13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lồng lộng thổi phớt qua mái tóc dài, tâm trạng người ấy, chỉ nhìn thôi cũng biết là rất sâu nặng, cổ khẽ nhón chân, chạm lên bức tranh trước mặt, một tay sờ chiếc bụng đã nhô to rồi thì thầm.

"Mẹ xin lỗi con, xin lỗi vì sự nông nỗi của mẹ"

Irene bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi lần đầu tiên làm tình với Oh Sehun, cổ lẽ ra cũng đã có một đứa trẻ, tên nhóc ấy, nhỏ hơn cổ mấy tuổi, nhưng lúc mãnh liệt nhất lại có cảm giác như một người đàn ông thực sự, hắn đã tặng cổ một đứa nhỏ ngoài ý muốn. Nếu Irene kết thúc quãng thời gian làm idol bằng việc lỡ dính bầu, tất nhiên, sự nghiệp của cổ cũng theo đó tiêu tan, hơn nữa, bây giờ Red Velvet đang trên đà nổi tiếng, không thể vì một hành động sai trái mà bị ảnh hưởng, khoảng thời gian đó đối với Irene là cực hình, là một chiếc bẫy lúc nào cũng hăm he cầm lấy sự nghiệp của cổ mà xé tan tành, vì vậy, chỉ ba tháng sau khi phát hiện mình mang thai, Irene đã bỏ nó, một đứa trẻ vô tội, ngày phá thai, cả bầu trời kéo mưa nặng hạt, trút lên tâm trạng dằn vặt, thật nghiệt ngã làm sao, Irene ôm di hài đứa nhỏ khóc nấc, liên tục nói xin lỗi, liên tục đấm vào ngực, Oh Sehun đau đớn đứng nhìn, khoảnh khắc ấy đối với một người cha là vực thẳm, hắn khụy xuống ôm lấy cổ, nhưng cái kết, người phụ nữ đó vì không chịu nổi đau thương nên đã nói lời chia tay, khoảng thời gian sau thi thoảng lướt qua nhau cũng không còn nhìn mặt hay chào nhau một tiếng.

Vậy mà, ngày này cuối cùng cũng đến,  sợi dây định mệnh ấy lại kéo cổ và hắn về với nhau, tai hại rằng, chúa lại mang đến một đứa trẻ...

Lúc này Irene đã biết thông qua những lần nôn mửa, những vết đỏ chi chít trên gương mặt xinh đẹp và cân nặng cũng thay đổi. Cổ ngồi thẫn thờ xoay trên tay chiếc que thử thai còn mới, ở mặt kính, hai vạch đỏ chát hiện lên, như trút bao sự cố gắng của cổ vào bể lửa, vậy ra, ông trời rốt cuộc muốn chơi đùa như vậy.

Irene tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt hướng ra bên ngoài, âm trầm suy nghĩ, Irene đã stress nhiều, nhưng đứa trẻ này cổ không thể phá lần nữa, cổ không chịu nổi sự mất mát to lớn đó, thậm chí, đứa nhỏ trước kia chưa bao giờ trả lại cho Irene một giây phút ngơi nghĩ, cổ biết, đứa nhỏ này là của Sehun, nhưng rốt cuộc, lúc nhấc điện thoại gọi hắn, lại không đủ can đảm nói ra cái tin chấn động này, thuốc tránh thai la liệt trên sàn nhà, Irene lại khóc, lại nấc lên như thể một đứa trẻ, cả Taehyung nữa, cổ không thể để Taehyung biết được, cổ yêu ảnh nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời, ảnh như ánh dương rực rỡ lúc nào cũng chiếu rọi trong trái tim cổ, vậy mà, cổ lại là loại điếm lăng loàn, trắc nết không có sĩ diện, dám làm ra loại chuyện này, Irene gieo rắc mình vào nỗi tâm tư không dứt, mọi sự đã rồi, đứa nhỏ đã được bốn tháng, Irene nhấc chiếc điện thoại, chưa bao giờ cổ thấy, chiếc điện thoại bé nhỏ này lại nặng đến như vậy.

"Chào thầy, thầy Lee Soo Man, em muốn được tạm dừng hoạt động một năm, em xin lỗi thầy vì sự đột xuất này"

Giọng nói ngẹn ngào bật ra trong vô thức, Irene co rúm người, cúi mặt xuống nền đất lạnh lẽo, vậy ra, câu chuyện này là một cái kết không có hậu, có thể để người ta thăng hoa trong hạnh phúc, nhưng lại một bước kéo xuống mấy tầng đau khổ, Irene mệt mỏi xếp đồ vào Vali, lặng lẽ chặn hai số điện thoại, đơn độc lái xe về Daegu, về quê hương yêu dấu của cổ.

-------

Vậy là trong phút chốc, sự mất dạng của Irene kích động Kim Taehyung, ảnh sau khi bị cắt liên lạc, tâm trạng rối bời, lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng cổ.

Taehyung vì sự mất mát lớn lao này, nhất thời tạo ra chấn động trong tâm trí, lên sân khấu liên tục mắc lỗi, liên tục thể hiện sự nghiệp dư của mình, tần suất sử dụng thuốc lá ngày một dày đặc, có thể thấy, Irene trong tâm trí của Kim Taehyung là một cái gì rất quan trọng mà nếu thiếu nó, Kim Taehyung sẽ không thể chịu được.

Kim Jisoo nhiều lần khuyên nhủ, nhiều lần trấn an Kim Taehyung phải bình tĩnh, nàng biết Bae Joohyun không phải loại người vô lí, nhất định chị ta đã gặp chuyện nào đó rất khủng khiếp, tạm thời, Kim Jisoo không thể tưởng tượng nổi.

Kim Jisoo để Taehyung nằm trên đùi mình, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đã thô ráp, Kim Taehyung dạo này lơ là việc chăm sóc bản thân, mắt ảnh tạo thành vệt thâm, nét mặt lúc nào cũng lạnh lùng, cứng nhắc, nhưng khi ở bên Kim Jisoo lại có thể toàn tâm toàn ý mà nghỉ ngơi. Vậy xem ra, việc Irene biến mất, vô tình là một sự thúc đẩy cho kế hoạch dang dở của người thứ ba là Kim Jisoo, Kim Jisoo ngoài mặt tỏ ra lo lắng cho cổ, thực chất trong lòng đã có sự mưu mô, đã có tính hiếu chiến muốn giành lại Kim Taehyung cho bằng được, vậy rốt cuộc loại chuyện tình cảm nghịch lý này sẽ đi đâu và về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro