Chương 1- Ải Nam Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng sáng.

Gió lạnh.

Sương giăng mờ.

Đêm tịch mịch.

Cánh rừng âm u lạnh lẽo không một bóng người. Tiếng côn trùng kêu ri rỉ từng hồi. Đâu đó vang lên một vài âm thanh gầm gừ của động vật săn mồi ban đêm. Gió thổi qua tàng cây khẽ đong đưa, nhìn từ xa tựa như quỷ dị.

Trong làn âm hỗn độn đó, chợt vang lên một tiếng huýt thánh thót. Ngay sau đó, dưới đám lá cây khô trên mặt đất nhô lên một bóng đen.

Cách đó ba trượng giữa tàn cỏ dại, trồi ra hai bóng người. Một thân hình khác nhanh nhẹn lướt xuống từ ngọn cây. Lại thấy một người vọt ra từ hốc đá phủ rêu xanh. Sau hai lần nhấc chân, bốn thân ảnh kia đã đồng loạt vây quanh nơi phát ra tiếng huýt.

Mà xem lại những nơi bọn họ vừa ẩn thân, tất cả đều không nhìn ra dấu vết của con người.

Bốn bóng đen nọ, gương mặt đều phủ kín bởi lớp mực xanh đen lẫn lộn, chỉ lộ ra đôi mắt sáng quắc. Y phục chằng chịt những họa tiết sẫm màu ôm sát thân người. Bốn người đứng thành vòng tròn quanh một phiến đá lớn phủ đầy rêu xanh.

Dưới chân phiến đá này có một tảng đá nhỏ. Đột nhiên tảng đá nhỏ động đậy như có sinh mệnh, trong sát na biến hóa đã hiện ra một thân ảnh nam nhân. Người này khẽ nhún chân đã nhẹ nhàng ngồi trên phiến đá. Mạnh mẽ, nhanh nhẹn như một con báo. 

Bốn người đứng xung quanh hướng nam nhân trên phiến đá đồng loạt cất tiếng: "Phó tướng". 

Người được gọi phó tướng trầm giọng lên tiếng: "Hiện tại đã qua thời điểm tiếp ứng Tướng quân một khắc. Đợi thêm thời gian hết một nén nhang, nếu Tướng quân vẫn không xuất hiện, chúng ta thực hiện kế hoạch thứ hai". 

Lại một người lưỡng lự nói: "Có thể Tướng quân đã gặp chút rắc rối. Chi bằng chúng ta ngay bây giờ xâm nhập vào trong".

Người khác tiếp lời: " Việt Ưng nói có lý. Tướng quân đơn độc xuất hành. Mặc dù là tuyệt mật, chỉ có năm người chúng ta tham gia hành động lần này, nhưng là thân trong lòng địch. Vạn nhất phát sinh tình huống ngoài tính toán". Nói đến đây thì im lặng dừng lại.

Một người khác đưa mắt hỏi: "Phó tướng quân, chúng ta có nên lập tức hành động".

Khẽ lắc đầu, người xưng phó tướng quân  nói nhanh: Ta biết các ngươi lo lắng cho Tướng quân. Nhưng các người càng nên là tin tưởng ngài ấy. Sở dĩ, Tướng quân chỉ cho phép năm người chúng ta tiếp ứng tại đây là vì đã tính toán chu toàn, lấy đại cục đặt lên trên nhất. Nếu như mang theo một lượng binh lực, cho dù chỉ một tiểu đội, hành tung tuyệt không thể kín kẽ. Một khi chạm mặt quân địch, hậu quả khôn lường. Đối phương nhất định mượn cớ đó thúc đẩy xung đột biên giới. Nếu như tình thế không kiểm soát được, có thể dẫn tới chiến tranh". Nói xong một hơi, gương mặt thập phần cẩn trọng.

Nghe viên phó tướng nói như vậy, cả bốn người không khỏi rúng động.

Chiến tranh? Bọn họ tuyệt không thể để vì mình mà xảy ra. Thân là những chiến sĩ nơi biên cương tất nhiên bọn họ sẽ không run sợ trước kẻ địch. Nhưng bọn là càng là người không hề muốn nhìn thấy chiến tranh nhất. Họ biết chiến tranh tàn khốc như thế nào.

Người trẻ nhất trong nhóm không nhịn được nói: "Nhưng còn Tướng quân, chúng ta nhất định phải bảo vệ người an toàn, cho dù là mất mạng".

Viên phó tướng trấn định: "Tình huống chưa hẳn nghiêm trọng như vậy. Có lẽ Tướng quân gặp phải rắc rối nào đó trên đường, nên thời gian chậm trễ hơn dự tính. Với năng lực của ngài ấy, cho dù giữa thiên la địa võng, thoát thân là chuyện dễ dàng".

Nghe đến đây, tâm trạng bốn người nhẹ đi không ít. Bọn họ đều biết  rõ, Tướng quân là người như thế nào. Trầm tĩnh, sáng suốt. Cơ trí, quyết đoán. Một thân tuyệt kỹ vô song. Vừa rồi nhất thời lo lắng cho nên mới không nghĩ đến vấn đề này.

Viên phó tướng nghiêm giọng nói tiếp: "Tướng quân đã căn dặn, năm người chúng ta chỉ có thể tiếp ứng tại đây. Nơi này đã là địa phận ngoại bang. Nếu xâm nhập sâu hơn ắt sẽ đụng độ quân lính bên đối phương. Như vậy càng là phá hỏng kế hoạch ban đầu".

Bốn người nhìn nhau bất đắc dĩ lên tiếng: "Được, vậy chúng ta tiếp tục chờ. Sau một nén nhang mà Tướng quân chưa trở lại thì làm theo phương án thứ hai". Nói xong cả nhóm cùng gật đầu, im lặng cảnh giới.

Bỗng một vệt sáng như sao băng xẹt ngang giữa nền trời tối đen. Người tên Việt Ưng ngồi trên ngọn cây lớn phát hiện ra đầu tiên. Ngay lập tức hắn đưa hai ngón tay lên miệng huýt lên ba tiếng. Chỉ thấy sau tiếng huýt, bốn thân ảnh bên dưới lắc lư vài nhịp liền biến mất trong cánh rừng.

Phía trước khu rừng khoảng một dặm là một bãi đất đá trống trải khô cằn. Trên con đường mòn nhỏ duy nhất, hai bóng người song song lướt đi rất nhanh về phía cánh rừng.

Một người là lão nhân tóc đã luốm nhuốm ánh bạc, nhìn giống như lang trung. Người còn lại tuổi chưa đến ba mươi, y phục tiều phu màu xám cũ kỹ.

Hai người  chạy rất nhanh trên đường mòn, lại không làm bay chút bụi đất nào. 

Mà lúc này, phía sau hai người có mấy chục bóng đen đang gắt gao bám sát. Tất cả đều đeo mặt nạ, trên tay cầm binh khí.

Chỉ thấy tên đeo mặt nạ dẫn đầu trầm giọng quát: "Nhanh, chặn bọn chúng lại trước khi tới biên giới". Nói xong liền toàn lực vọt đi. 

Lão nhân đang chạy phía trước, cước bộ đột nhiên chững lại. Chỉ thấy khuôn mặt ông ta tái nhợt, đôi môi thâm đen, mồ hôi trên trán đọng thành từng giọt, ngực áo ướt đẫm. Sau khi giảm tốc độ, người đó chợt há miệng phun ra một ngụm máu. Máu đen như màu mực. Bước chân vì thế cũng loạng choạng, cả thân hình lắc lư sắp ngã. 

Ngay lúc đó, một bàn tay vươn ra đỡ lấy sau lưng ông lão. Bên tai vang lên giọng nói kiên định: "Cố cầm cự. Chạy đến cánh rừng trước mặt, chúng ta có tiếp ứng".

Lão nhân nghe thấy vậy quay sang nhìn nam nhân đang dìu mình chạy bằng ánh mắt hài lòng. Lau vết máu trên miệng, ông lão khó khăn thốt: "Xem ra tiểu tử cậu đã có chuẩn bị. Ta không sao, chất độc đã được khống chế, còn chưa chết được. Chỉ là nhất thời dụng lực quá nhiều".

Nam nhân im lặng không đáp. Chỉ ra tăng sức lực, dù phải đỡ người bên cạnh chạy, tốc độ cũng không hề giảm đi. 

Đám người đeo mặt nạ đuổi theo phía sau trông thấy hai người trước mặt chậm lại một nhịp, liền vội vàng lao tới, rút ngắn khoảng cách.

Tên đeo mặt nạ dẫn đầu bất ngờ vung tay một cái.

Nghe tiếng gió rít sau lưng, nam nhân áo xám khẽ nhíu mày: "Ám khí".

Ngay lập tức, bàn tay trái đỡ trên lưng người trung niên đẩy nhẹ, sau đó quay lại đưa tay phải lên. 

Keng..keng..keng.

Một loạt âm thanh va chạm vang lên, từng chùm tia lửa lóe sáng giữa không trung, tựa như một quả pháo hoa vừa phát nổ. Chỉ thấy bảy tám cái lưỡi dao nhỏ dẹt như lá lúa rơi lả tả trên mặt đất, tất cả đều bị đánh gãy thành nhiều mảnh.

Trông thấy một màn như vậy, con ngươi kẻ đeo mặt nạ kia chợt co lại: "Cao thủ".

Loạt ám khí vừa rồi là do hắn phát ra. Lợi dụng thời điểm hai người kia chậm lại một nhịp, hắn đã đuổi tới còn cách mười bước. Khoảng cách vừa đủ để hắn phóng ám khí. Hắn tự tin, phi đao của mình nếu không lấy mạng, cũng khiến hai mục tiêu trước mặt phải trọng thương. Khi đó bọn chúng chắc chắn không chạy nổi, chỉ có thể bị thu thập mà thôi.

Ấy vậy mà, chỉ một lần đưa tay ra của kẻ nhìn giống như là nông dân kia, đã triệt để đánh tan ảo tưởng của hắn. Có điều lúc này đám đông đeo mặt nạ lợi dụng thời khắc đó đã đuổi kịp.

Mấy chục tên xếp thành hình vòng cung vây quanh hai người nọ. Hai bên nhất thời đối diện bất động nhìn nhau. 

Lão nhân cũng đã dừng lại không tiếp tục chạy, đứng ở phía sau nam nhân. Vừa rồi lão đã chứng kiến cảnh tượng đó. Khuôn tái nhợt lúc này tươi tỉnh hơn một chút, ánh mắt nhìn nam nhân áo xám càng thêm phần khen ngợi. Đoạn lão hướng tên đeo mặt nạ khi nãy phóng ám khí, cười cười nói: "Thập bộ đoạt mệnh phi đao, cũng chỉ có như vậy".

Kẻ đó chỉ liếc nhìn ông lão một cái, rồi chuyển đôi mắt sâu hoắm sang nam nhân áo xám. Chỉ thấy người này hờ hững đứng đó, hai tay tùy ý chắp phía sau, khuôn mặt hơi đen, ánh mắt lại rất sáng. Thoạt nhìn chất phác như một nông dân. Có điều tên đeo mặt nạ đứng đầu cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ ẩn tàng bên trong người này. Hắn cất tiếng hỏi: "Các hạ là ai?".

Nam nhân áo xám quét mắt nhìn đám người trước mặt một lượt, sau đó dừng lại trên chiếc mặt nạ kẻ cầm đầu bình thản nói: "Các ngươi nên quay trở về".

"Lý do?". Tên đó gằn giọng.

"Nếu tiếp tục, các ngươi sẽ chết". Nam nhân nọ hờ hững.

"Dựa vào một mình ngươi?". Tên đeo mặt nạ gằn giọng. Giọng nói có chút tức giận. Nói một mình người này, bởi hắn biết lão nhân kia đã trúng độc, chất độc chắc chắn đã xâm nhập vào sâu cơ thể, tuyệt đối không còn khả năng chiến đấu. Chỉ là người trước mặt này, cứ bình tĩnh đứng đó đã tạo ra uy hiếp không hề nhỏ. Cho nên hắn mới không vội vàng ra tay.

Người áo xám không trực tiếp trả lời mà lạnh nhạt nói: "Ta biết phía sau còn có quân đội, khoảng chừng không đến một khắc sẽ đuổi tới. Chỉ là, các ngươi không chờ được đến lúc đó".

Mấy chục tên đeo mặt nạ nghe thấy vậy không khỏi cảm thấy khó chịu, lăm le vũ khí muốn lao lên.
Một tên không nhịn được nói: "Đại ca, tên nông dân này thật ngu xuẩn. Hãy để mấy huynh đệ thu thập hắn. Trước tiên chặt đứt tứ chi. Sau đó treo lên cây cho hắn nếm chút mùi vị". Nói xong lại nhìn nam nhân áo xám bằng ánh mắt cay độc. 

Một kẻ khác phụ họa: "Đúng thế. Đại ca còn chần chừ gì mà chưa ra tay".

Tên cầm đầu giơ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ im lặng, hướng nam nhân kia ầm trầm hỏi: "Ngươi biết chúng ta là ai không?".

"Sát thủ Địa Võng, một trong hai tổ chức ngầm lớn nhất Hoa Quốc". Người áo xám thản nhiên nói. 

"Ngươi rất có bản lĩnh. Có điều muốn tiêu diệt đại đội Địa sát bọn ta trong nửa khắc, không ai có khả năng đó". Tên đại ca nhóm sát thủ tự tin nói.

Chỉ nghe nam nhân kia lãnh đạm một câu: "Ngươi không biết ta là ai".

Gã sát thủ cầm đầu nói ngay: "Địa Võng trước giờ hành sự đều không quan tâm thân phận kẻ khác".

Đột nhiên người áo xám khẽ nhướng mày, sau đó giọng điệu mang ý cười, thốt: "Sau đêm nay, ta nghĩ các ngươi nên thay đổi phong cách đó". Nói xong khẽ gật đầu một cái.

Tên đại ca trông thấy hành động đó, đôi mắt đen ngòm sau lớp mặt nạ chợt co lại, trong lòng dâng lên dự cảm không lành, quát lớn: "Không ổn, cẩn...".

Một loạt âm thanh xé gió vang lên. Ngay sau đó là tiếng cốt nhục bị đâm thủng khô khốc. Chỉ thấy mười kẻ đeo mặt nạ nhất loạt đưa tay lên ôm chặt cổ họng, thân hình run rẩy dữ dội. Tròng mắt bọn chúng hiện lên toàn là sợ hãi tuyệt vọng, rồi lần lượt đổ gục xuống, bất động. Sau gáy mỗi kẻ này đều lộ ra một đầu mũi tên nhọn hoắt.

Đám người còn lại, sau khi phát hiện hiện ra kinh biến cũng không hoảng loạn, nắm chặt vũ khí, toàn thần giới bị, một tên khẽ thốt: "Có kẻ ám toán". Bọn chúng quét mắt tìm kiếm hành tung kẻ địch. Chỉ thấy màn đêm u tối rất nhanh lại chìm vào tĩnh mịch, bốn bề vắng lặng, không một bóng người. 

Tên sát thủ dẫn đầu cũng không nói nốt lời dang dở, mà ngước nhìn chằm chằm thân người đang ung dung trước mặt. Lúc này đây hắn chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Đối phương vô thanh vô ảnh, chỉ một lần ra tay đã tước đoạt mười nhân mạng bên hắn.
Tên sát thủ đại đưa tay ra hiệu cho đám thuộc hạ, trầm giọng nói : "Im lặng". 

Đám sát thủ thấy vậy liền ổn định đội hình, căng thẳng đứng một chỗ. Bọn chúng đều là sát thủ trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, mạng sống đặt bên ngoài, chỉ có nhiệm vụ và mệnh lệnh là tôn chỉ.

Tên sát thủ dẫn đầu không phải kẻ ngốc. Hắn nhận ra, đối phương sau khi ra tay một lần thì liền ngừng lại. Mà cho tới lúc này, bọn chúng đều không phát hiện được bất kỳ bóng dáng nào của kẻ địch. Hiển nhiên địch nhân toàn là cao thủ.

Người nhìn như nông dân trước mặt đây vẫn khoan thai đứng đó. Không có vẻ gì muốn khai chiến. Như vậy hẳn là có ý tứ khác.
Tên sát thủ đại ca hạ giọng hỏi: "Các hạ có ý gì?".

Nam nhân kia nhẹ nhàng nói: "Các ngươi có thể rời đi ngay bây giờ ". 

"Ngươi nghĩ chúng ta sẽ từ bỏ nhiệm vụ sao?". Tên thủ lĩnh sát thủ có chút sững sờ. Đoạn kiên trì thốt: "Đừng quên chúng ta là Địa Võng".

Nam nhân áo xám có chút buồn cười, nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt: "Nhiệm vụ lần này của các ngươi đã thất bại rồi. Nếu như ngươi muốn là kết cục thảm bại, ta cũng không ngại chu toàn cho".

Thủ lĩnh nhóm sát thủ không đưa ra quyết định mà đột nhiên hỏi: "Các ngươi là ai?".

"Đêm nay, các ngươi không phải là địch nhân của chúng ta. Về sau chỉ cần bước chân qua Nam Sơn ải. Lúc đó, ta tuyệt đối là dùng phương thức đối đãi với kẻ thù tiếp đón các ngươi". Nam nhân áo xám thẳng thắn, giọng nói mang vài phần cảnh cáo.

Nghe thấy ba từ Nam Sơn ải, đáy lòng tên cầm đầu nhóm sát thủ trùng xuống. Hắn biết nơi đó là nơi như thế nào. Hiện tại có thể nói, đó là nơi bất khả xâm phạm.

Người này chẳng lẽ là?

Nghĩ đến đây, tên sát thủ đại ca có chút không cam lòng nói: "Ngươi chịu để chúng ta đi?. Nhưng món nợ lần này, Địa Võng chắc chắn không dễ dàng bỏ qua".

Nam nhân áo xám chỉ ngạo nghễ nói: "Bất kể là kẻ nào, nếu dám xâm phạm vào lãnh thổ Đại Việt, chúng ta đều không dễ dàng bỏ qua".

Đứng trước ngạo khí đó của người áo xám, tên sát thủ bỗng nhiên cảm thấy kính phục vài phần. Ngay sau đó hắn vẫy tay với đám thuộc hạ: "Mang theo người chết, nhiệm vụ kết thúc".
Trước khi rời đi chỉ thấy hắn nhỏ giọng nói: "Ta không hy vọng làm kẻ thù với các người".

Nhóm sát thủ rất nhanh đã biến mất trong màn đêm, hiện trường chỉ còn lại hai bóng người.
Lúc này phía xa xa con đường mòn,  chợt thấy ánh đuốc rực sáng, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập. Hiển nhiên là quân đội đồn trú quanh đây chạy tới hỗ trợ đám sát thủ vây bắt hai người này. Có điều bọn chúng đã đi một chuyến uổng công vô ích.

Lão nhân bấy giờ nhìn nam nhân áo xám càng thêm hài lòng, lên tiếng khen ngợi: "Giải quyết ba mươi sát thủ Địa Võng chưa đến nửa khắc, Vô ảnh Liên Châu tiễn quả nhiên phi phàm".

"Chúng ta cũng nên đi thôi". Nam nhân áo xám nói với ông lão. Anh chậm rãi xoay người bước về phía cánh rừng, rồi bỏ lại hai câu: "Rút lui".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro