Chương 12. Ba trận thắng hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Mông Nhật và Phùng Bá Đao đều quay sang nhìn người thanh niên vừa lên tiếng.

Chỉ thấy người này bình tĩnh đứng đó, lướt nhìn mấy trăm người xung quanh một lượt rồi mới cất tiếng:

"Mông thủ lĩnh đã quyết định như vậy, tại hạ cũng không nhiều lời thêm nữa. Có điều, những người thương nhân Mông Cổ kia, hôm nay tới đây là khách của Đại Việt. Tại hạ nhất định  tận lực lấy lễ nghĩa của đất nước ta mà đối đãi".

Mông Nhật khẽ động dung trong lòng.

Ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu ông ta muốn đánh đuổi đám người Thát Đát đó, người thanh niên kia tuyệt sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

Cũng có nghĩa là, ông ta sẽ phải ra tay, đối nghịch với người của vị Tướng quân ấy.

Tám năm qua, Mông Nhật chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày, bản thân lại trở mặt với  người ấy.

Ông ta cảm phục người đó còn chưa đủ. Nào lại có ý nghĩ như vậy.

"Cậu tuyệt đối không thể xen vào chuyện này. Nếu không chẳng khác gì ép bức tôi cùng tộc nhân phải gánh chịu tội bất nghĩa, bất tín".

Mông Nhật khẩn thiết nhìn người thanh niên, khàn khàn nói.

 "Mông thủ lĩnh cứ bình tĩnh nghe tại hạ nói hết đã". Người thanh niên lễ độ đáp.

Sau đó bày ra bộ dạng nghiêm túc nói tiếp: 

"Chủ nhân đã căn dặn tại hạ tôn trọng quyết định của Mông thủ lĩnh. Cũng như phải tiếp đón chu đáo thương khách. Hiện tại, sự tình hai bên đã như vậy. Chi bằng chúng ta dùng quy củ võ lâm để giải quyết đi".

"Quy củ võ lâm?"

Cả Mông Nhật và Phùng Bá Đao đều ngạc nhiên hô lên.

Chỉ thấy người thanh niên chầm chậm giải thích: 

"Chính là như vậy. Giống như năm đó, chủ nhân đơn độc tiến vào bản làng người Nùng. Hẳn Mông thủ lĩnh vẫn còn nhớ?".

"A. Tôi..". Mông Nhật nhất thời không biết mở miệng ra sao.

Phùng Bá Đao lại như hiểu ra. Ông ta nói nhanh:

"Ý của chàng trai này là, chúng ta dùng võ để giải quyết?".

Phùng Bá Đao dù sao cũng là một thân giang hồ lão luyện. Cho nên ông ta biết, đây là một ý kiến cực kỳ hợp lý trong những tình huống không thể thỏa hiệp được.

"Phải. Đôi bên sẽ cử người tỷ thí ba trận phân thắng bại. Bên nào thắng hai trận coi như là chiến thắng. Bên thua sẽ phải lập tức rời khỏi nơi đây, không cho phép gây cản trở tới bên thắng". Người thanh niên gật đầu lần lượt nhìn người xung quanh mà nói.

"Phùng mỗ đồng ý". Phùng Bá Đao đáp ứng ngay lập tức.

Không phải vì ông ta tự tin bên phía Uy Phong tiêu cục sẽ nhất định giành phần thắng. Mà là, dùng phương pháp đấu võ để giải quyết sẽ tránh khỏi một trận chiến đẫm máu xảy ra.

Càng là tránh một cảnh "gà nhà đá nhau" tới mức ta chết ngươi vong.

Ý kiến mà chàng trai trẻ tuổi kia đưa ra, vừa hay giải tỏa áp lực nặng nề trong lòng Phùng Bá Đao.

Mông Nhật có chút sửng sốt chưa thể tiếp nhận.

Vốn dĩ ông ta đưa mấy trăm trai tráng trong tộc đến đây, với quyết tâm đuổi giết bằng được đám người Mông Cổ kia.

Có điều ông ta cũng hiểu rằng, một khi hạ xuống binh đao tất phải trả giá bằng xương máu của người trong tộc.

Thế nhưng mối hận thù năm xưa đối với người Mông Cổ lại chẳng thể dễ dàng xóa bỏ.

Tộc nhân trong bản ai nấy đều ghi nhớ di huấn của tổ tiên để lại cho con cháu.

Hễ là người Nùng đều nhất nhất căm hận đám giặc Thát Đát hung ác như lang sói.

Họ thề với thần rừng, với vong linh cha ông sẽ đánh đuổi bất cứ người Mông Cổ nào bước chân sang mảnh đất An Nam này.

Bởi vậy, khi nhận được tin tức về "đoàn thương nhân" kia sẽ tới kinh thành Thăng Long, Mông Nhật đã triệu tập hơn phân nửa trai tráng trong tộc đến khe núi này để chặn đường.

Mông Nhật dự tính, nếu như đám thương nhân này ngoan ngoãn giao nộp lại hàng hóa rồi cút xéo về đất bắc, ông ta sẽ không động tới chúng.

Dù sao mấy chục năm nay sau khi chiến tranh kết thúc, quan hệ giữa hai nước Đại Việt- Nguyên Mông dần dần trở nên êm đẹp hơn.

Còn nếu bọn chúng nhất quyết cự tuyệt, ông ta cũng sẽ không do dự mà cầm lên giáo mác, dùng bạo lực để giải quyết.

Sự xuất hiện của người thanh niên bên cạnh vị Tướng quân ấy cũng không làm cho Mông Nhật thay đổi quyết định của mình.

Hiện tại nghe thấy lời cậu ta nói, Mông Nhật có chút bất ngờ.

Sau đó ông ta mới hiểu ra.

Thế mà người thanh niên này, lại đưa ra phương thức đấu võ để giải quyết tình trạng đối đầu nảy lửa giữa hai bên.

"Mông thủ lĩnh, ông thì thế nào?". Trông thấy Mông Nhật trầm mặc đứng đó, người thanh niên hắng giọng hỏi.

"Đây là ý của cậu sao?". Mông Nhật thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, không trực tiếp trả lời mà hoài nghi hỏi lại.

"Là ý của chủ nhân". Người thanh niên trực tiếp đáp.

"Thì ra là vậy". Mông Nhật chầm chậm thốt ra. Đoạn dứt khoát nói:

"Tôi đồng ý".

"Tốt lắm". Người thanh niên không dấu được sự vui vẻ nói. Sau đó lại hướng hai người Mông, Phùng cất tiếng:

"Để cho công bằng, tại hạ sẽ làm trọng tài. Cũng như là người đưa ra phương thức thi đấu cho ba trận. Đôi bên sẽ thi đấu một với một. Ba trận đấu sẽ lần lượt là bắn tên, khinh công và đấu tay đôi. Hai vị có ý kiến gì không?".

Dứt lời, trong mấy trăm người liền vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

"Tôi tin tưởng cậu". Mông Nhật không do dự đáp lời trước.

"Phùng mỗ cũng không có ý kiến gì. Nhưng xin chờ một chút, ta tới đi hỏi qua khách hàng của mình". Phùng Bá Đao cẩn thận nói.

Người thanh niên gật đầu đáp:

"Phùng tiền bối cứ tự nhiên".

Mông Nhật im lặng không nói.

Phùng Bá Đao quay người đi tới xe ngựa của Ô Kim Dã Lang.

Chỉ thấy ông ta dùng tiếng Mông Cổ giao tiếp một hồi với A Lý Phục Man đang cưỡi ngựa đứng bên ngoài.

Rất nhanh sau đó, Phùng Bá Đao đã trở lại.

Ông đứng trước mặt người thanh niên cất tiếng:

"Khách hàng của Uy Phong tiêu cục đồng ý đấu võ để giải quyết. Chỉ là bọn họ muốn, nếu như trong lúc tỷ thí, chẳng may đôi bên có người thương vong thì đều không được truy cứu đến".

"Với tư cách là trọng tài, tại hạ sẽ đảm bảo chuyện này. Các vị cứ yên tâm". Người thanh niên bình thản trả lời giống như đã đoán trước được.

Sau đó anh ta trịnh trọng nói tiếp: 

"Nếu đôi bên đã thống nhất dùng phương thức tỷ thí ba trận thắng hai như tại hạ đã đưa ra. Vậy chúng ta liền bắt đầu. Trận đầu tiên, thi bắn tên. Mời hai bên cử xạ thủ của mình bước ra nghe tại hạ nói qua quy tắc trận đấu".

Mông Nhật gật đầu một cái. Lập tức có một người trong số trai tráng nhảy xuống khỏi sườn núi.

Người này chưa đến ba mươi, trông rất giản dị hiền lành. Anh ta mang một thân y phục truyền thống Nùng tộc màu chàm đơn giản. Áo dài, quần dài, thắt lưng màu đỏ buộc ngang hông. Đầu quấn khăn đen. Trên tay cầm một chiếc nỏ gỗ lớn.

Về phía Phùng Bá Đao, người của Uy Phong tiêu không tham gia trận đấu này. Mà là A Lý Phục Man cử ra một tùy tùng của mình.

Hắn là một người Mông Cổ khoác trên mình y phục Hán tộc màu nâu. Thân hình vạm vỡ. Ánh mắt có phần hung hãn. Lưng đeo cung tên đã lấy ra từ trước.

Cả hai đi tới đứng đối diện nhau trước mặt người thanh niên.

Người Mông Cổ kia quét mắt đánh giá người đàn ông Nùng tộc một cái.

Chỉ thấy đối phương mặt không biểu cảm, lại như hơi mỉm cười đứng im một chỗ.

Người thanh niên lướt nhìn hai người trước mặt rồi khẽ gật đầu chào hỏi.

Sau đó anh ta mở miệng nói bằng tiếng Đại Việt: 

"Hai vị đây xin hãy nghe rõ. Quy tắc của trận đấu này cực kỳ đơn giản. Tôi sẽ đứng xa cách năm trượng tung lên một đồng xu. Mỗi người các vị chỉ được phép bắn một mũi tên. Chỉ được bắn khi đồng đang bay lên cao, lúc đồng xu rơi sẽ không tính. Mũi tên của ai bắn trúng đồng xu khi đang bay lên,  người đó thắng".

Dứt lời, Phùng Bá Đao và Mông Nhật đều dùng tiếng Mông Cổ và  tiếng Nùng truyền đạt lại cho hai người kia.

Nghe hiểu xong, cả hai đều gật đầu xác định đồng ý.

Người thanh niên thấy vậy liền xoay lưng bước đi.

Sau khi đi được khoảng cách năm trượng, anh ta dừng bước, quay lại phía hai xạ thủ chuẩn bị thi đấu.

Hai người kia đều đã chuẩn bị xong xuôi cung tên. Ngang hàng với nhau, chăm chú đứng đó.

Người thanh niên lấy ra một đồng xu từ trong ngực áo.

Anh ta kẹp đồng xu giữa hai ngón trỏ vào giữa bàn tay phải rồi đưa ra trước mặt nhìn hai xạ thủ. Sau đó gật đầu một cái ra hiệu cuộc thi đấu bắt đầu.

Lập tức hai ngón tay khẽ động, tức thì xoay tròn bay thẳng lên không trung.

Cả người đàn ông dân tộc Nùng cùng với tay cung thủ Mông Cổ đều nhanh nhẹn quét mắt nhìn tới đồng xu đang được tung lên kia.

Cung, nỏ trên tay hai người đều đang gắt gao nhắm tới phía trước.

Chỉ chờ đến thời điểm là bung ra.

Đồng xu xoay tít trên cao, nâng dần tầm bay. Tốc độ dường như đang chậm lại.

Đối với những xạ thủ giỏi, bắn trúng một đồng xu ở khoảng cách năm trượng là việc hết sức dễ dàng. Có thể trăm phát trăm trúng.

Có điều, bắn trúng một đồng xu được ném lên cao ở khoảng cách đó lại là câu chuyện khác.

Đồng xu chẳng rất nhỏ. Nhỏ hơn cả hồng tâm của bia tập bắn thông thường. Chẳng những thế, thân đồng xu còn rất mảnh.

Bởi vậy khi được ném lên cao, đồng xu sẽ xoáy tít trong khi bay.

Đứng từ khoảng cách năm trượng trở đi mà nhìn, sẽ cực kỳ khó ngắm bắn.

Không một tay tiễn thủ nào dám vỗ ngực tự tin sẽ bắn trúng đồng xu lúc nó đang bay lên.

Thế nhưng có một khoảnh khắc mà những xạ thủ giỏi sẽ phát hiện ra, lợi dụng làm thời điểm phát tiễn, đảm bảo có thể bắn trúng mục tiêu.

Đó chính là điểm cao cực hạn của đồng xu khi được tung lên.

Đồng xu sau khi được ném lên, sẽ tăng dần tốc độ bay. Sau khi lên đến độ cao nhất định tùy thuộc vào lực tung, đồng xu sẽ chậm lại một chút. Sau đó là đạt tới độ cao cực đại.

Chính là vào lúc đồng xu đạt tới độ cao cực đại này, nó sẽ dừng lại đứng yên trên không trung một nhịp.

Nói là một nhịp, kỳ thực diễn ra trong chớp mắt.

Vào khoảnh khắc đó, để bắn trúng đồng xu, mọi xạ thủ đều cần hội tụ đủ "tinh-nhanh-chuẩn".

Chỉ cần thiếu một yếu tố, hoàn toàn sẽ bắn trượt mục tiêu.

Vút.

Tiễn thủ Mông Cổ là người bắn trước.

Hắn ta đã ngắm chuẩn điểm lên cao cực hạn của đồng xu. Cho dù nó đang xoáy tít.

Hắn ta hoàn toàn chắc chắn, mũi tên của mình sẽ bắn trúng đồng xu kia. Không những thế còn xuyên thủng đồng xu, ghim nó trên đầu mũi tên.

Trận này hắn ta thắng chắc.

Vút.

Ngay sau khi cung thủ Mông Cổ phát tên, người đàn ông Nùng tộc cũng bật lẫy nỏ.

Mũi tên trên thân nỏ lao vút ra. Chậm một nhịp so với đối thủ.

Người đàn ông tộc người Nùng tin rằng, tiễn của mình sẽ bắn trúng đồng xu.

Anh ta thậm chí còn chắc chắn rằng tay cung thủ Thát Đát kia sẽ bắn trượt.

Bởi vì anh ta đã nhìn ra quỹ đạo bay lên của đồng xu.

Thoạt trông, người khác sẽ cho rằng đồng xu bay lên tới điểm cao cực đại ở tầm phát tên của cung thủ Mông Cổ. Sau đó khựng lại trên không trung trong sát na rồi mới rơi xuống.

Thế nhưng anh ta chú ý nhìn vào độ xoáy của đồng xu, mà phán đoán đồng xu sẽ bay không theo một phương thẳng đứng, mà khi lên cao sẽ hơi tạo thành đường cong rất nhỏ.

Bởi thế, độ cao  cực đại mà đồng xu đạt được sẽ thấp hơn một tấc so với bình thường.

Một tấc đủ để phân thắng bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro