14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạp xe ra con hẻm nhỏ gần đó, Bae Joohyun xốc một nắm tôm bỏ vào giỏ, ánh nắng vàng rợp trên nóc nhà thi thoảng còn rọi lên mặt làm cổ phải dụi mắt, nơi đây thật yên tĩnh, không xô bồ, không phải lúc nào cũng mưu cầu danh lợi để kiếm kế sinh nhai. Irene trở về nhà, dựng xe đạp vào một góc, mẹ cổ thấy con gái, nét mặt vui vẻ tiến tới đỡ lấy cổ.

"Aigoo, mẹ có bảo con đi chợ đâu hả? "

Irene bật cười, xoa lên cái bụng đã trổ to của mình.

"Dongie bảo là thèm cháo tôm, dạo này Dongie ăn khỏe lắm"

Đứa nhỏ trong bụng cựa mình, đạp mấy cái, Irene khẽ nhăn mặt nhìn người mẹ bất lực lắc đầu.

"Vào trong đi, mẹ sẽ làm một bữa cháo tôm chuẩn vị nhà hàng cho Joohyunie và Dongie cháu của mẹ"

Irene trao cho mẹ túi tôm thẻ, riêng mình đi vào phòng, nặng nhọc tựa người trên ghế đệm, điềm đạm lật một quyển sách cổ tích, đọc thật to thật truyền cảm để đứa trẻ ở trong bụng mẹ nghe thấy.

"Dongie của mẹ là một chàng trai khỏe mạnh, sau này, mẹ nhất định cố gắng chăm sóc con, không để con chịu cảnh như người chị trước kia"

Irene đưa tay lên khóe mắt gạt đi giọt nước trĩu hạt, lặng lẽ móc tấm hình trong túi ra mân mê một chút, Taehyung dạo này ra sao, chắc anh ấy đã quen với cuộc sống không có cổ, chỉ mong ảnh có thể tìm kiếm một cuộc sống mới, một nơi khác có người đối xử với ảnh thật tốt, hơn là Bae Joohyun này.

-------
Kim Taehyung tắm rửa sạch sẽ, mở quyển sổ nhỏ ra viết một vài dòng tâm sự, trước khi đi, Irene đã nhiều lần khuyến khích Taehyung viết nhật kí, như vậy có thể giúp ảnh xả stress một chút, nhưng ảnh thì luôn từ chối, có việc gì khó khăn là cổ ở bên cạnh lắng nghe, Taehyung luôn miệng bảo rằng nhật kí là góc bốc phốt của con gái, ảnh thích đối mặt với khó khăn, thích vượt qua chúng, nhưng có lẽ từ lúc cổ rời đi, Kim Taehyung sớm đã chịu nhiều điều khó nói, phải viết nhật ký, viết thật nhiều thứ, để khi Bae Joohyun của ảnh trở về, ảnh sẽ cho cổ thấy, ảnh luôn luôn chờ đợi cổ.

Taehyung đặt bút lên mặt giấy, nắn nót dòng chữ nhỏ rồi bắt đầu kéo tâm tư ra giải bài.

" Seoul, 22 - 7 - 2019"
 
Bae Joohyun dạo này em có ổn không? Có đang ở cùng ai khác ngoài anh? Cho em biết, anh lúc nào cũng nhớ về em, luôn chờ đợi ngày em về, thiếu em, anh cảm thấy cô đơn, thiếu thốn đủ đường, anh nhớ em luôn là người quan tâm anh, luôn dành cho anh những lời động viên. Red Velvet đã comeback rồi, em đi đâu mà vẫn chưa về, hay là em giận anh, muốn tránh mặt anh, sao em không nói là em đi đâu đó, anh đều có thể thông cảm. Bae Joohyun, em nhất định phải quay về, nếu không phải em phản bội anh, anh sẽ luôn cương quyết đu bám em, vì người anh yêu nhất, là Bae Joohyun, em phải quay về, quay về đợi ngày hai chúng ta đường đường chính chính ở bên nhau, Kim Taehyung này bằng mọi giá chăm sóc em thật tốt, em có hiểu không?... "

Một giọt nước thấm trên mặt vở, hai giọt nước làm nhòe đi một chút mực, Kim Taehyung thở hắt, tựa đầu vào ghế, viết một chút thì ngực lại thắt, nước mắt lại trào ra, yếu đuối như vậy làm sao có thể bảo vệ người ảnh yêu được, nhưng Kim Taehyung không thể kiềm lòng, dòng cảm xúc này, lúc nào cũng trôi trong tâm trí ảnh như một thường lệ, nếu lật tất cả các trang tập, nhất định sẽ quan sát được chữ bị nhòe nhiều.

Kim Taehyung chỉ biết mòn mỏi chờ đợi, không có bất cứ thông tin nào về cổ, không biết Irene rốt cuộc đang làm gì? ở đâu?

--------

Quán cà phê lập lòe ánh đèn, Kim Jisoo nhấp môi một chút. Chà, cái vị đắng này lâu rồi nàng chưa thử, nàng nhấc xấp giấy trước mặt, ánh mắt dò xét, nàng nghĩ một chút đến Irene, lâu rồi nàng chưa gặp cổ, không biết ả ta rốt cuộc vì chuyện gì mà mất dạng.

Nhưng Jisoo mặc kệ, nàng vẫn hết mực ở bên cạnh Taehyung, chăm sóc cho ảnh, đợi một ngày ả ta trở về, sẽ cố gắng diễn một vở kịch tròn vai, cho ả đau khổ đến chết.

Kim Jisoo nhìn ra cửa, có dáng đàn ông cao to bước vào, nàng cười mỉm, gọi phục vụ mang ra một ly trà đá. Người kia từ từ ngồi xuống ghế, đặt ra trước mặt nàng mấy tấm ảnh. Nàng nhìn lướt qua, lập tức hai mắt mở tròn, con ngươi như nổ tung, nàng thậm chí còn chưa nghĩ, loại chuyện này có thể xảy ra.

"Đúng là, cô Bae Joohyun đang mang thai, có vẻ hai tháng nữa sẽ sinh con, cô ta hiện đang ở nhà mẹ mình, Daegu" - Jisoo đưa tay che miệng, cú sốc này quá lớn, lớn đến nỗi, nàng lúc thuê thám tử tư theo dõi ả ta, cũng không nghĩ đến chuyện ả ta đã mang thai, hơn nữa là sắp sinh, vậy ra, đó là con của Kim Taehyung sao.

"Cô ta đúng là điên rồi, sao cô ta có thể sinh con trong khi đang hoạt động trong nhóm nhạc nữ đình đám chứ? Anh tiếp tục theo dõi, đợi đến khi xong việc tôi sẽ thanh toán đủ" - người kia gật đầu, kéo khẩu trang lên khỏi mặt rồi rời đi, Jisoo chết trân nhìn mấy bức ảnh còn mới, trong thâm tâm vốn không lường trước loại chuyện này, mấy phần kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro