12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thói quen của anh là ở bên cạnh em"

"Nhưng anh thích được nắm tay cô ấy"

"Anh muốn ánh mắt của em"

"Và anh muốn hôn lên đôi môi của cô ấy"

"Điều này tưởng chừng là không thể"

"Nhưng anh yêu em... Và cũng yêu cô ấy"

Bản nhạc trầm bỗng vang lên, như lời nói ảnh muốn thốt lên mỗi khi thấy bí bách, Taehyung dậm một chút phấn, đeo băng đô rồi kiêu hãnh bước lên sân khấu, ảnh lúc nào cũng như một ma trận, khiến người ta quay cuồng, Irene ở dưới sân khấu, ánh mắt cuốn theo khuôn mặt ấy, bỏ quên tâm tư của mình ở lại, nếu một ngày không có ảnh, thì cổ đã chết tâm một chút.

Taehyung phiêu theo điệu nhạc, cơ thể uốn lượn chuyên nghiệp, đến nỗi in ear rơi xuống sân khấu thì người ta cũng không để ý được, dây in ear do bị dẫm mà đứt hẳn, rơi xuống một góc khuất khán đài, Taehyung trở lại phòng chờ, sờ lên tai thì mới thấy có khoảng trống, in ear mất rồi, chiếc in ear trong suốt mà ảnh đã đặt riêng cho ảnh và nàng như một kỉ vật, ảnh bối rối lao ra ngoài, tiếc mục cuối cùng cũng kết thúc, Taehyung trở lại sân khấu với hốc mắt ướt đẫm, ảnh đã xin staff được ở lại sau cùng, đèn bên ngoài đều đã tắt, tất cả chỉ là một khoảng không lạnh tanh vắng người, Kim Taehyung quỳ lên sàn, đảo ánh mắt đi từng tấc gỗ, cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng in ear đã bị giẫm cho nát, phụ kiện bên trong bị văng rời ra ngoài chỗ thiếu chỗ còn, giờ đây Taehyung như chịu một trận đòn, một trận nước mắt tơi bời trong đêm, ảnh nhét in ear vào túi, lặng lẽ bắt xe ra sông Hàn.

(In ear của V và Jisoo, một trong những hint bự nhất, cùng một đêm diễn và cùng một lễ trao giải, trước đây cũng có một lần trùng khớp là chiếc in ear màu tím, một trong những thứ mà mình tin tưởng và ship mãnh liệt từ đầu tới giờ)

Nơi đây đã từng là nơi hẹn hò của ảnh và nàng, Taehyung ước khoảng thời gian đó không bao giờ mất đi, không bao giờ trói buộc ảnh vào hai người phụ nữ, nàng mất tăm suốt mấy tháng nay, để ảnh vượt qua sự trống vắng ấy là những kỉ niệm còn sót lại, Taehyung bảo mình sẽ gặp cô ấy, vào một ngày gần nhất, vào ngày nàng đón nhận ảnh bằng một cái ôm, ảnh nhớ khuôn mặt đó, nhớ cách mà nàng lúc nào cũng tỏ ra là một người rụt rè.

Taehyung ngồi trên ghế đá, thả người vào dòng trạng thái miên man suy nghĩ, chân cầu đầy ắp người, những cặp đôi đang yêu thi nhau thể hiện, đến lúc trăng sáng hơn thì tình yêu của họ cũng lớn hơn, Taehyung ước, mình được yêu như một người bình thường, được phép lựa chọn, được phép cứng rắn hơn để mạnh dạn quyết định tình yêu của mình, nhưng cuộc đời trói ảnh vào thế bí, không còn lại gì ngoài sự mệt mỏi.

Taehyung chậm rãi bước trên lối mòn, ánh mắt dừng lại chỗ chú cún nhỏ đang ngoe nguẩy chiếc đuôi ngắn ngủn, chú cún với bộ lông trắng và khuôn mặt dễ thương, nó đang cọ đầu vào giày ảnh, Taehyung cười, đây là nụ cười đầu tiên của hôm nay, ảnh cúi người, dùng tay gãi gãi dưới mõm con cún nhỏ. Có tiếng bước chân hớt hãi chạy tới gần, lúc này giọng nói kia như khiến tâm can ảnh bừng tĩnh, một giọng nói mà suốt từng ấy thời gian ảnh mới được nghe lại.

"Xin lỗi, là chó của tôi" - Taehyung ngước đầu lên nhìn người đối diện, người kia tướng tá nhỏ con, mặc hoodie màu đỏ đội mũ, còn đeo khẩu trang và mắt kính, trông như phong cách của một người nổi tiếng.

Taehyung ôm con chó nhỏ, lúc này bản thân cũng mặc hoodie, đầu đội mũ, khẩu trang và mắt kính, Taehyung dừng ánh mắt tại ngón tay người kia, chiếc nhẫn đó càng khẳng định, đó là người mà ảnh đang nghĩ tới.

Ảnh đưa tay ra phía trước, lúc này, người kia đang chuẩn bị bắt lấy con chó nhỏ thì bị Taehyung giật mạnh, kéo vào trong lòng. Trăng đã lên đỉnh đầu, gió phảng phất thổi, người kia như hẫng đi một nhịp, cứ để yên cho ảnh muốn làm gì thì làm, bản thân trước tiên phải cố gắng bình tĩnh, giọng nói trầm trầm thì thầm vào tai, người kia chỉ kịp mỉm cười, hai tai đỏ lên theo nhịp tim đang đập mạnh.

"Kim Jisoo, đã lâu không gặp"

Taehyung buông nàng ra, kéo mũ và mắt kính xuống, khuôn mặt đó, nàng nhớ khuôn mặt đó đến chết đi được, Kim Jisoo đứng bất động, hốc mắt ướt át trào ra, khiến người kia bối rối, từ từ trấn tỉnh nàng.

"Đừng khóc, anh biết đó là em, anh nhớ em và... Dalgom biết điều đó" - Taehyung vuốt ve con chó nhỏ, nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu nàng, mặc kệ nàng cứ òa lên khóc như một đứa trẻ.

Nàng đã thay đổi nhiều, mái tóc nàng đã nhuộm xanh, có cảm giác gầy hơn, nhưng chính tính cách này của nàng mới là thứ thay đổi nhất.

"Taehyung, em nhớ anh, em nhớ anh đến chết đi được"

Taehyung bật cười, một nụ cười trong trẻo, nàng đáng yêu như chính vẻ đẹp bên ngoài của nàng, Taehyung chỉ cảm thấy, lúc này bản thân đang có được cảm xúc vui sướng nhất, như một khoảnh khắc định mệnh, họ đã gặp lại nhau vào một đêm nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro