Chương 2. Bí mật kinh động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa canh giờ sau.

Một bức tường thành kiên cố,kéo dài nửa dặm, đứng sừng sững trong màn đêm. Hai bên là núi non hiểm trở, trùng trùng điệp điệp. Cổng thành bằng gỗ chạm khảm khiên sắt vững vàng đang mở ra. Phía trên cánh cổng bề thế khắc ba chữ: Ải Nam Sơn.

Có năm người đàn ông xếp thành hàng ngang, uy nghiêm đứng trước cổng thành.Đây rõ ràng là năm kẻ lúc trước ẩn nấp tại cánh rừng kia.

Nam nhân áo xám và lão nhân lúc này đang song song đi tới.

Đợi hai người đến gần trước mặt, năm người kia đồng loạt cung kính hô:
"Tướng quân".

Chỉ thấy nam nhân áo xám khẽ gật đầu, ôn tồn nói: "Các ngươi vất vả rồi. Vào thành trước đã".

Năm người đồng thanh: "Vâng, Tướng quân".

Bảy người lần lượt cất bước. Sau đó cổng thành từ từ đóng lại.

Phía trong tường thành, hai bên là doanh trại quân đội đồn trú. Ở giữa có một đại lộ kéo dài từ cổng thành xuyên suốt hai dặm thẳng tới Quỷ môn quan. Từ Quỷ môn quan lại tiếp nối với những lộ tuyến lớn nhỏ khác nhau. Đây là tuyến đường thông thương duy nhất sang phương Bắc.

Trong một căn nhà nhỏ dựng bằng gỗ, nam nhân áo xám và ông lão đang ngồi trước bàn trà. Năm người nọ nghiêm trang đứng một bên.

Nam nhân áo xám rót một chén trà nóng, động tác vô cùng tao nhã, đẩy chén trà tới trước mặt người lão nhân mỉm cười nói: "Tiền bối, mời!". Sau đó anh ta quay sang năm người đang đứng nhẹ nhàng thốt: "Các người cũng ngồi xuống cả đi".

Năm người kia nghe xong liền lần lượt chia ra, ngồi quanh hai chiếc bàn nhỏ cạnh đó. Bọn họ cũng tự động rót trà trên mặt bàn cho mình.

Sau khi tất cả đều yên vị, nam nhân áo xám hướng lão nhân giới thiệu: "Vị này là Phúc tiền bối".

Năm người nọ đồng loạt ôm quyền nhìn về phía lão nhân: "Chào Phúc tiền bối".

Ông lão tên Phúc gật đầu, mỉm cười hiền từ. Lại nghe nam nhân áo xám đưa tay chầm chậm nói với vị Phúc tiền bối: "Năm người này là huynh đệ của tại hạ. Tiểu Báo, Tiểu Ưng, Tiểu Ngư, Tiểu Sơn, Tiểu Xà".

"Vô danh tiểu ngũ tướng, khí khái và bản lĩnh thật không tầm thường. Hôm nay có duyên gặp mặt, ông già này thật vô cùng vinh hạnh". Lão Phúc chân thành nói.

"Phúc tiền bối quá lời rồi". Việt Ngư lên tiếng.

"Phúc tiền bối xin đừng chê cười. Năm huynh đệ chúng tôi đều là do một tay Tướng quân rèn rũa". Việt Báo cũng khiêm tốn.

Năm người cười cười đáp lễ. Sau đó chậm rãi uống trà. Qua một lúc, Tiểu Ưng khẽ liếc bốn người bên cạnh, có hơi do dự trong lòng.

Nam nhân áo xám thấy vậy chỉ nhẹ nhàng thốt: "Có điều gì cứ nói đi".

Tiểu Báo liền tỏ ra nghiêm túc, thấp giọng nói: "Tướng quân, vừa rồi sao chúng ta không một lần tiêu diệt hết đám sát thủ đó?".

Tiểu Báo nhớ lại hành động khi nãy. Lúc đó năm người bọn họ ẩn nấp trong cánh rừng.

Sau khi nhận được tín hiệu của Tướng quân liền tới tiếp ứng. Năm người bí mật lặng lẽ tiếp cận nhóm sát thủ mà bọn chúng vẫn không hay biết. Chỉ có Tướng quân là nhận ra. Tiểu Báo khi ấy nhớ rõ, Tướng quân đã dùng tay ra ám hiệu, chỉ được hành động một lần rồi lại ẩn thân. Năm người tuy không hiểu được dụng ý của Tướng quân nhưng bọn họ đều tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh. Khi đó đám sát thủ kia đã nằm trong trận địa mai phục của năm người. Nếu như năm người toàn lực xuất thủ, chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn bộ ba mươi tên sát thủ đó chỉ trong chốc lát, mà không bị tổn hại gì.

Hẳn là Tướng quân cũng hiểu rõ điều này, nhưng vẫn mở cho bọn chúng một con đường sống mà thả đi.

Cho nên, Tiểu Báo vẫn cứ thắc mắc tại sao Tướng quân lại làm như vậy. Sau khi mọi người an toàn trở về doanh trại, bấy giờ anh ta mới dám hỏi.

Giường như đã biết trước bọn họ sẽ hỏi điều gì, nam nhân kia bình thản: "Kỳ thật hành động lần này ta chỉ muốn hỗ trợ Phúc tiền bối an toàn quay về. Khi ấy mục đích đã đạt được, không cần thiết phải dây dưa thêm. Hơn nữa nơi đó lại là lãnh thổ của đối phương. Những kẻ đó tuy rằng là sát thủ, nhưng vẫn là người Hoa Hạ. Địa Võng thật ra là tổ chức không đơn giản, có quan hệ phức tạp. Chúng ta chỉ cần cảnh cáo bọn chúng là đủ. Nếu thật sự xuống tay tiêu diệt hết đám sát thủ ấy tại địa giới Nguyên triều, nhất định đối phương sẽ mượn cớ đó đẩy mạnh xung đột biên giới. Chúng ta đương nhiên không sợ. Có điều, bạo lực chỉ là phương án cuối cùng. Trước giờ và cả sau này, ta đều sẽ chọn cách giải quyết ít đổ máu nhất. Nếu có thể, ta hy vọng sẽ mãi mãi không có chiến tranh".

Nói xong một hơi, ánh mắt sáng ngời của nam nhân áo xám lại ẩn chứa nét u buồn.

Đám người Tiểu Báo nghe xong thì trong lòng lại càng thêm kính phục. Đối với thuộc hạ bọn họ, Tướng quân xem như huynh đệ. Trước mặt bá tánh, Tướng quân dùng nhân nghĩa đối đãi. Quốc gia ở trên, Tướng quân một lòng trung can. Đối mặt kẻ địch, Tướng quân cương quyết khôn khéo. Mỗi khi hành sự, Tướng quân lấy đại cục làm trọng.

Năm người cung kính nhìn về phía nam nhân áo xám, dõng dạc cất tiếng: "Tướng quân dạy rất đúng, chúng thuộc hạ hạ nguyện cả đời đi theo người".

"Đi theo ta cả đời, lại còn là năm nam nhân, cái này ta không nhận nổi. Chỉ cần các người hết lòng vì dân, vì nước. Thì dù là làm công việc gì, ở nơi nào cũng đều có thể ngẩng cao đầu, sống vui vui vẻ vẻ". Nam nhân áo xám cười cười nói.

"Vâng, Tướng quân". Năm người lại đồng thanh đáp.

Lão Phúc chứng kiến màn này không khỏi rung động trong lòng: "Vị tướng quân trẻ tuổi này quả thực trung can nhân nghĩa. Xem ra cần phải đưa ra quyết định ngay lúc này".
Ngẫm nghĩ xong lão hướng nam nhân áo xám trước mặt mờ ám nói: "Từng nghe Nam Sơn ải là bất khả xâm phạm vùng biên cương phương Bắc. Hôm nay lão đây đã thông suốt. Chẳng biết, cậu có thể dẫn lão chiêm ngưỡng một vòng trong thành được không?"

"Độc trong người tiền bối?". Nam nhân áo xám quan tâm hỏi.

"Trước mắt không có gì đáng ngại". Lão Phúc thản nhiên đáp.

Nam nhân áo xám khẽ gật đầu. Sau đó quay sang năm người thuộc hạ nhẹ giọng nói: "Các ngươi trở về nghỉ ngơi cả đi".

"Vâng, Tướng quân".

Cả năm đều ý thức được, rõ ràng Phúc lão kia có chuyện riêng muốn nói với một mình Tướng quân. Bọn họ lập tức hướng phía lão nhân thi lễ: "Chào Phúc tiền bối". Sau đó nhanh chóng rời đi.

Trên một quãng tường thành lấp lánh ánh đuốc, lão Phúc cùng nam nhân nọ đang đứng đó. Ánh mắt hai người hướng về vùng biên cương rộng lớn trước mặt.

Lão Phúc chợt quay sang nhìn người nam nhân, hai tay ôm quyền hơi cúi đầu, trịnh trọng nói: "Trần Phúc xin chào Lý Hữu Phong tướng quân. Cảm ơn Lý tướng quân đã thân chinh tương trợ".

Nam nhân áo xám kia chính là đương nhiệm Tướng quân trấn giữ Nam Sơn ải- Lý Hữu Phong.

Lý Hữu Phong thấy vậy vội đỡ tay lão Phúc, chân thành đáp: "Phúc lão tiền bối không cần câu nệ. Xét theo địa vị, chúng ta tương đồng. Xét theo vai vế tuổi tác, cháu còn phải gọi người một tiếng tiền bối".

Kẻ khác không biết, nhưng Lý Hữu Phong anh từ lâu đã hiểu rõ thân phận đặc biệt của người đang đứng trước mặt đây. Bởi vậy nên lần này anh mới một mình mạo hiểm, cải trang xâm nhập vào lãnh thổ đối phương, bảo vệ an toàn cho lão Phúc.

"Ha ha. Vậy được. Lão già này cũng không thích mấy thứ lễ tiết đó. Tiểu tử cậu quả thật rất hợp ý ta". Lão phúc cười sảng khoái nói lớn.

Lão vốn dĩ là thủ lĩnh tối cao của một tổ chức bí mật. Nhưng số người biết rõ thân phận lão lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại Kinh thành, người ta chỉ biết lão Phúc là ông chủ một quán trà nhỏ. Người kính nể thì gọi lão một tiếng chú Phúc. Kẻ có quyền thế thì kêu lão là ông già. Bá tánh bình dân thì coi lão là chủ quán trà. Cứ thế đã ba mươi năm, cho nên lão sớm đã quen với cuộc sống bình dị như vậy.

Lại nói nam nhân trước mặt đây. Lý Hữu Phong, niên kỷ chưa đến ba mươi, thoạt nhìn bình dị chất phác, nhưng là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Người nắm trong tay quyền lực cao nhất khắp vùng biên cương trải dài năm trăm dặm phía bắc. Tướng quân đương nhiệm, được xưng tụng là Hữu Phong Vô ảnh tiễn. Nghe nói anh ta giữ chức Tướng quân đã được tám năm. Trong thời gian đó đã thu phục hai thủ lĩnh dân tộc Nùng, Mông nổi loạn. Tiêu diệt tám trại thổ phỉ. Dập tắt vô số cuộc xung đột biên giới lớn nhỏ giữa hai quốc gia. Trợ giúp bá tánh quanh vùng khai khẩn đất hoang, trồng trọt định cư. Là một người mà: kẻ địch nghe tên nể sợ, dân chúng nêu danh kính phục.

Lão Phúc lại từ tốn mở miệng: "Có một việc lão đây lại phải làm phiền đến cậu lần nữa".
Nói tới đây lão Phúc ngừng lại một chút.

Thấy lão Phúc im lặng suy tư. Lý Hữu Phong bèn mở lời: "Tiền bối có điều gì xin cứ nói".

Phúc lão cười cười gật đầu tỏ vẻ thần bí: "Thật ra chuyện này lão vốn phải tự tay xử lý. Chỉ là bây giờ có ý cũng không có sức. Chất độc trên người ta tạm thời được khống chế, nhưng để giải trừ hoàn toàn ít nhất phải mất ba năm. Dù sao độc của Thiên La không phải là đồ chơi con nít". Nói xong lại trầm ngâm một lúc.

Lý Hữu Phong biết lão sẽ nói tiếp nên bày ra bộ dạng im lặng muốn nghe. Hắn cũng rõ ràng độc của Thiên La là loại chất độc bá đạo ra sao. Hiện tại lão Phúc tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một thân công lực tạm thời không thể sử dụng trong thời gian tới. Nếu đổi lại là người khác trúng độc của Thiên La, e rằng sớm đã không toàn mạng trở về.

Lão Phúc nghiêm túc nói: "Kỳ thực là có hai việc. Đầu tiên lão muốn nói cho cậu biết một bí mật. Thứ hai là muốn tặng cho cậu một vật".

Lý Hữu Phong nghe thấy vậy có chút bất ngờ. Bất kể là bí mật hay đồ vật trên tay người này, đều là thứ kinh thiên động địa, tuyệt không dễ động vào. Hắn cười khổ: "Bí mật cháu có thể nghe. Đồ vật thì xin tiền bối cứ giữ lấy cho".

Lão phúc lại thẳng thừng nói một hơi: "Đồ vật này, tiểu tử cậu nhất định phải nhận. Hiện tại chỉ có cậu mới xứng đáng sở hữu nó. Còn bí mật tất nhiên lão sẽ nói, bởi vì bí mật này có liên quan đến cậu, đúng hơn là liên quan đến mẹ cậu".

Bất giác Lý Hữu Phong sững sờ. Người mẹ đã mất từ lâu của hắn lại có liên quan đến bí mật như vậy. Nhất thời hắn quên cả việc đồ vật mà lão Phúc muốn đưa. Ánh mắt khẩn trương nhìn lão Phúc, thanh âm cũng hơi thay đổi: "Liên quan đến mẹ cháu? Mẹ cháu đã mất mười tám năm. Không ngờ vẫn còn bí mật trong đó".

Lão Phúc đột nhiên nói một câu: "Chắc cậu vẫn nhớ, trước khi chết mẹ cậu đã nói điều gì?".

***

"...Ta làm dâu nước Việt mười hai năm. Phu quân ta là người Đại Việt. Con trai ta là con dân nước Nam. Xuất giá tòng phu. Nhập gia tùy tục. Cho nên ta Đại Việt hiện tại là quê hương của ta. Các người lại muốn ta tổn hại đến mảnh đất này. Tổn hại chồng con của ta. Có thể sao?... Ta sinh ra và lớn lên tại Trung thổ, phận làm bá tánh của Tống triều. Ta không thể phản bội đất nước của mình. Vậy ta chỉ có thể trả lại sinh mạng này cho nơi đó...".

***

Lý Hữu Phong trầm mặc nhớ lại. Đôi mắt cương nghị đã hoen đỏ.

Lão Phúc nhận ra tâm trạng của Lý Hữu Phong, cũng cảm thán nói: "Mẹ của cậu là một người phụ nữ trung liệt".

Lý Hữu Phong im lặng, khẽ thở dài chờ đợi. Lão Phúc trầm giọng nói tiếp: "Chuyến đi lần này của lão vốn là để điều tra bí mật này. Thực chất đây là một kế hoạch vô cùng tinh vi, được thực hiện từ mấy chục năm trước. Cho tới bây giờ vẫn chưa dừng lại. Kế hoạch này được khởi xướng bởi một số nhân vật đầu não triều Nam Tống. Số người biết đến nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bên đối phương không quá năm kẻ nắm rõ. Thậm chí chính người tham gia vào kế hoạch, cũng không hề biết rằng bản thân là quân cờ trong đó. Còn tại Đại Việt ta, chỉ có hai người. Cộng thêm với cậu bây giờ có thể tiếp xúc với bí mật này". Lão Phúc ngừng lại, chầm chậm thở ra.

Lý Hữu Phong không khỏi sửng sốt. Một kế hoạch mà tiến hành suốt mấy chục năm chưa dừng lại. Hơn nữa còn liên quan đến tiền triều Bắc quốc. Thật khiến người ta động rung thất kinh. Hắn nói nhanh: "Như vậy, chỉ sợ kế hoạch này có liên quan tới an nguy quốc gia".

Lão Phúc gật đầu: "Hảo nhãn lực". Đoạn nghiêm trọng nói: "Theo tin tức lão tra ra. Kế hoạch này được bí mật khởi xướng cách đây hơn năm mươi năm bởi Khu mật sứ triều Nam Tống lúc bấy giờ. Binh bộ Thượng thư và Thượng tướng quân cùng nhau phụ trách thực hiện. Theo đó, đối phương sẽ đưa một số gia đình người Hán có điều kiện đặc biệt tại Nam Tống, bí mật xâm nhập lãnh thổ Đại Việt. Điều kiện đặc biệt này có thể là thân cận bên cạnh bọn họ. Có thể là gia tộc chịu án chu di nhưng được đối phương giữ lại một huyết mạch, dùng đó làm quân cờ. Cách thức xâm nhập chủ yếu là ngụy tạo một thân phận như thương nhân, nạn dân bị thổ phỉ cướp bóc. Sau khi tiến vào được lãnh thổ chúng ta, những gia đình này sẽ âm thầm ở lại. Bọn họ sẽ từ từ hòa nhập vào cuộc sống của người dân nước Nam. Dần dần qua thời gian mười năm, hai mươi năm những gia đình đó sẽ biến thành chính con dân Đại Việt. Sau khi xây dựng được căn cơ vững chắc, những kẻ đầu sỏ bên kia sẽ liên lạc với chủ nhân của từng gia đình để đưa ra mệnh lệnh. Tùy vào địa vị và đặc tính mà mỗi gia đình kia sẽ nhận được những nhiệm vụ khác nhau. Nhưng đều không ngoài ba việc: Thu thập tin tình báo. Tích lũy tài sản bí mật chuyển về Bắc quốc. Tiếp tục mở rộng căn cơ, xâm nhập càng sâu vào nội bộ Đại Việt". Nói đến đây, lão Phúc âm trầm dừng lại một lúc, rồi khẽ hạ giọng: "Năm đó, mẹ của cậu là người của một gia đình như vậy". Đoạn lão im lặng đứng nhìn Lý Hữu Phong.

Lý Hữu Phong biết lão Phúc đã nói xong. Một người vẫn luôn trầm tĩnh, lạnh lùng như anh, lúc này lại thấy nắm tay hơi siết lại, ánh mắt hiện lên sát khí.

Kinh ngạc có, tức giận có, cuối cùng là thông suốt. Kinh ngạc bởi kế hoạch thâm hiểm sâu xa. Tức giận do âm mưu của kẻ địch tổn hại đến lợi ích quốc gia. Thông suốt vì anh đã hiểu tại sao năm đó cha anh không thể xuất binh tương cứu hai mẹ con anh. Cuối cùng anh đã rõ ràng, tại sao mẹ anh khi ấy lại chọn cách tự kết liễu. Sau đó không lâu, bố anh trọng thương sinh bệnh cũng qua đời. Và còn người đó, lại thu nhận anh, truyền thụ một thân bản lĩnh.

Chậm rãi mở tay ra, thu lại ánh mắt, Lý Hữu Phong cẩn thận nói: "Nam Tống sụp đổ, Nguyên triều thay thế. Kế hoạch này hẳn có biến cố, nhưng vẫn không ngừng tiếp tục. Chỉ sợ mục đích hiện tại lại càng không đơn giản".

Lão Phúc cũng thập phần cẩn trọng thốt: "Chính là như thế. Năm đó, mục tiêu của kế hoạch kia nhắm tới là tại thành trì nơi đây. Vốn dĩ, đối phương muốn lợi dụng mẹ con hai người, uy hiếp cha cậu để mở đường cho Tông thất cùng đại quân Nam Tống rút chạy xuống phương Nam khi quân Nguyên công hạ. Cuối cùng sự việc xảy ra như vậy. Tống triều bị xóa sổ nhưng một số nhân vật đầu não trong kế hoạch này vẫn còn sống. Hơn nữa kế hoạch vẫn chưa hề bị phát giác. Những năm qua, bọn chúng vẫn âm thầm tiến hành. Chỉ là thất bại năm đó khiến bọn chúng bắt buộc phải chuyển mục tiêu khỏi vùng biên cương. Bởi sau chuyện của phụ mẫu cậu, triều đình để phòng tránh điều tương tự sau này lặp lại đã ban lệnh Tướng quân trấn thủ biên giới phương Bắc chỉ có thể lập thân với người của Hoàng tộc. Gốc rễ sâu xa bên trong, triều đình cũng hoàn toàn không biết".

Lý Hữu Phong gật đầu nói nhanh: "Nếu như hiện tại, kế hoạch này đã không thể bắt đầu từ vùng biên ải. Tàn dư hậu thế Tống triều vẫn kiên trì thực hiện, vậy thì rất có khả năng bọn chúng đang tích lũy lực lượng, chờ đợi thời cơ. Đến một thời điểm thích hợp sẽ ra tay, gây ra một trận sóng gió. Nếu là cháu, cháu sẽ nhằm vào...". Nói đến đây, đồng tử chợt giãn ra, nghiêm trọng nhìn lão Phúc thốt: "Chẳng lẽ là?".

"Quả nhiên đã bị tiểu tử cậu nhìn thấu. Tốt, tốt". Lão Phúc lại bình tĩnh khen ngợi một câu. Sau đó buồn rầu nói tiếp: "Chuyến đi lần này lão đã hy sinh mất một thuộc hạ thân tín. Người này đã ẩn thân tại Lâm An mười lăm năm mới có thể điều tra ra". Lão Phúc ngừng lại một chút rồi đột nhiên hỏi: "Cậu có từng nghe nói đến họ Hứa tại Kinh thành chưa?"

Đại não Lý Hữu Phong chợt lay động, một bóng hình nhỏ bé xuất hiện trong trí nhớ. Anh bình thản: "Hứa Bắc, một thương nhân giàu có tại kinh sư".

Lão Phúc tán thưởng: "Xem ra tin tức của cậu vẫn rất nhạy bén".

Lý Hữu Phong lại cười lắc đầu: "Là hai năm trước, cháu có tình cờ gặp qua tại đây".

"Ồ! Cũng phải. Xem ra đây là số phận". Lão Phúc cảm thán. Đoạn nói tiếp: "Hứa Bắc đó chính quân cờ chủ chốt trong kế hoạch lần này. Hắn dùng thân phận thương nhân buôn bán giữa hai quốc gia nên có thể dễ dàng qua lại mà không ai để ý. Tại kinh sư, Hứa Bắc có quan hệ rất tốt với một số quan lại trong triều, thậm trí hắn còn kết thân với cả thành viên trong Hoàng tộc. Nhà họ Hứa ngoài hắn là chủ nhân thì chỉ có một người con gái năm nay mười sáu tuổi. Bên cạnh có một quản gia, phía dưới toàn bộ là ba mươi người hầu. Tài sản trong tay Hứa Bắc ước chừng tổng cộng khoảng hai vạn lượng vàng".

"Số ngân lượng này đủ cung cấp cho mười vạn quân dùng trong một năm. Căn cơ lần này đối phương tạo dựng được không hề nhỏ.". Lý Hữu Phong tùy tiện đánh giá. Mỗi khi anh mở lời, đó đều là trọng điểm.

Nếu như đối phương tiếp tục kế hoạch, với lực lượng như vậy ắt sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Ngăn chặn là đương nhiên. Nhưng phải vô cùng cẩn trọng. Một khi xử lý không chu toàn, sự việc bại lộ đến tai triều đình chỉ sợ kết cục cũng rất thảm khốc. Toàn bộ những người có liên quan chắc chắn phải chịu tội chết. Để phòng tránh hậu họa, rất có thể triều đình sẽ tra xét tất cả những người trên toàn lãnh thổ có quan hệ với Bắc quốc. Nhẹ thì tịch thu gia sản, trục xuất khỏi Đại Việt. Nặng thì gán ghép tội danh phản quốc, hoặc âm thầm thủ tiêu. Con số này không đến một vạn cũng tám ngàn. Mà hầu hết những người này đều vô tội. Có người ngay cả bản thân là quân cờ trong kế hoạch đó cũng không hề hay biết. Suy cho cùng họ cũng là nạn nhân của tranh đấu lợi ích, quyền lực. Lý Hữu Phong nặng nề suy nghĩ.

Phúc lão gật đầu: "Toàn bộ bí mật lão đã nói hết. Tiểu tử, đồ vật này cậu sẽ không từ chối chứ?". Vừa nói vừa lấy một cái hộp gỗ nhỏ trong ngực áo ra.

Lý Hữu Phong im lặng nhìn chiếc hộp gỗ trên tay lão Phúc. Thân hộp sáng bóng. Trước mặt chạm khắc bộ dạng một người tạo thành chữ Thiên. Anh biết ý nghĩa của nó. Không phải là một ngàn người. Là một ngàn thân phận. Hộp gỗ đại biểu cho quyền lực tuyệt đối trước ngàn thân phận đó.

Thấy Lý Hữu Phong vẫn lặng yên đứng đó, lão Phúc bèn gõ nhẹ hai cái dưới đáy hộp, nắp hộp lập tức mở ra. Một mùi thơm thanh nhuần từ chiếc hộp lan tỏa ra xung quanh. Chỉ thấy bên trong hộp gỗ đựng một nhúm trà đã phơi khô.

"Trà thơm". Lý Hữu Phong không nhịn được, khen một câu.

"Đây là loại trà tuyết đặc biệt do chính tay lão hái trên đỉnh núi Shan. Cây chè này đã hơn năm trăm tuổi. Búp chè đều là một tôm hai lá. Sau khi hái xuống thì trải qua một canh giờ sao ngay tại gốc. Cuối cùng phơi khô trên phiến đá cẩm thạch ngay bên cạnh. Thật ra loại trà cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là, ngay cả Thánh thượng trong cung, mỗi năm cũng chỉ có thể dùng qua một lần". Lão Phúc tươi cười nói.

Lý Hữu Phong lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất lực: "Phúc tiền bối thật có tâm tư. Nếu là thứ khác, vãn bối đành xin thất lễ. Đáng tiếc, cháu cũng là kẻ thích uống trà".

"Ha ha. Tiểu tử thật khéo ăn nói. Đợi sau này gặp lại, lão sẽ tặng cho cậu thêm một hộp lớn". Lão phúc hài lòng cười lớn.

"Chỉ e cái hộp nhỏ này, cháu cũng không dễ dàng sử dụng hết". Lý Hữu Phong có chút ảo não.

"Lão tin tưởng cậu". Lão Phúc chân thành nói, rồi đặt hộp gỗ vào tay Lý Hữu Phong. Đoạn xoay người rời đi.

Tường thành trải dài chỉ còn lại bóng dáng trầm lặng của Lý Hữu Phong. Cầm chiếc hộp trong tay, anh nhớ lại hai năm trước anh đã tặng đồ vật cho một người. Nào ngờ hôm nay cũng tại đây, anh được người khác tặng lại đồ vật.

Bất giác Lý Hữu Phong lẩm nhẩm trong miệng: "Không biết bây giờ cô bé đó bộ dạng trông như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro