8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rào rạc xối bên ngoài kí túc xá, kéo theo tâm trạng ai đó cũng hóa nặng trĩu, mặc dù bên cạnh còn có Lisa, đứa em nhỏ luôn làm nàng vui vẻ nhất, nhưng nàng không tài nào nguôi ngoai, nàng thao thức suốt cả đêm dài, dặn lòng đừng để bị cảm xúc thao túng, nhưng chuyện đã vỡ lỡ, tình yêu đầu đời của nàng bị đổ vỡ, trong đó có lỗi của cả hai, nàng dùng khăn lau lên chỗ mắt đã bị sưng nặng, nàng ôm cơ thể không ngừng run rẩy từ lúc đó, nhẹ nhàng bật điện thoại xóa đi những tấm hình cũ, dự là ngày mai, vào thời điểm mọi thứ dần trở về quỹ đạo, nàng sẽ nói một lời chia tay dứt khoát.

Quán cà phê cũ nơi mà họ từng gặp nhau đã sắp phá sản, cũng giống như tình cảm ấy một sớm một chiều dần phai nhạt, trước ngày quán cà phê đóng cửa, nàng đã gặp hắn, nàng nhấm nháp một chút vị cà phê không đường đắng chát, nhưng khuôn mặt nàng thì vẫn tỉnh táo, Kim Jisoo ngước lên, giam đôi mắt của người đối diện vào một hướng nhất định, giọng nàng hơi khàn, hắn nhìn nàng bỗng dưng thấy chua xót.

"Chúng ta chia tay nhau, mong em đừng buồn, mọi thứ em chứng kiến đều là thật, anh không còn lời gì bào chữa" - hắn nói, lời nói vô tình của hắn khiến nàng như lâm vào cơn bạo bệnh, trái tim bỗng chốc thắt chặt lại, đau dữ dội.

Kim Jisoo đứng phắt dậy, tháo chiếc đồng hồ bạc đưa cho hắn, ánh mắt sắt bén cứa một đường lên tâm can hắn, nàng hắt vào mặt hắn một cốc nước lạnh rồi rời đi lúc trời bắt đầu đổ những cơn mưa đầu mùa. Hắn nhìn nàng trân trân, dùng khăn lau đi những giọt nước bết rệt trên tóc, hắn trầm mặc nghe một bản nhạc, nhưng hắn còn yêu nàng, thế thì phải làm sao?

------

Oh Sehun cất một chút kí ức đau thương vào chiếc đồng hồ cũ, nàng có một cái, hắn có một cái, hắn đan hai cái đồng hồ vào nhau rồi ném thật xa, để nó chìm hẳn xuống mặt sông Hàn lạnh lẽo.

Gió mùa trở lạnh là hắn lại bắt đầu thói quen nhớ đến nàng, hắn không biết hút thuốc nhưng lại vô cùng thích uống rượu, ngày đó, 3 giờ sáng, sau khi tiễn người phụ nữ kia về nhà bằng xe riêng, hắn một mình đi đến kí túc xá của nàng, hắn gọi tên nàng, mở cửa phòng nàng một cách quen thuộc, hắn tự do ngã rạp xuống giường nàng, ngửi chút mùi hương của nàng rồi im lặng suy nghĩ, Oh Sehun nhìn qua phía tủ quần áo, ở đó phát ra tiếng động nhẹ, hắn đẩy cửa, là Kim Jisoo, nàng kinh hãi nhìn hắn, cố gắng tránh ánh mắt đang dò xét trên người mình, toan ôm lấy nàng, hắn bị nàng tát một cái thật mạnh, xước một chút ở khóe miệng, nhưng không đau bằng vết thương đang rỉ máu ở trong lòng nàng, trong lúc kích động nàng ngất xỉu, hắn không biết mình vô tình làm sai, hắn ôm nàng lên giường, đắp chăn rồi lặng lẽ rời đi, đêm đó hắn quá say, Irene cũng không phải cố ý quyến rũ hắn, nhưng do hắn mềm lòng, thì thôi...

-------

Trở về với thực tại, người bên cạnh Kim Jisoo là Kim Taehyung, ảnh đi quay với nàng tại khu nghỉ dưỡng ở Hong Kong, lần đầu đi xa như vậy, cũng có chút lạ lẫm, nhưng với Jisoo, Kim Taehyung luôn nỗ lực trong mọi việc, ảnh dắt nàng đi giữa phố, cõng nàng qua ánh đèn màu vàng nhạt, đút cho nàng, ân cần như bố đẻ, nàng hôm qua có chút mệt vì lịch trình kín, không biết tự bao giờ ngủ thiếp trên lưng ảnh, nàng gầy gò, nàng đã giảm không ít cân, Kim Taehyung đối với việc này vô cùng khó chịu, ảnh mang nàng về khách sạn, PD đóng máy, giữa căn phòng xa hoa chỉ còn đôi tình nhân đang yêu nhau. Irene gọi cho ảnh, Taehyung miễn cưỡng, hàng mày nhíu lại, nhưng loại chuyện này, Jisoo luôn để ảnh thoải mái. Kim Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại, giọng nói người nữ chậm rãi quan tâm, hỏi han, trong đó còn có lời tị nạnh đối với em gái nhỏ bên cạnh ảnh, ảnh rất ngại, nhưng cũng không thể khi không mà tắt máy, Irene không thích thế. Trong lúc cả hai nói chuyện, Jisoo còn chăm chú quan sát nét mặt của ảnh, có lúc nàng bật cười vu vơ, nàng gác chân lên đùi còn lại, ăn một chút mỳ còn nóng hổi.

Cuộc trò chuyện kéo dài vài giờ, cho đến khi cổ thật sự buồn ngủ, Irene buông tha cho Taehyung, ảnh liền mừng rỡ ra ban công tìm nàng tình nhân, giống như trong một người là hai nhân cách, vừa nói lời yêu đương với người kia, lập tức trở mặt để nâng niu người còn lại, Jisoo mặc áo choàng ngủ, nàng đứng ngoài ban công hít chút không khí thoáng đãng, từ phía sau, có hơi ấm tựa vào lưng nàng, Taehyung vòng tay ra phía trước, chậm rãi ôm lấy người nàng đung đưa.

"Anh có khó chịu khi quen cả hai người cùng lúc không" - nàng hỏi, giọng nói nàng ngây thơ, nàng bâng quơ suy nghĩ.

"Có, nhưng anh yêu cổ, ngược lại cũng yêu em" - Taehyung trả lời, Jisoo khó hiểu đặt tay lên ngực, bỗng dưng có một loại cảm giác hơi nhói.

"Vậy, giữa em và chị ấy, anh không thể bỏ người nào cũng không thể chọn người nào" - nàng trầm mặc, lúc này trong người ảnh đã xuất hiện vài dòng tâm tư.

"Đúng vậy, không ai cả, em đối với anh là một ngọn gió mới mẻ đầy sức sống, nhưng cổ đối với anh, là loại cảm giác không thể sống thiếu" - Taehyung trả lời, ảnh không nhìn nét mặt nàng nhưng người khôn ngoan như nàng chắc chắn sẽ hiểu, nàng có chút lạ lẫm với người đàn ông này, anh ta khốn nạn nhưng lại mang cảm giác của một kẻ chung tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro