Chương 11. Người thanh niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rút cuộc Phùng Bá Đao cũng vượt qua đám tiêu sư, đi tới phía dưới chỗ người đội mũ lông chim đang đứng.

Chậm chạp ngẩng đầu, ông ta nhìn lên đôi mắt sắc lẹm của người kia. Đoạn khẽ thốt: "Nếu chúng ta không giao ra hàng hóa, cũng không rời đi.

Các người nhất định muốn đánh một trận?"

"Đó là do các người lựa chọn".

Người đội mũ lông chim gằn giọng nói.

Phùng Bá Đao âm trầm hỏi tiếp: "Các người có nghĩ đến hậu quả hay không?".

"Ha ha". Người kia đột nhiên cười lớn một tràng.

Sau đó liền vung cây giáo trên tay chỉ xuống đám người Ô Kim Dã Lang, giọng điệu đầy cừu hận nói: " Hậu quả? Có hậu quả gì ta cũng không để ý. Đám Thát Đát ngoan độc kia hoặc là chết. Hoặc là lập tức cút khỏi nơi đây. Chỉ cần ta thấy một kẻ, ta đuổi giết một kẻ".

Phùng Bá Đao cau mày. Ông ta hiểu ra, giữa tộc người Nùng này với người Mông Cổ chắc hẳn phải có mối đại thù nào đó. Mới khiến cho bọn họ, tám năm yên ổn sinh sống bây giờ lại không tiếc giá nào, dẫn xuất mấy trăm trai tráng tới đây chặn đường cướp bóc, đuổi giết.

Xem ra đã không thể dùng lời lẽ để thuyết phục hai bên buông xuống gươm giáo.

Phùng Bá Đao nặng nề thở ra một hơi. Sau đó kiên trì mở miệng: "Chúng ta đều là người Đại Việt. Chung một cội nguồn. Dù thế nào cũng không nên chém giết lẫn nhau. Thế nhưng trách nhiệm trên thân, Uy Phong tiêu cục bọn ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu như các người nhất định ra tay. Chúng ta chỉ có thể tàn nhẫn với nhau mà thôi".

"Đừng nhiều lời. Kẻ nào trợ giúp đám Thát Đát đó thì đều là kẻ thù của người Nùng chúng ta".

Người đội mũ lông chim lạnh giọng quát lớn.

Ngay sau đó anh ta đưa tay lên miệng. Một tiếng hú ngân dài vang vọng khắp hẻm núi.

Lập tức toàn bộ cung tên, giáo dài, lao nhọn trên tay mấy trăm trai tráng kia gắt gao giơ lên. Tất cả đều nhắm thẳng xuống đám người Ô Kim Dã Lang cùng Uy Phong tiêu cục.

Phùng Bá Đao lập tức rút ra đại đao bên hông đồng thời gấp gáp quát lớn một tiếng: "Phòng ngự".

A Lý Phục Man phía sau cũng trầm giọng hô: "Bảo vệ công tử".

Trong khoảnh khắc này, hẻm núi như bùng lên một ngọn lửa lạnh lẽo chết chóc.

Vút...vút...vút..

Chính vào lúc này, đột nhiên một thanh âm chói tai vang lên giữa không trung.

Âm thanh đó vừa hay phá vỡ cục diện tưởng như đã bùng nổ giữa hai bên.

Ngay sau đó là hai tiếng cách cách liên tiếp phát ra.

Chỉ thấy trên tảng đá mà người đội mũ lông chim chợt có một mũi tên cắm vào.

Đồng dạng, mặt đất dưới chân của Phùng Bá Đao cũng ghim chặt một mũi tên khác.

Hai người bất giác giật mình.

Đồng thời cả hai cúi đầu nhìn xuống.

Vẻ mặt bọn họ chợt có một biểu cảm giống hệt nhau.

Đều là kinh ngạc tột độ.

"Liên Châu Tiễn".

Cả hai đồng thanh hô lên.

Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy trên thân hai mũi tên này khắc ba chữ.

Lập tức song phương không hẹn mà cùng tự động thu lại khí thế cường bạo chuẩn bị chém giết khi nãy.

Phía cuối con đường trong khe núi, lúc này xuất hiện một bóng người.

Người đó đang chầm chậm cất bước đi về phía này.

Đó là một thanh niên.

Người thanh niên chừng hai mươi tuổi. Trên thân mặc một bộ y phục giống như tiểu nhị. Thân hình cân đối mà cứng rắn.

Phùng Bá Đao đưa mắt nhìn lại. Chăm chú quan sát người thanh niên kia.

Người đội mũ lông chim đứng trên tảng đá mang vẻ mặt hoài nheo mắt mà trông.

Cả hai đều không biết người thanh niên này là ai.

Bọn họ cứ im lặng đứng đó cho tới khi người thanh niên đi đến trước mặt. Đứng giữa hai người.

Mấy trăm người khác không khỏi nhất mục mà hướng nhìn người thanh niên.

"Các vị, xin lỗi vì đã phá vỡ náo nhiệt". Là người thanh niên mở lời. Anh ta thoải mái đứng thẳng. Thanh âm nhẹ nhàng, bộ dạng giống như đang nhận lỗi.

"Cậu là người của Tướng quân?".

Người đội mũ lông chim lập tức hỏi.

"Xem ra Mông Nhật thủ lĩnh vẫn còn chưa quên".

Người thanh niên ngẩng đầu lên nhìn người đội mũ lông chim cười cười đáp lại một câu.

"A. Thật đúng là Tướng quân". Người đội mũ lông chim thốt.

Ông ta tên Mông Nhật, là thủ lĩnh tộc người Nùng.

Cùng với đó là ba trăm trai tráng trong tộc cũng không nhịn được xôn xao một trận.

"Tướng quân".
Hai từ này đối với tộc người Nùng, không ai không biết. Không ai là chưa từng nghe qua.

Người của Uy Phong tiêu cục cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.

Bởi, bọn họ đều biết. Nơi này tồn tại một người vô cùng thần bí, được xưng tụng "Tướng quân".

Nghe nói người đó một thân bản lĩnh phi phàm. Trí dũng hơn người. Trấn thủ vùng biên ải phía bắc rộng lớn đã mười năm nay. Danh tiếng vang dội. Nhưng lại cực kỳ thần bí.

Chỉ thấy Mông Nhật lại sốt sắng nói ngay: "Không biết Tướng quân ngài ấy thế nào?".

"Mông thủ lĩnh còn biết quan tâm đến tình hình của Tướng quân sao?". Người thanh niên làm ra vẻ hờ hững hỏi lại.

"Tôi.. Cái đó còn phải hỏi sao? Cậu là thế nào với Tướng quân?".

Mông Nhật có chút mất tự nhiên. Ông ta nhận ra ý trách móc trong lời nói của người thanh niên kia.

"Tại hạ chỉ là tay chạy việc vặt bên cạnh chủ nhân. Không đáng nhắc tới. Mông thủ lĩnh không cần để ý". Người thanh niên vẫn bình thản trả lời.

"Vậy cậu?". Mông Nhật hơi do dự hỏi tiếp.

Ông ta hiểu ý đối phương không muốn tiết lộ thân phận. Thế nhưng là người bên cạnh người ấy, có ai mà không một thân bản lĩnh.

Người thanh niên này nhìn qua còn rất trẻ tuổi. Nhưng lại đứng giữa mấy trăm người, bình thản đối đáp. Còn là đột nhiên xuất hiện vào này. Chắc hẳn là không phải ngẫu nhiên. Xem chừng tám chín phần là thay mặt người đó đi tới đây.

Nếu vậy rất có thể là vì chuyện của đám Thát Đát kia.

Mông Nhật có chút căng thẳng suy nghĩ.

"Chủ nhân nói tại ở một chỗ lâu ngày buồn chán. Nên cho phép ra ngoài dạo chơi. Hôm nay chạy lung tung tới đây, quả nhiên bắt gặp một màn cực kỳ náo nhiệt". Người thanh niên mỉm cười nói.

Dù ai nghe cũng biết đây là lời nói đùa. Thậm chí là có ý châm chọc. Nhưng nhìn vào dáng vẻ tươi cười mà nghiêm túc kia của anh ta, lại không hề khiến cho những người khác khó chịu.

"Cậu thật khéo ăn nói". Mông Nhật lắc lắc đầu cười trừ.

"Quá khen. Là tại hạ học được một ít từ chủ nhân mà thôi". Người thanh niên nhẹ nhàng đáp.

Nói xong câu đó, anh ta liền quay sang Phùng Bá Đao nãy giờ vẫn im lặng đứng xem.

"Phùng phó tổng tiêu đầu. Nãy giờ tiểu bối mải giải đáp chút chuyện. Xin thứ lỗi đã thất lễ". Người thanh niên đưa tay làm động tác chào hỏi.

Phùng Bá Đao không hề ngạc nhiên khi thấy người này biết thân phận của mình.

Ông ta kỳ thực cảm thấy rất vui mừng khi người thanh niên này vừa mới xuất hiện đã kịp thời ngăn lại một trận chém giết giữa hai bên.

Dựa vào cuộc đối đáp vừa rồi giữa anh ta với thủ lĩnh Mông Nhật kia, cộng thêm hai mũi tên khi nãy bắn tới, Phùng Bá Đao chắc chắn người này là thân tín bên cạnh vị Tướng quân đó.

Sự xuất hiện của người thanh niên này cho dù là ngẫu nhiên hay cố ý. Thì đều có khả năng giải quyết tình huống hiện tại tránh khỏi đổ máu.

Đây là điều ông ta mong muốn nhất.

Nghĩ tới đây, Phùng Bá Đao cẩn thận ôm quyền đáp: "Chàng trai không cần khách sáo. Phùng mỗ chỉ là một tiêu sư bình thường. Hôm nay nhận nhiệm vụ áp tiêu đi qua nơi này. Người đông, hàng hóa nhiều nếu có làm cản trở lộ trình của mọi người. Vậy thành thật xin lỗi".

"Phùng tiền bối quá lời rồi. Đường xá là của chung mọi người dân tự do đi lại. Bất cứ ai cũng không được phép ngăn cản, chặn đường". Người thanh niên hơi nâng cao giọng nói.

Mông Nhật nghe xong có chút chột dạ.

Phùng Bá Đao hiểu ý người thanh niên đang nói giúp mình, liền cười ôn hòa nói: "Chàng trai nói rất đúng. Nói rất hay. Chỉ sợ có người lại không hiểu được như vậy".

Rõ ràng lời này là đang ám chỉ Mông Nhật.

Người thanh niên khẽ liếc nhìn Mông Nhật một cái. Trông thấy ông ta thần sắc có chút khó coi thì lại mỉm cười cất tiếng hỏi:

"Không biết Mông thủ lĩnh thấy thế nào?"

Mông Nhật ngập ngừng giây lát rồi mới mở miệng đáp:

"Đường là dân chúng của Đại Việt dùng mồ hôi xương máu mở ra. Bất cứ ai là con dân Đại Việt đều có thể tự do đi qua".

"Ồ. Mông thủ lĩnh nói như vậy. Nếu không phải người Đại Việt chúng ta, sẽ không thể đi qua ư?". Người thanh niên dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi.

"Đám Thát Đát kia tuyệt không thể". Mông Nhật miễn cưỡng đáp lại.

"Vì sao?".Người thanh niên hỏi nhanh.

"Bọn chúng không có tư cách". Mông Nhật thẳng thắn nói.

"Kể cả bọn họ là khách của Đại Việt?". Người thanh niên vẫn từ tốn mở lời.

"Tôi không quan tâm bọn chúng sang đây vì lý do gì?. Tôi đã từng thề trước thần núi cùng vong linh tổ tiên. Chỉ cần là người Thát Đát, tôi gặp một tên sẽ giết một tên. Gặp một trăm tên, giết chết một trăm tên".

"Mông thủ lĩnh cũng đừng quên đã hứa điều gì với Tướng quân". Người thanh niên nghiêm giọng nói.

"Tướng quân đối với chúng tôi ân sâu nghĩa lớn. Mông Nhật dù phải lên núi Tai mèo, xuống vực Mã Pí cũng nguyện phục tùng Tướng quân". Mông Nhật thần tình kính cẩn mà đáp.

"Chủ nhân cũng không cần Mông thủ lĩnh phải vất vả như vậy. Chỉ cần ông ghi nhớ những gì đã hứa với ngài ấy là được". Người thanh niên gật đầu nhẹ nhàng nói.

Mông Nhật lại bất ngờ thốt một câu:

"Tôi hứa với Tướng quân là không bao giờ làm ra hành vi chặn đường cướp bóc đối với người Đại Việt".

Người thanh niên có chút sững sờ. Nhận ra ẩn ý trong câu nói của Mông Nhật, anh ta nghiêm túc hỏi lại:

"Nói như vậy, Mông thủ lĩnh sẽ quyết không bỏ qua cho mấy người Mông Cổ kia?".

"Chỉ cần bọn chúng quay trở về phương Bắc. Chúng tôi cũng sẽ không làm gì cả". Mông Nhật kiên trì nói.

"Nếu bọn họ nhất định phải đi qua đây thì sao?". Người thanh niên cũng không hề giảm bớt khí thế.

"Vậy thứ lỗi. Chúng tôi chỉ có thể dùng tới ngọn giáo này để giải quyết". Mông Nhật vừa nói vừa vung ngọn giáo trong tay chỉ về phía đám người Ô Kim Dã Lang.

Người thanh niên trầm mặc một lát rồi mới mở miệng cảm khái nói:

"Vậy được. Tướng quân có dặn dò, tôn trọng quyết định của Mông thủ lĩnh".

Mông Nhật nghe xong thì vẻ mặt lại càng là xấu hổ.

Ông ta biết vị Tướng quân kia luôn là người công minh như thế.

Nhớ năm đó, người ấy một thân đơn độc tiến vào bản làng của tộc người Nùng. Vượt qua năm trạm canh gác, tránh khỏi vô số cạm bẫy trên đường đi. Trước mặt cả ngàn người bắt sống ông ta. Rồi lại thả ra. Mà không hề hạ sát bất cứ ai.

Như vậy liên tiếp ba lần. Vẻn vẹn mười ngày.

Cuối cùng Mông Nhật tâm khẩu đều phục. Nguyện ý cả đời sẽ nghe theo người đó.

Sau này ông ta cũng biết được, người ấy không ai khác chính là "Tướng quân".

Thế nhưng người đó chỉ mong muốn ông ta dẫn dắt tộc của mình, sống hòa thuận vui vẻ cùng mọi người, không làm ra hành vi như trước kia nữa.

Sau đó người này còn ra sức giúp đỡ tộc nhân Mông Nhật khai phát rừng đồi, nương rẫy. Dựng nhà, sửa đường. Giúp cho cuộc sống bọn họ yên ấm no đủ suốt tám năm qua.

Mông Nhật bồi hồi nhớ lại. Rồi rầu rĩ cất tiếng:

"Phiền cậu về chuyển lời giúp tôi tới Tướng quân. Mông Nhật không phải với người. Sau này cũng không dám đối diện với người"

Người thanh niên gật đầu coi như đáp ứng.

Mông Nhật cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.

Mối thù với người Thát Đát, ông ta không thể nào bỏ qua.

"Vậy cậu cùng những người tiêu sư kia xin hãy rời khỏi đây". Mông Nhật dứt khoát nói.

Phùng Bá Đao vốn cho rằng, người thanh niên bên cạnh vị Tướng quân kia xuất hiện có thể giải quyết êm đẹp chuyện này.

Không ngờ tên thủ lĩnh tộc người Nùng Mông Nhật kia lại cố chấp như vậy.

Xem ra một trận chiến tàn khốc đã không thể tránh khỏi.

"Không được. Uy Phong tiêu cục đã nhận xuống ủy thác. Tuyệt không thể buông tay bỏ chạy lúc gặp nguy nan. Như thế còn gì là thanh danh của Uy Phong tiêu cục. Cũng trái với đạo nghĩa giang hồ".

Phùng Bá Đao thẳng thắn nói một hơi.

"Nếu tiêu cục các người muốn bảo vệ đám lang sói Thát Đát kia. Vậy chúng ta không còn gì để nói. Lát nữa cứ thoải mái mà ra tay đi".

Mông Nhật lạnh lẽo đáp lại.

"Đợi một chút".

Đúng lúc này lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng của người thanh niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro