5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tạt ngang, mang theo ưu phiền trôi đi giữa không khí, mùa thu thanh tịnh nhưng cũng ảm đạm, không hợp với một con người yêu thích sự tăng động, Jisoo ngửa mặt lên trời, chậm rãi xua tay qua màn nắng.

"Jisoo!" - có người gọi, là giọng nam trầm, nàng biết đó là ai, vì mỗi khi nghe được, nàng lại cảm thấy buồn da diết.

"Chúng ta không thể gặp nhau ở đây, anh về đi" - nàng đáp, nàng nhắm nghiền đôi mắt trong vắt, như cố tình lơ đi sự dằn vặt của lương tâm.

"Đừng như thế" - Người đó cẩn thận bước tới chỗ nàng, đặt túi bánh quy sang bên cạnh.

"Sehun, chúng ta không còn gì để nói với nhau, chúng ta đã chấm dứt mối quan hệ này, anh không thể ngày nào cũng tìm em như vậy" - Jisoo cáu gắt, nàng bật dậy, môi nàng như run lên mỗi khi khích động, nàng đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn ngồi đó, nắm lấy cánh tay gầy gò của nàng, ánh mắt hắn chạm đến trái tim nàng, dày vò không dứt.

"Sao anh không nói với em là anh đã làm tình với cô ta, anh đã sống chung với cô ta hơn một tháng" - nàng tiếp tục hét lên, mắt nàng đỏ, nhưng nàng không khóc, nàng căm giận hắn, căm giận những gì nàng thấy ngày hôm đó, đồ khốn tệ bạc.

"Anh đã chia tay với cổ, vì anh vẫn còn yêu em, chỉ là, chỉ là trong một khoảnh khắc, cô ấy đã đến như một nỗi khỏa lấp ngày chúng ta cãi nhau" - hắn ôm nàng, mặc nàng giãy giụa, nàng nấc lên.

".... Hức... Hức... "

Nhưng một mỗi tình đã tan vỡ, thì cũng đã tan vỡ, nàng hận cả hai, hận những khoảnh khắc khiến nàng trầm cảm một thời gian quá dài, nhưng chuyện gì đến cũng đến, thứ gì không muốn thấy cũng đã thấy, khó khăn lắm nàng mới tìm lại mình.

Jisoo vẫn là Jisoo, nhưng là Jisoo của sau này, chứ không phải Jisoo của ngày trước, nàng sẽ bắt ả phải chứng kiến tất cả, phải trải qua nỗi đau của nàng.

-----------

Taehyung ngồi ngoài ban công, dưới đùi còn có cô tình nhân nhỏ đang nằm ngủ, Irene khỏe hơn nhiều rồi, cả ngày hôm nay cổ cứ quấn lấy ảnh, nhõng nhẽo để được ảnh để ý. Khổ thì khổ nhưng yêu thì vẫn yêu, cổ sai gì ảnh cũng làm, hì hục nấu ăn hòng làm vừa lòng cổ.

Đút một miếng, mặn quá, cổ nhè ra, ảnh đem đổ, nấu lại một đợt khác.

Đút một miếng, nhạt quá, cổ nhè ra, ảnh đem vào nấu lại.

Cứ khoảng vài lần cho đến khi cổ thật sự hả dạ, trong lịch sử tình trường của Taehyung, đây là người con gái khó nuông chiều nhất, ảnh thích những lúc cổ cười, những lúc cổ đùa giỡn, khuôn mặt cổ xinh đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào ảnh từng gặp, một phong cách khác biệt, ngoài lạnh trong nóng.

Cổ dụi mắt, uể oải ngồi dậy, đối diện khuôn mặt đang chăm chú nhìn mình, cổ mỉm cười.

Taehyung bảo cổ đếm từ 1 tới 5.

"1"

Một nụ hôn lên đỉnh đầu

"2"

Taehyung chậm rãi hôn lên trán

"3"

Một nụ hôn lên má phải

"4"

Một nụ hôn lên má trái

"5"

Một nụ hôn lên môi, nhưng chưa đủ, cổ bật dậy, ngồi hẳn lên đùi ảnh, mạnh mẽ đón nhận, cứ dây dưa vài phút, cổ thả ra, ảnh lại tiếp tục. Cả hai người đều thích được hôn, được hưởng thụ những phút giây tưởng chừng như quá nóng bỏng, ảnh còn cắn lên ngực cổ, Irene hơi giật mình.

"Ah..."

Giọng cổ đáng yêu quá, làm Taehyung cứ mắc cười mãi thôi, ảnh buông cổ ra, để cổ tùy ý chơi đùa, cổ lúc thì nắm thứ này, lúc thì bóp chỗ kia, hại anh người yêu đứng ngồi không yên phải vào nhà vệ sinh vì cô người yêu vẫn còn mệt.

Hôm nay, Kim Taehyung đã gọi cho quản lý của Jisoo để xin số cô nàng, nhưng có vẻ họ rất giận, họ nói ảnh đã rất không tôn trọng nàng, ngày hôm đó, nàng phải đi quay một mình, nói chuyện một mình để tổ PD tự edit, cuối ngày, Jisoo còn có dấu hiệu xuống sắc, nàng đã buồn lắm, vì ảnh, vì sự ra đi nhất thời mà không báo trước.

Taehyung thất vọng nằm vật ra gường, trong lòng ảnh còn có loại cảm xúc buồn bã, khó chịu. Ảnh không biết từ bao giờ mình lại quan tâm tới nàng, từng chút từng chút một nhiều hơn, ảnh tự hỏi, liệu mình đã thích nàng, nhưng Irene không cho phép ảnh có những suy nghĩ như vậy, tình cảm ấy, ảnh không thể cắt ra làm hai rồi đem đi chia mỗi người một nửa, Taehyung dằn vặt bản thân mình, ảnh đem nỗi day dứt ấy biến thành một ly rượu rồi uống cạn, trong cơn say mèm, ảnh đã gọi nàng, nhưng ảnh không rõ mình nói gì, 30 phút sau, nàng đã có mặt ở cổng chính.

Nàng từ từ gõ cửa, người trước mặt đang trong tư thế không rõ ràng, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, nàng không thích người say rượu, cũng không thích uống rượu.

Jisoo chậm rãi đỡ lấy cánh tay nặng trịch, nàng kéo ảnh vào phòng ngủ, vừa định trở về đã có sức kéo lại, trong cơn mê man, Taehyung thì thầm.

"Xin lỗi em, xin lỗi vì những lỗi lầm anh mắc phải, xin em đừng để giữa chúng ta có khoảng cách... Vì anh cũng, anh cũng có cảm xúc với em" - Taehyung giữa muôn vàn nỗi niềm nửa mơ nửa tỉnh, đem một chút bộc lộ cho nàng, nhưng nàng không nói gì, thật ra nàng cũng buồn, cũng day dứt, nhưng nàng không thể để cho loại tình cảm này, níu kéo sự tự trọng trong lòng nàng...  Nếu có duyên, họ sẽ lại gặp nhau vào một thời gian nào đó, sau khi nàng... Trả lại cho cô ta sự đau đớn mà nàng từng trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro