có hôn ước nào cả. Jimin hoàn toàn không biết gì. Đó cũng là sự thật.

-Tôi biết Jimin yêu cậu rất nhiều, nên sự ghen tức càng khiến tôi muốn tách hai người ra. Và mọi chuyện phía sau cậu cũng đã biết rồi.

-Tôi không ngờ mọi thứ sẽ tồi tệ như vậy.

Đấm thật mạnh vào mặt Taehyung. Jungkook đỏ mắt mà gào thét.

-CON MẸ NÓ. CÁC NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI MÀ. CÁC NGƯỜI LÀM RA MỌI THỨ NGU NGỐC CHỈ ĐỂ CHIA CẮT TÔI VÀ JIMIN SAO?

-Jungkook, tôi xin lỗi.

-Lời xin lỗi của anh thì có ích gì chứ?

Buông Taehyung ra, Jungkook kìm nén cơn tức giận mà tiếp tục chất vấn.

-Jungkook, cậu cũng đâu phải là không có lỗi. Ngay từ đầu, cậu đã bao giờ hỏi Jimin chưa? Cậu đã bao giờ tin tưởng vào cậu ấy chưa?

Jungkook nghệt mặt ra, phải rồi, hắn đã bao giờ tin tưởng em đâu.

-Jungkook, nếu cậu thật sự yêu Jimin, cậu sẽ lựa chọn tin cậu ấy chứ không phải là tin người ngoài.

Như một cú tát vào mặt Jungkook, hắn ngồi thẩn người ra mà nghe Taehyung oán trách.

-Tôi biết cậu rất thù ghét tôi và bác Park. Những thứ cậu đã làm với tôi, tôi sẽ không oán trách, vì tôi cũng có lỗi.

-Nhưng Jimin, cậu ấy không có tội, Jungkook.

Nước mắt hắn bắt đầu tuôn rơi. Chết tiệt, hắn đã làm gì với em thế này? Hắn đã khiến em sống không bằng chết vì cái gì cơ chứ? Chỉ vì sự nghi ngờ ngu ngốc của bản thân sao?

-Taehyung, Jimin em ấy đang ở bệnh viện tâm thần. Anh mau đến đón em ấy giúp tôi. Chết tiệt, tôi đã làm gì em ấy vậy chứ.

-Muộn rồi Jungkook.

-....

-Jimin đã đi rồi. Cậu ấy đã đi đến nơi không còn đau đớn nữa. Cậu ấy đã từ bỏ chúng ra rồi.

-Kim Taehyung, đừng đem Jimin ra làm trò đùa.

-Tôi không đùa. Cậu ấy đã chết rồi. Cậu nghe rõ chưa Jungkook?

Ngã xuống sàn lạnh lẽo, hắn không thể chấp nhận sự thật này, làm sao Jimin của hắn lại đột nhiên rời xa cõi đời này được. Đùa thế này thật sự chẳng vui một chút nào.

-Jungkook, chúng ta đã giết chết cậu ấy. Chúng ta đã khiến cậu ấy tổn thương quá nhiều. Cậu có hiểu hay không?

Hắn không còn nghe thấy gì nữa. Em của hắn đã đi rồi, em bỏ hắn lại rồi. Không, em hứa sẽ yêu hắn, sẽ bên hắn mãi mà. Chắc em chỉ đang trốn hắn thôi phải không? Em giận hắn sao? Phải rồi, em chỉ là giận dỗi thôi. Hắn phải gặp em, chỉ cần hắn hôn em một cái, em sẽ liền ngoan ngoãn trở lại. Phải rồi, hắn phải đi tìm em ngay thôi.

-Anh nói dối. Jimin của tôi đang ở nhà chờ tôi mà. Em ấy nói em ấy yêu tôi lắm, em ấy sẽ bên tôi mãi mãi. Chắc là em ấy giận tôi rồi. Tôi phải về nhà xin lỗi em ấy, Jimin mà giận là sẽ không ăn uống gì đâu.

Nhìn Jungkook bỗng hóa điên loạn, Taehyung lo lắng mà kiềm chặt hắn lại.

-Jungkook, Jimin chết rồi, cậu ấy chết rồi. Anh đã nghe rõ chưa?

-Tránh ra, tôi phải về nhà. Em ấy đang chờ tôi. Em ấy sợ bóng tối, em ấy sẽ khóc mất. Tôi phải về, mau buông tôi ra.

Đánh mạnh vào gáy để Jungkook ngất đi. Taehyung không kiềm được mà rơi nước mắt.

-Đến cuối cùng, chúng ta đều là kẻ bại trận.

Jungkook sau đó cũng tìm đến cái chết. Hắn đã dùng mảnh vỡ của chén để đâm thẳng vào tim mình. Lúc hắn gần chết đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

-Bé cưng, anh xin lỗi. Anh đến với em. Ngoan, đừng sợ. Anh yêu em.

-------

Trước lúc Jungkook có ý định tự sát, hắn đã tìm đến luật sư, chuyển toàn bộ tài sản mà hắn có sang cho Taehyung. Sau đó mới yên lòng mà tìm đến cái chết.

-Jungkook, cậu nghĩ tôi cần số tiền ấy lắm sao? Cậu nghĩ nó sẽ bù đắp cho tội lỗi của cậu à? Ngu ngốc thật mà.

Tiến lại gần phần mộ của Jungkook, Taehyung liền nhỏ giọng.

-Jungkook. Tôi mong kiếp sau chúng ta sẽ là bạn tốt. Tôi mong chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho Jimin. Kiếp này tôi và cậu khiến cậu ấy chịu khổ nhiều rồi.

-Jungkook, nếu ở thế giới bên kia cậu vẫn làm Jimin của tôi đau khổ. Tôi thề sẽ nguyền rủa cậu đến lúc tôi chết đi. Cậu có nghe thấy chưa?

Sau khi lau dọn xong hai phần mộ nằm cạnh nhau ở đằng sau tiệm hoa ấy, Taehyung cũng dần quay về.

Jungkook và Jimin ở mộ vẫn còn ôm chầm lấy nhau mà dõi bước theo Taehyung.

-Jungkook, em mong Taehyung sẽ tìm được người yêu thương mình thật lòng, sẽ được ở bên người toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cậu ấy, giống như anh và em vậy.

Jungkook bật cười mà nhéo nhẹ vào má Jimin.

-Anh chắc chắn Taehyung sẽ tìm được người phù hợp với cậu ta thôi. Cậu ta là tên may mắn mà.

Jungkook ngưng lại mà nhìn em một lúc thật lâu.

-Và anh cũng may mắn nữa, may mắn vì cuối cùng cũng có thể ở bên em.

Cứ như thế, hình ảnh hư ảo của cả hai hòa vào hư vô mà tan biến mãi mãi.

Nếu có thứ gọi là kiếp sau, xin đừng để chúng ta ngu ngốc vì thứ gọi là tình yêu nữa. Cả Taehyung và Jungkook đều yêu rất nhiều, nhưng lại sai cách, khiến không chỉ họ mà cả Jimin cũng gánh chịu rất nhiều tổn thương.

Đến cuối cùng, Jimin và Jungkook lại có thể ở bên nhau, trong chính tiệm hoa, nơi mà lần đầu tiên họ gặp gỡ. Ở thế giới bên kia, xin Jungkook hãy yêu Jimin thật nhiều, hãy khiến em ấy hạnh phúc thật nhiều nhé. Kiếp này, em ấy đã đau đớn quá nhiều rồi.

Một câu chuyện dài khép lại bằng những cái kết bi thương mà không ai muốn. Trong tình yêu, quan trọng nhất là sự tin tưởng. Yêu nhiều đến bao nhiêu mà không có sự tin tưởng lẫn nhau thì cũng là vô nghĩa. Đừng để lúc mất đi nhau rồi mới cảm thấy luyến tiếc. Đừng để mọi thứ kết thúc rồi mới thốt nên hai chữ "giá mà". Hãy yêu và sống trọn vẹn như ngày cuối cùng còn có thể ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro