6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần khuất, ánh trăng vội vã rọi tia sáng xuống trần nhà, lọt một ít qua khung cửa kính, nơi chàng ca sĩ còn mệt mỏi vì những lo toan của chuyện tình cảm, Kim Jisoo bên cạnh, nàng chỉ điềm tĩnh ngồi đó suy nghĩ, cánh tay của người kia chưa hề nới lỏng dù một giây phút, Taehyung uống một ly nước lọc, nhận thức được bản thân đã tỉnh táo hơn mới nói chuyện chín chắn với nàng.

"Lẽ ra tôi phải xin lỗi em sớm hơn" - ảnh gãi đầu, vừa hay chỉnh đốn lại tóc tai, áo quần.

"Tôi sớm biết anh đã có người yêu, nếu chẳng may hai ta tiếp tục như vậy, cô bạn gái anh chắc cũng không vui vẻ gì" - Nàng ngửa cổ ra sau ghế, trái với vẻ thanh thuần hàng ngày, Kim Jisoo lúc này lại thể hiện sự sắc sảo, mưu tính trong lời nói, người nghe sau khi thấy được mặt khác của nàng cũng bất ngờ không kém.

"Tôi không nghĩ em đem lên truyền hình một nhân cách khác, em là người khiến tôi bất ngờ nhất, trong tất cả" - Taehyung mím môi, nàng nhấc ly rượu trên bàn làm một hơi sạch.

"... Tôi thì không nghĩ anh vì bạn gái mà trở về giữa đêm, anh thấy chương trình này nên hủy bỏ, hay tiếp tục?" - Nàng nhẹ giọng, chống cằm suy nghĩ.

"Vẫn tiếp tục" - Không do dự, người kia trả lời.

"Anh chắc chứ? Vậy cô ta? Cô ta không phản đối sao? "

"Sẽ phản đối, nhưng nếu bỏ chương trình, em và tôi sẽ gặp không ít khó khăn"

"Tôi biết! Vậy anh có nhớ trong cơn say anh đã nói với tôi những gì không? " - Nàng rót thêm ly nữa, ánh mắt nàng đảo sang người đối diện, mang theo chút sầu muộn.

"Không!" - Lúc này, vẻ bối rối đã hiện rõ trên khuôn mặt Taehyung, ảnh hơi cúi người, tâm trạng lúc này cũng đi xuống không ít.

"Anh nói rằng... Anh cũng yêu tôi" - Nàng đáp không chút do dự, ngửa cổ nốc một hơi rượu, giọt nước từ khóe miệng chảy xuống cổ, để Taehyung thấy được một con người quyến rũ khác của nàng.

"... Tôi... Chỉ là... Đó chỉ là sự hiểu lầm" - Taehyung quay mặt đi, lúc này không khí đã trầm hẳn, nàng phá lên cười, Jisoo đứng dậy, nàng nhìn vào mắt ảnh, nhẹ nhàng nâng cằm, nhẹ nhàng chống một tay lên vai ảnh.

"Anh ngoan ngoãn hơn tôi tưởng, nếu anh đã phủ nhận, hai chúng ta không còn gì để nói, từ nay về sau hãy chỉ xem nhau là đồng nghiệp." - Nàng thả hai tay, cầm túi xách bỏ đi, nhưng chưa ra khỏi cổng, giọng nói của người kia lại vang lên, khản đặc.

"Vậy nếu tôi thật sự yêu em, em tính sao? Em sẽ bắt tôi chia tay cô ấy, hay em sẽ cắt đứt mối quan hệ này? " - Nàng trở người, hướng mắt ra cửa sổ, lòng dạ đàn ông quả nhiên giống nhau, đều tồi tệ, nàng bỗng thấy tiếc cho người phụ nữ kia, nhưng nếu cô ta không bắt đầu thì cũng không có ngày hôm nay.

"Tôi chấp nhận mối quan hệ này... Trong bí mật, chỉ cần anh không để cho người phụ nữ kia biết, không có gì sẽ xảy ra. Đây là cạnh tranh công bằng thôi? Anh không cần cảm thấy có lỗi, dù gì, hai vẫn hơn một" - Nàng đắc chí, khóe môi nàng cong lên, đôi mắt nâu trong vắt mở tròn, vậy đêm nay, nàng nên chúc mừng bước đầu tiên diễn ra thuận lợi. Kim Jisoo bước tới cổng chính, không quên nhìn người đàn ông kia, nét mặt còn pha chút sợ hãi...

-----------

Kim Taehyung ra ngoài hiên cửa, nhìn bóng dáng nhỏ bé của người kia đi khỏi, mới cảm thấy thả lỏng một chút, ảnh trầm tư châm một điếu thuốc, đưa lên miệng nhấm nháp, nhìn hương khói bay theo gió đi mất, mới trầm tư suy nghĩ, thôi thì việc cũng đã đành, đâm lao thì phải theo lao, ảnh mở điện thoại, xóa đi tấm hình nền của cả hai. Của Kim Taehyung và Bae Joohyun...

Tối đó ảnh không ngủ, chợp mắt một cái trời đã hừng sáng, Taehyung mang bộ mặt mới, gác lại chuyện đêm qua đi thăm cô bạn gái nhỏ.

Irene vừa trở sau lịch trình, cổ cảm thấy hơi mệt, đặc biệt nhớ anh bạn trai da diết, họ đan tay nhau bước qua vườn hoa hồng đỏ,  kể những câu chuyện phiếm cho nhau nghe, nhìn bóng dáng người con gái nhỏ chạy lon ton từ nơi này sang nơi khác, Taehyung như quên hết tất cả, từ từ bước đi, từ từ hưởng thụ không khí đang chuyển lạnh. Taehyung tới chỗ cổ, ảnh ôm cổ vào lòng, dịu dàng xoa lên mái tóc đen nhánh.

"Joohyun, thật xin lỗi em" - Irene không nói gì, cổ chỉ nhắm mắt, cố gắng hưởng thụ cái ôm ấm áp sau bao ngày mệt mỏi.

Hai người họ sánh bước trên con đường trải đầy cỏ, Bae Joohyun mơ về một ngày, cả hai đều có thể là một cặp đôi bình thường, cưới nhau, sinh con, không phải lén lén lút lút, không phải đêm ngày thấp thỏm lo sợ người kia tiếp xúc với nhiều cá nhân nổi trội khác trong ngành công nghiệp sản xuất nhan sắc khắc nghiệt này, nghĩ đến đây, cổ chỉ mỉm cười, cố gắng siết tay thật chặt vào người kia, cố gắng thể hiện cho người kia thấy thật nhiều bản thân tốt đẹp khác.

--------

Mình xin lỗi các bạn, nhưng cốt truyện đã được mình xây dựng từ đầu, nếu thật sự cảm thấy thích và tò mò về diễn biến tiếp theo thì hãy theo dõi, Irene và Jisoo đều là stan của mình, mình sẽ giữ cho hai cổ sự công bằng nhất có thể, chứ không hứa sẽ thiên vị Vrene hay Vsoo, cảm ơn các bạn vì đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro