9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu nắng vàng rợp trên mặt sông Hàn, một buổi chiều tĩnh lặng đun nấu tâm can đang bức bối nhưng thích hợp để suy nghĩ, ảnh nắm tay nàng vượt qua lớp người đứng thành cặp, tất cả bọn họ đều không nhận ra gần bên mình có người nổi tiếng, Jisoo đeo một chiếc kính tròn, hoodie đỏ, nàng xinh đẹp bước đi trên đôi giày thể thao mà ảnh tặng, hôm nay họ mới có một ngày để hưởng thụ, không ghi hình và cũng không có lịch trình, nàng ngồi trên phiến đá phẳng, ném ánh mắt sang người đối diện, Taehyung mỉm cười, dùng bàn tay to lớn kéo mấy lọn tóc rơi rơi trên mặt nàng, nàng bỗng cảm thấy có sự run lên trong lồng ngực, nàng muốn bên cạnh nàng lúc nào cũng có hơi ấm của ảnh.

"Jisoo, em có đói không? Mua chút gì ăn nhé" - Taehyung sờ lên cái bụng nhỏ đang réo của nàng, Jisoo cựa mình, bỗng dưng nàng cũng thèm chút gì đó.

"Đằng kia có xe chả cá, chúng ta mua về ăn tạm" - Jisoo cười, Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng kéo đi.

Nàng không cùng chờ đợi mà ghé sang siêu thị đối diện mua mấy lon bia, gió tạt một chút vào khuôn mặt nàng, lạnh băng, nàng khẽ rùng mình xoa tay lên hai vai đang run rẩy, có giọng nói nhỏ vang lên bên cạnh.

"BLACKPINK Jisoo có phải không? Cô cũng có ngày rảnh để đi dạo một mình?" - Nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh, nàng có chút bất ngờ, nhưng giọng nói đanh đá, chua ngoa này nàng không tài nào quên được.

"Irene unnie! Chị cũng vậy" - nàng kiềm khuôn mặt khó coi của mình để chuyển sang trạng thái ổn định hơn, ngó sang phía xa còn thấy một khuôn mặt quen thuộc khác, Park Sooyoung, thành viên Joy đang nổi tiếng rầm rộ và là thành viên trẻ tuổi thứ hai của Red Velvet.

Irene không buồn mắt ngó đến nàng, ả ta chỉ chờ đợi cô em gái cùng nhóm rồi bỏ đi, thái độ khinh miệt tỏ ra ngoài làm Jisoo bỗng trở nên chán nản, nàng liếc mắt theo hai bóng dáng dần khuất xa, lặng lẽ nở một nụ cười xem thường, rồi ả ta sẽ cảm nhận được món quà mà nàng sắp mang đến. Chừng ấy, người hả dạ là nàng.

Taehyung chạy tới nắm tay nàng liền bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của người yêu ở phía xa, chột dạ ngoái đầu sang nơi khác, xem chừng rất căng thẳng.

"Rất may không bị cô ấy bắt gặp" - ảnh nói, nhanh chóng đeo lại khẩu trang và mắt kính.

"Chị ta đã chào em, thái độ của chị ta làm em không nuốt nổi" - nàng toan bỏ đi nhưng người kia hết sức bồn chồn.

"Dù gì cũng là anh đang làm sai với cổ, chúng ta nên cẩn thận, em đã chấp nhận mối quan hệ mập mờ này thì nên cố gắng để tránh xa cô ấy"

"Phải, anh nói gì cũng rất đúng, nhưng người nên cẩn thận là anh, cô ta thông minh hơn anh nghĩ, chúng ta đi về nhà, em không muốn ở đây"

Jisoo lôi từ trong túi áo chìa khóa xe, nàng trở về nhà, chán nản chơi một trận game giải khuây, ở ghế lái, thi thoảng còn có người nhìn sang xem nàng đang làm gì. Taehyung giữ lấy túi chả cá, tay kia mở cửa xe để nàng đi xuống.

Nàng cáu kỉnh tu một hơi bia, ngửa cổ ra sau ghế làm điệu bộ của một người hưởng thụ, mái tóc nàng rũ xuống mặt, hai má sớm ửng hồng, ngoài cửa có tiếng gõ, Taehyung giật mình, thúc Jisoo tìm nơi trốn.

Là Bae Joohyun, cô ta tới đây tìm ảnh.

Taehyung sau khi nhìn thấy Jisoo đã yên vị trong tủ quần áo mới đi ra mở cửa. Cổ nhìn Taehyung trong chiếc Hoodie đen và quần Baggy trong đầu cảm thấy thắc mắc, hơn nữa, kệ dép còn có giày lạ.

"Taehyung, anh dẫn ai về nhà sao?" cổ vào trong, cởi đôi giày cao gót đỏ đặt bên cạnh.

"Kh... Không có" - thẳng thừng phủ nhận nhưng có vẻ cổ không mấy tin tưởng, cổ đánh mũi ngửi, chậm rãi quan sát từng ngóc ngách, trên bàn có hai lon bia và đồ ăn dang dở, xung quanh không khí còn có mùi nước hoa.

"Không phải chứ, rõ ràng là có giày nữ, còn có mùi nước hoa. Taehyung, anh tốt nhất đừng lừa gạt em, bằng không, đừng trách em làm lớn chuyện" - cổ yên vị trên ghế sofa, từng lời nói chua chát như chọt một nhát vào linh tính đang bồn chồn của ảnh.

"Joohyun, em đừng làm quá lên, tôi đối với em là một lòng một dạ, nếu em tiếp tục giữ thái độ này thì... "

"Thì sao, có phải giữa anh và con nhỏ kia đã xảy ra tình cảm, bây giờ anh còn muốn chia tay tôi để công khai quen nó phải không"

"Tôi nói em im, Jisoo chẳng liên quan gì đến em, sao em cứ vì cô ta mà nghi ngờ tôi, tôi bởi thái độ của em mà suốt đêm suy nghĩ, em bảo tôi cưới em, nhưng em làm tôi chán nản" - Taehyung đập một cái xuống bàn, ảnh lớn giọng, người kia bỗng bàng hoàng, vì vừa nãy cổ gặp Jisoo ở sông Hàn, lẽ nào cô ta lại ở đây với ảnh.

"Taehyung, em... "

"Em về đi, em đừng mang tôi ra làm trò cười, tôi sẽ liên lạc với em sau" - Taehyung nằm vật ra sofa, Irene nước mắt lưng tròng, xoay người bỏ ra cửa, cổ đau đớn lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi căn nhà, cuối cùng, tình cảm này đã có lần rạn nức đầu tiên.

Jisoo sau khi chứng kiến cũng mấy phần lo lắng, nếu họ chia tay sớm, kế hoạch của nàng cũng mau chóng đổ vỡ, nàng phải để ả ta đau đớn hơn nữa, hơn hàng vạn lần nỗi đau mà nàng phải chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro