15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa nặng hạt, khí trời nhiều mây đen, Kim Taehyung hạ kính xe, trầm ngâm nhìn phía trước, cũng không biết đường đến Daegu tại sao lại bị kẹt, vì là cơ hội cuối cùng, Taehyung luôn để mình nắm bắt, hy vọng tìm được người yêu hỏi cổ cho ra lẽ.

Kim Taehyung mở một bản nhạc trot, dạo này ảnh nhớ cổ nhiều, những gì cổ thích ảnh đều cố gắng tập quen rồi dần cảm thấy trong những thứ ấy có bóng dáng cổ, ít nhất, nó làm ảnh ổn hơn phần nào.

Mưa ngày càng nặng hạt, bỗng chốc trời sụp tối, Taehyung trong lòng vừa cồn cào vì đói, vừa mong ngóng tìm lại người yêu.

-----
Irene bật ti vi, một tay đặt lên bụng làm ra dáng vẻ âu yếm, đứa nhỏ này bây giờ đã ngủ yên, vì bình thường rất hay quậy phá, không biết tới chừng sinh ra, sẽ là đứa khóc to nhất, cổ dành một ít thời gian cho việc đan khăn, khăn đan được cũng là để dành cho Dongie, sau khi có con, Irene đã tập cách làm mẹ, để bản thân rèn luyện thói sống tích cực, da dẻ tuy có hơi xấu đi, nhưng cũng ngày càng cải thiện, Dongie rất ngoan, không đòi hỏi nhưng lại hay phá, Irene đối với sự tinh nghịch này cũng không phải là không thích, ngược lại còn thấy vui vì Dongie đang lớn lên thật khỏe mạnh, đợi thêm chút nữa là hai mẹ con có thể gặp nhau rồi.

Cổ xúc một muỗng cơm cho vào miệng, mắt hướng về tivi, là Music Bank, mấy đứa em cổ đang cật lực làm việc, bài hát mới rất hay, Irene ước mình có thể ở đó, ngay lúc này để biểu diễn, sự tủi thân làm cổ khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ khóc mẹ, không biết trong đợt dưỡng thai này, có bao nhiêu điều để cổ phải chiến đấu, Dongie là niềm an ủi lớn lao, đợi đến khi sinh nó ra, hai mẹ con sẽ ra riêng, sẽ cùng ở bên nhau, đường đường chính chính, mọi quan hệ tình cảm khác hãy để ông trời quyết định

Irene ngủ thiếp đi, không biết người kia đã sớm băng băng tìm cổ, ba giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên, lúc này, hình như người làm đã nghe động, tò mò ngồi dậy nhìn qua cửa sổ,  dưới màn mưa, hình ảnh một người đàn ông cao lớn, nét mặt bơ phờ đợi trước cửa, anh ta tay cầm một chiếc ô, tay còn lại nhấn chuông cửa, cô giúp việc sau khi thấy sự, mới vội vã chạy xuống lầu thì gặp Irene đang uống nước, lúc này cổ vẫn chưa biết chuyện, vì chuông cửa thông với tầng trên, thấy nét mặt người làm hớt hãi thì dừng lại hỏi chuyện.

"Cô Jung, giữa đêm mà cô lại gấp gáp cái gì vậy?" - Irene tay cầm ly nước chuẩn bị đưa lên miệng, thì đã cảm thấy một đợt lạnh sống lưng.

"Có người nhấn chuông cửa, nét mặt không thấy quen nhưng hình như đã có gặp trên tivi" - cô Jung toan bước ra cửa thì bị người kia nắm lại, lúc này  Irene đã trở nên nhợt nhạt, ly nước cầm trên tay cũng rơi xuống vỡ tan, nhận thấy sự tình không đơn giản, cô Jung sợ hãi đứng không vững, lúc này Irene bình tĩnh nhìn qua cửa sổ, khóe mắt cay xè, đã bao lâu rồi cổ chưa thấy hình ảnh này, đã bao lâu rồi Taehyung vẫn chưa quên cổ, Irene ngẹn ngào dặn dò rồi trốn ra ngoài bằng cửa sau, mặc gió trời lạnh toác sống lưng, mặc nội tâm đang kêu gào dữ dội, cô Jung giữ nét mặt mình, từ từ mở cửa.

"Chào cậu, cậu đến đây tìm ai sao" - cô Jung tay phải cầm ô, tay trái tựa lên tường nhà, không dám nhìn trực diện.

"Đây là nhà của Bae Joohyun, à không, là nhà mẹ của cổ, làm ơn cho tôi biết cổ có phải đang ở đây hay không" - Taehyung hớt hãi, giọng điệu vì căng thẳng mà đứt quãng.

"K... Không..., Cô Joohyun đang ở Seoul, làm gì có chuyện cổ trở về lúc này" - Cô Jung đáp, có phần sợ sệt nên giọng điệu không được tự nhiên, lập tức để cho người kia đặt sự nghi vấn.

"Cô đang nói dối! Cổ đối với tôi rất quan trọng, làm ơn chỉ cho tôi, tôi không gặp cô ấy mỗi ngày đều cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ cổ tuyệt tình tới nỗi rời xa tôi cũng chẳng nói với tôi câu nào, BAE JOOHYUN, NẾU EM CÒN KHÔNG MAU LÓ MẶT RA THÌ ĐỪNG TRÁCH"

"Cậu bị điên sao, tôi nói không có tức là không có, cậu đừng có mà làm càn"

Kim Taehyung ánh mắt hừng hực lửa giận xông vào trong lục lọi, cả căn nhà trống hoác, đánh thức em gái và ba mẹ của Irene đang say giấc nồng, mẹ Irene vừa nhìn thấy Taehyung, bà lập tức xông tới, cho ảnh một bạt tay.

"Cậu là saesang fan của con bé sao, cho dù cậu có là người yêu hay fan gì gì đó thì hành động thô lỗ này của cậu, tôi nhất định không cho con bé qua lại" - nét mặt bà căng cứng, Taehyung đau đớn tựa vào vách, ôm lấy đầu.

"Bae Joohyun, cô ấy là vợ của tôi, cả đời này của tôi cũng để cho cổ, xin dì, dì đừng nói những lời làm tôi tổn thương" - mẹ Irene, ánh nhìn bà dằn vặt gieo mình vào góc khuất, bị ảnh làm cho một trận đứng hình.

"Ra ngoài" - ba cổ, tay cầm lấy cổ áo ảnh xốc lên, Taehyung rũ rượi bước ra khỏi cổng, cả người đều bị mưa làm cho ướt nhẹp, mệt mỏi trở về.

Irene nấp sau nhà, hai bờ vai run lên vì lạnh, những lời nói đó, những việc làm đó như giày xé tim gan, hành hạ cổ hết lần này đến lần khác, Kim Taehyung đến tìm cổ, hành động ấy mang cổ đến sát bờ vực, chỉ dám lẳng lặng theo dõi, không bước nửa bước, không khóc nấc lên nhưng cả ruột gan đều sắp vì ảnh mà tan vỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro