17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ sinh

Bẵng đi một thời gian, người mẹ kia cũng đã đến kì sinh nở, cô hồi hộp nhìn dòng người qua lại trước hành lang, bỗng dưng có cảm giác tim đập rộn ràng.

Tiếng trẻ con ré lên, như đánh thức tâm can, làm lung lay sự dũng cảm của cô, Irene lúc này có chút sợ, nhìn ánh mắt lo lắng của bậc đàn ông, Cô nghĩ mình cũng có chút tủi thân. Irene nằm trên giường, kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn vỗ về cái bụng to tướng của mình.

"Đợi chút nữa, Dongie sẽ gặp mẹ, mẹ yêu con, thật nhiều!" - ấy vậy mà, khoảng thời gian đó trôi qua thật chậm, ngoài cửa sổ, hoa đào bay chập chờn, có cái còn bay vào giường bệnh, Irene thích thú quan sát, tiện tay cho một cái vào túi áo.

11 giờ đêm, sự ra đời của Dongie

Ông bà ngoại lo lắng đi lại trên sàn, cô em gái nhỏ bồn chồn ngó qua cửa kính, Irene đau đớn hét lên, cả đầu tóc, cả người đều như trải qua một cơn giông bão, ướt nhẹp, tàn tạ. Cái đầu nhỏ xíu chui ra, trời ạ, đau thấu xương tủy, bác sĩ tiếp tục trấn an,  một cơn mê cuồng chạy dọc sống lưng, Irene cảm nhận được mình hình như vừa chết đi sống lại, môi tái nhợt.

Rồi bẵng đi một lúc, khung cảnh bỗng trở nên yên lặng, tiếng trẻ con khóc đâu? Sao cô không nghe thấy, không phải sau khi ra khỏi bụng mẹ trẻ con sẽ khóc sao, Irene gắng nhoài người dậy, đứa trẻ mềm oặt, mặc cho bác sĩ ra sức tìm cách, Dongie của cô vẫn không động đậy. Tự nhiên, Irene thấy mắt mình đẫm lệ, cả chân tay đều run như cái máy, cô chưa bao giờ rời nửa ánh mắt khỏi đứa trẻ nhỏ xíu ấy, Dongie của cô đã chết rồi sao, đã không còn hy vọng gì nữa sao. Lúc này, Irene nấc lên, những tiếng nấc thê lương, ảm đạm, trái với những ngày tháng mong đợi kia, đứa nhỏ này, nó cũng theo chị của nó rời bỏ cô, vậy cô sống để làm gì khi việc sinh con cũng không làm được.

Bác sĩ chau mày, quay lại đặt đứa nhỏ lên vòng tay lạnh ngắt của cô.

"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức"

Vậy ra, cảm giác đau khổ trước kia còn chưa là gì so với lúc này, Dongie thật ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ấy đang nhắm nghiền đôi mắt, đứa nhỏ rất giống mẹ, không có điểm gì là khác biệt, vậy tại sao nó không được phép sống? Irene cắn răng, hét lên giữa khán phòng đang vào những hồi yên ắng.

"Dongie!!! Mẹ không cho phép con bỏ mẹ"

Giọng nói ấy như lời răn đe của một người mẹ, dường như, chúa đã nghe thấy, thần chết đã cảm thông. Đứa nhỏ giật mình khóc ré lên, trong khung cảnh thần kì ấy, mọi người xung quanh chậm rãi quan sát, rồi ồ lên như ong vỡ tổ, có tiếng cảm thán.

"Đứa trẻ ấy vừa trở lại từ địa ngục"

Bác sĩ vây quanh chiếc giường nhỏ, tiếng trẻ con khóc thét vang cả khán phòng, rồi ông bà ngoại cũng lần lượt vào xem mặt cháu, xem sự thần kì diễn ra trong phút chốc, Irene bật khóc, cô như không thể tin được vào thực tại, không thể tin rằng mình có thể mang lại một bước ngoặc đáng ngờ và cũng không thể tin rằng Dongie đã trở lại, không bỏ cô mà đi.

----

Kim Taehyung đứng trước nhà, ánh mắt kiên nhẫn đặt vào khuôn mặt khả ái phía trước.

"Sao em hư vậy? Tôi bảo em đừng đến nhà tôi nữa kia mà?" - Jisoo dang hai tay, chắn hết lối vào, mấy tháng nay, Taehyung không để ý đến nàng, dĩ nhiên nàng phải tự mình đi tìm câu trả lời.

"Em không cho phép anh tránh mặt em!"

"Dựa vào cái gì, tôi không còn thích em nữa thì việc gì tôi phải để ý đến em" - Taehyung bỏ tay vào túi áo, bất lực thở dài.

"Không! Em không cho" - nàng rơm rớm nước mắt, cao ngạo nhìn khuôn mặt dửng dưng kia.

"Em không về tôi báo cảnh sát bắt em" - Taehyung đẩy người nàng qua một bên, dĩ nhiên Jisoo không làm gì được ảnh, nhưng nàng vẫn ương bướng.

"Anh mà không nghe em thì em lập tức chạy ra ngoài đường cho xe cán chết, lúc đó người mang tội là anh! "

"Thử đi!" - Taehyung cười khẩy, nàng hít một hơi rồi chạy một mạch ra giao lộ, lúc này, Taehyung mới bàng hoàng đuổi theo, không nghĩ là nàng làm thật.

Kíttttttt

Có tiếng xe thắng gấp, hình ảnh nhỏ đổ xuống mặt đường, máu bê bết, Taehyung kinh hãi nhìn con người trên nền đất, trong lòng có chút bất an.

"Cô không biết nhìn đường hả?" - Người kia tức giận, nặng nhọc đỡ chiếc môtô dậy.

"Đau chết tôi rồi, anh còn đứng đó làm gì, anh bỏ mặt em sao" - Jisoo òa lên khóc, Taehyung chán nản gãi đầu, ảnh nhét vội vào tay người kia tiền xem như là bồi thường, bản thân bế nàng trên tay.

"Con nhỏ ngốc này, em đang làm trò khùng điên gì vậy?" - Taehyung mạnh bạo hất nàng vào ghế sau xe riêng của mình, bắt đầu lái xe đến bệnh viện.

"Do anh bỏ mặc em, anh xem người ta tông gãy chân em rồi. Ôi mẹ ơi, đau quá! " - Taehyung bật cười nhìn dáng vẻ vụng về đang òa lên khóc, không ngờ cũng có lúc con người cao ngạo như Kim Jisoo lại ngốc nghếch như thế này, xem ra so với những ngày đầu, Kim Jisoo thực sự đã thay đổi rất
nhiều.

-----
First love sắp gặp lại nhau rồi

Cuối cùng cũng kịp bữa cuối để không thất hứa, riết rồi không biết mình viết fic này ra cái gì mà mạch truyện bay theo gió luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro