18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lành lạnh phớt qua khe cửa, thổi lọn tóc nhỏ dính một bên má, Jisoo buồn chán ngồi trên ghế, thi thoảng lướt mắt sang người kế bên.

"Kim Taehyung, anh không buông điện thoại ra chăm em một tí được sao?" - ánh mắt ảnh không dời, chỉ nhè nhẹ tựa người vào ghế.

"Tôi không bỏ em ở đó đã là may mắn ngàn đời của em"

"Anh... Thôi được! Ít nhất ngồi dậy và dẫn em đi vệ sinh, em sắp ra tới nơi rồi"

Kim Taehyung cất điện thoại vào túi quần, chậm rãi nâng cả tấm thân nhẹ bỗng của nàng, nhanh chóng tới nhà vệ sinh.

Kim Jisoo gục vào lồng ngực cường tráng, hít một hơi thật sâu, mùi bạc hà nam tính này là loại chất kích thích gì sao có thể phê tới như vậy, nàng mê ảnh đến sắp phát điên lên rồi, ảnh đặt nàng trước cửa phòng vệ sinh, ra hiệu cho nàng tự làm việc, Kim Jisoo chật vật ngồi lên bồn cầu, còn bảo ảnh đi dạo xung quanh khi nào xong sẽ gọi.

Kim Taehyung cẩn thận xem xét, mới tự mình ra ngoài, ảnh ghét mùi bệnh viện, cái mùi này biết bao lần ảnh khổ sở đều có mặt, nếu không phải vì con nhỏ đó quá phiền phức, chắc còn lâu mới có cơ hội bước chân tới chốn thuốc thang này. Kim Taehyung đi lên tầng bốn, bắt gặp những chiếc lồng kính nhỏ, trên đầu giường còn có số, ảnh cảm nhận được sự mới mẻ, thật nhiều trẻ con, Kim Taehyung áp mặt vào cửa kính, chú trọng quan sát từng đứa. Có đứa đỏ hỏn, có đứa trắng trẻo, có đứa lại gầy nhom, Kim Taehyung thích trẻ con cỡ nào thì ai cũng biết, tiếp tục nhích gót giày, phía trước, phòng đằng kia bị người bu đầy ngoài cửa, ồn ào sôi nổi, Kim Taehyung tò mò bước lại gần, cảm thấy chen chân không nổi mới hỏi người bên cạnh.

"Chú, sao phòng này lại có nhiều người đến xem như vậy?" - Người kia di mắt sang đối diện, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng vì Kim Taehyung có đeo khẩu trang nên liền gỡ bỏ mối nghi ngờ.

"Có đứa trẻ vừa chết, nhưng ngay sau đó đã trở lại, cậu xem, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra"

Kim Taehyung nén ánh mắt kinh ngạc, bản thân cũng muốn cảm nhận sự kỳ diệu, lách người qua đám đông, quét một dòng trên giường, đứa trẻ lanh lợi òa khóc, nét mặt thanh tú, cảm giác sự sống vừa chiến thắng, khiến cho cả không gian phải bừng tỉnh, mẹ nó hồi sức trong phòng kín, ảnh liền cảm nhận sự quen thuộc, chỉ có thể thấy nửa thân dưới, nhưng vóc người này có chút trùng khớp với Irene, Taehyung chột dạ nghiêng đầu một chút, thêm một chút, một chút nữa, rồi tiếng điện thoại vô thức vang lên, Taehyung rời khỏi chốn đông người, tựa đầu vào hành lang nghe điện thoại.

"Em xong rồi"

"Đợi tôi một chút"

Mau chóng quay về nhà vệ sinh, Kim Jisoo lúc này đang nghịch điện thoại, bản thân còn tự do chụp cái chân bị gãy đã bó kín mít đăng lên IG, phen này các Blink lo sốt vó, nàng cười tủm tỉm, nhìn cái chân to đùng, không sợ hãi mà còn cảm thấy mới lạ, Kim Taehyung từ xa nhìn thấy bộ dạng trẻ con ấy, trong lòng cũng phấn khởi một chút, Kim Jisoo đã thay đổi nhiều rồi, so với bản thân trước đây đã không còn cứng rắn.

"Kim Taehyung, em đói"

"Đợi về nhà ăn mỳ gói cũng được"

"Anh không thương em"

"Làm tôi tốn thời gian với mớ rắc rối của em thì em bảo tôi phải thương em sao? Tôi chính là ghét em nhất" - Kim Taehyung buông cái tay nhỏ xíu đang bấu ngang vai mình bỏ đi một mạch, Jisoo òa khóc, hai tay giơ lên như đòi mẹ.

"Oaaaaaaaaaa"

"Cái con nhỏ này, có im mồm không thì bảo" - Ảnh bụm cái miệng la lớn, vác nàng lên vai, eo ơi, cái cảm giác nhầy nhầy ươn ướt dính bệt lên tay làm Taehyung kinh không chịu được. Thẳng tay quăng nàng ra ghế sau, Jisoo hai mắt ươn ướt, thút thít nhìn Taehyung đạp ga.

"Em đói lắm, thật sự đói chết rồi, không cho em ăn em sẽ nằm ở đây luôn không đi đâu cả, Kim Taehyung, cho em ăn, ăn, ăn, ăn" - cái giọng mè nheo làm người ta ong hết cả đầu, Kim Taehyung lái sang con hẻm nhỏ gần nhà riêng, cuối góc có một quán phở nhỏ, giờ này cũng trễ nên không có ai, liền vác cục nợ di động vào trong gọi hai bát.

Kim Jisoo nước mắt tèm lem dính bệt vào tóc không khác gì con ăn mày, nhìn bộ dạng thê thảm đó, Kim Taehyung chỉ muốn chui đầu xuống đất, ảnh bế xốc nàng vào nhà vệ sinh, ra sức cọ rửa, xắn hai tay áo, tự mình buộc tóc cho nàng, tuy là tay chân đàn ông có hơi vụng về, nhưng đối với Jisoo, nàng rất thích.

Bước ra ngoài, Kim Jisoo nhìn tô phở nóng hổi mà không khỏi suýt xoa, nuốt nước miếng một cái, hai mắt nàng long lanh, gắp một đũa phở thật to, húp một ngụm nước thật to.

"Khàaaaaaaaa, đồ ăn Việt Nam ngon thế này thảo nào Chaeyoungie đi ăn suốt, lần sau phải bảo con bé đưa em đi cùng"

Kim Taehyung phì cười, gõ một cái lên đỉnh đầu nàng.

"Ai dám bảo em là thành viên nhóm nhạc nữ chứ"

"Thì người ta chỉ cho anh thấy thôi mà "

Kim Taehyung thật ra cũng đói, không giữ thể diện mà xì xụp tô phở nóng hổi, cả hai ăn đến thành heo luôn rồi, hai tô, rồi năm tô, rồi sáu tô, nhanh chóng kết thúc một ngày bận rộn bằng cái bụng căng cứng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro