Chương 13. Hai trận hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thanh niên sau khi tung đồng xu lên thì bình thản đứng đó.

Anh ta thậm chí còn không nhìn lên.

Cho đến khi hai cung thủ thi đấu phát tiễn, người thanh niên cũng chỉ khẽ liếc mắt một cái.

Bộ dạng lơ đãng giống như chẳng hề quan tâm đến việc, tay cung nào sẽ bắn trúng đồng xu.

Cuối cùng đồng xu được búng lên cũng đạt đến độ cao cực đại.

Chỉ thấy đồng xu đang xoáy đều bất chợt khựng lại, đứng im như một điểm hồng tâm lơ lửng giữa không trung. 

Mũi tên của cung thủ Mông Cổ nhắm thẳng vào đồng xu bay tới cực nhanh.

Đúng vào thời khắc này, đồng xu vốn dĩ đang ở phương thẳng đứng đột nhiên xoay nhẹ một cái.

Vụt.

Mũi tên của tay cung Mông Cổ lao vút trong không khí, mất dạng tít phía xa xa.

Tự nhiên hắn ta đã bắn trượt.

Xạ thủ người Nùng mừng rỡ ra mặt.

Quả nhiên đúng như anh ta phán đoán. Đồng xu bay cao cực đại thấp hơn một chút so với tầm ngắm bắn của đối thủ. Cung thủ Mông Cổ kia đã bắn trượt.

Như vậy tiễn của anh ta chắc chắn sẽ bắn trúng đồng xu.

Đồng xu lúc này sau khi xoay nhẹ một cái, lại tạo thành phương thẳng đứng như trước.

Vèo.

Mũi tên của tay nỏ người Nùng mạnh mẽ lao vút tới đồng xu vừa thay đổi phương vị kia.

Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, đồng xu không ngờ lại quay thêm một nhịp nữa.

Sượt.

Tiễn của xạ thủ người Nùng thẳng tắp bay vút đi.

Đồng dạng, anh ta cũng bắn trượt.

Chỉ thấy hai người, bốn mắt ngơ ngác nhìn đồng xu lúc này đang nhẹ nhàng rơi tự do xuống.

"Ồ".

Đám đông người xung quanh đồng loạt xôn xao cả lên.

Bọn họ chăm chú quan sát màn thi đấu vừa rồi.

Ai nấy đều tin tưởng người của mình sẽ giành phần thắng.

Thế mà xạ thủ cả hai bên đều bắn  trượt.

Kết quả này thật không một ai nghĩ đến.

Hai người tham gia thi bắn tên đều cơ hồ không nghĩ ra tại sao bản thân lại bắn trượt.

Nên biết bọn họ đều là những xạ thủ giỏi nhất trong tộc nhân.

Tay cung Mông Cổ vốn dĩ là người đứng đầu trong "Thập xạ tiễn" dưới trướng A Lý Phục Man. Bảy tuổi đã học bắn cung. Mười tám tuổi gia nhập Tham mã xích quân. Hai mươi hai tuổi giữ chức đội trưởng "Thập xạ tiễn".

Còn người đàn ông bên phía tộc người Nùng chính là tay nỏ cự phách trong bản làng. Mỗi năm anh ta đều đứng đầu các cuộc thi bắn nỏ, đi săn trong tộc. Chưa từng một lần bắn trượt mục tiêu.

Giờ đây cả hai lại bất lực đứng nhìn đồng xu kia từ từ rơi xuống.

Người thanh niên vẫn luôn đứng bất động, lúc này khẽ mỉm cười một cái. Sau đó anh ta nhẹ nhàng vươn cánh tay ra. Ngón trỏ và ngón giữa dễ dàng kẹp lấy đồng xu.

Giơ đồng xu trước mặt, người thanh niên cất tiếng: 

"Xạ thủ của hai bên tham gia thi đấu đều bắn trượt mục tiêu. Trận này coi như hòa".

Thanh âm không lớn nhưng rõ ràng dứt khoát.

Hiện trường lại một lần nữa xôn xao.

Hòa?

Thẳng thắn mà nói thì chính là thất bại.

Cả hai bên tham gia thi đấu đều thất bại.

Người thanh niên đứng ra làm trọng tài, tuyên bố kết quả hòa xem ra là để lại một chút thể diện cho đôi bên.

Mấy trăm người, trừ là kẻ ngốc đều hiểu được điều đó.

Lúc này, Mông Nhật đưa mắt nhìn sang người thanh niên. Ông ta đã hiểu ra vì sao vị Tướng quân ấy lại để một người trẻ tuổi như vậy tới đây.

Phùng Bá Đao cũng có chút cảm thán trong lòng.

A Lý Phục Man đứng từ xa lại nhíu mày chăm chú đánh giá.

Cả đều là những kẻ có bản lĩnh hơn người. Bọn họ bây giờ đều đã nhìn ra  vì sao mà hai xạ thủ kia cùng bắn trượt.

Thủ pháp tung đồng xu.

Không sai. Đồng xu không hề được ném lên ngẫu hứng. Mà hoàn toàn là nằm trong tính toán của người thanh niên.

Từ cách kẹp đồng xu ở hai đầu ngón tay, dụng lực búng lên,độ xoáy, tốc độ bay, cho đến độ cao đạt được… Tất cả đều được người thanh niên ấy thao túng.

Chỉ với thủ pháp tung đồng xu này, người trẻ tuổi kia không nghi ngờ gì chính là một cao thủ.

Ít nhất thủ pháp này, bất kỳ ai trong số ba người đều tự nhận không bằng được. Cho dù họ đều là những kẻ đứng đầu một phương.

"Tôi đồng ý trận này hòa". Mông Nhật lên tiếng ngay sau đó.

"Phía khách hàng của Phùng mỗ cũng không có ý kiến gì". Phùng Bá Đao tiếp lời sau khi nhận được cái gật đầu của A Lý Phục Man.

"Vậy thì sau đây sẽ tiếp tục thi đấu trận thứ hai, khinh công. Mỗi bên hãy cử người của mình bước lên phía trước". Người thanh niên chậm rãi cất tiếng.

Rất nhanh hiện trường liền trông thấy hai thân ảnh  loáng lên mấy cái đã cùng nhau xuất hiện đứng trước mặt người thanh niên.

Hai người này niên kỷ đều chưa đến ba mươi. Chiều cao, hình dáng tương đồng. Chỉ khác nhau về tướng mạo cùng y phục trên thân. 

Cả hai gật đầu với nhau xem như chào hỏi. Sau đó quay sang nhìn người thanh niên chờ đợi.

Người thanh niên gật đầu cất tiếng: 

"Quy tắc tỷ thí trận này cũng cực kỳ đơn giản. Tại hạ sẽ tiếp tục ném đồng xu. Ai trong số hai vị dùng tay không bắt được đồng xu trước khi nó rơi xuống đất, người đó thắng. Còn nữa, bởi vì là thi đấu khinh công cho nên hai người không được phép dùng võ lực ngăn cản đối phương. Nếu phạm quy sẽ bị loại".

Sau khi người phiên dịch truyền đạt lại quy tắc, hai người tham gia thi đấu một lần nữa cùng gật đầu đồng ý. Cẩn trọng quan sát đồng xu trên tay người thanh niên, bày ra bộ dạng sẵn sàng.

Người thanh niên chậm rãi giơ cao đồng xu.

Hai ngón tay khẽ cong lại, rồi đột ngột búng ra.

Véo một tiếng, đồng xu bay vụt về phía sau, tạo thành phương song song với mặt đường.

Hai người tham gia thi đấu lập tức bùng phát.

Bốn mắt gắt gao nhắm chặt tới đồng xu vừa bay đi kia.

Vù, vù.

Lập tức hai thân ảnh đồng loạt vọt đi.

Người đàn ông Mông Cổ bước chạy cực nhanh y như một con sói.

Người của Nùng tộc lại nhảy nhót thoăn thoắt giống một con sóc.

Sau vài nhịp bước chân, tốc độ của cả hai đều tăng vọt.

Không ai nhanh hơn. Hai người tạo thành thế song song rút ngắn khoảng cách với đồng xu đang bay.

Mấy trăm đôi mắt nhất mục trông theo.

Mà người thanh niên lúc này mới chầm chậm quay người lại.

Anh ta mặt không biểu cảm, đứng đó quan sát bộ pháp hai người tham gia thi đấu.

Rất nhanh cả hai đã thu hẹp  khoảng cách với đồng xu chỉ còn ba thước.

Mắt thấy đồng xu đã ở ngay trước mặt, hai người tham gia thi đấu đồng thanh hô lên một tiếng.

Người Mông Cổ dậm mạnh mũi bàn chân, cả thân hình chợt nhảy chồm tới. Bàn tay anh ta vươn ra muốn chụp lấy đồng xu. Tư thế tựa như dã thú vồ mồi.

Người đàn ông Nùng tộc hơi co hai chân lại sau đó phát lực, cả người vọt lên phía trước. Bước nhảy nhanh nhẹn như một con báo.

Song thủ hai bên gắt gao nhắm tới đồng xu. Cả hai đều muốn bắt được nó trước đối phương.

Khoảng cách chỉ còn chưa đến mười tấc.

Ai sẽ là người bắt được đồng?

Đồng xu trước sau vẫn bay đi song song với mặt đất, tạo thành một đường thẳng.

Vào khoảnh khắc bàn tay của hai người tham gia thi đấu cùng vươn ra chụp lấy đồng xu, đột nhiên phát sinh biến hóa.

Đồng xu vốn dĩ xoay tròn mà bay đi, bất chợt lắc lư một cái.

Ngay sau đó là xoáy tít.

Quỹ đạo bay lập tức thay đổi.

Chỉ thấy đồng xu bất chợt bay vọt lên cao.

Bụp, bụp.

Song thủ cũng vì thế mà chụp vào không khí.

Hai người tham gia thi đấu sững sờ.

Không ai ngờ tới, thế mà đồng xu kia lại có thể thay đổi quỹ đạo bay vào lúc bọn họ chụp tới.

Tuy vậy cả hai đều phản ứng cực nhanh.

Bàn chân hai người tức tốc đạp mạnh xuống mặt đất. Thân hình lại song song nhảy vọt lên.

Hai cánh tay lần nữa vươn ra muốn bắt lấy đồng xu.

Đồng xu sau khi bay thẳng lên, tránh khỏi đôi tay hai người kia vẫn không ngừng xoáy.

Viu viu.

Chỉ thấy nó không hề bay tiếp lên cao mà đột ngột thay đổi phương hướng.

Đồng xu xoáy giật lùi lại phía sau.

Hai thân ảnh đang nhảy vọt lên ngơ ngác trông theo. 

Một đường cong hoàn mỹ được vẽ ra. Đồng xu từ từ rơi xuống dưới.

Hai người tham gia thi đấu vẫn đang lơ lửng phía trên, bất lực nhìn đồng xu chao liệng mấy cái rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Ở trên không trung, bọn họ tuyệt đối không có cách gì biến hóa thân pháp một lần nữa.

Lúc đồng xu chạm tới mặt đất, hai người mới hết lực nhảy lên, bắt đầu hạ xuống.

Cả hai trơ mắt nhìn người thanh niên đang chầm chậm tiến lại.

Anh ta không nhanh không chậm, cúi người nhặt lên đồng xu.

Hiện trường im lặng dõi theo.

"Nhân thủ hai bên đều không bắt được đồng xu. Trận này vẫn hòa".

Chỉ nghe người thanh niên lắc lắc đồng xu trên tay nhẹ nhàng nói.

"Ồ. Lại tiếp tục hòa".

"Không ngờ lần này vẫn giống y như trận trước. Đều không có ai chạm tới được đồng xu kia".

"Thật khó tin".

Ngay sau khi người thanh niên tuyên bố kết quả trận đấu, đám đông lại xôn xao bàn tán một hồi.

Hai trận chung một cách thức. Cũng chung một kết quả.

Hòa?!

Hai người tham gia thi đấu khinh công rầu rĩ lui xuống.

Xét về kết quả, bọn họ có thể chấp nhận được.

Thế nhưng kỳ thực đây chính là một thất bại với cả hai.

Thân là những người mạnh mẽ nhất trong tộc nhân của mình. Một mình đuổi săn sói hoang, dã thú đều là chuyện dễ dàng đối với bọn họ. Vậy mà giờ đây, trước mặt bao nhiêu con người lại không thể bắt được một đồng xu.

Mông Nhật nghe xong thì hơi gượng gạo lên tiếng: 

"Vậy hai trận vừa rồi đều là hòa. Chúng ta sẽ phải phân định thắng bại ở trận thứ ba".

Phùng Bá Đao có vẻ thoải mái hơn đáp lời:

"Trận thứ ba là đấu võ. Xem ra sẽ không hòa được nữa".

"Kết quả ra sao phải chờ trận đấu kết thúc mới biết được". Người thanh niên ý tứ nói. Sau đó cất đi đồng xu vào ngực áo rồi mới cất tiếng:

"Mời song phương cử người của mình bước ra chuẩn bị thi đấu trận thứ ba".

Chỉ thấy Mông Nhật không hề do dự mà nhún mình nhảy xuống từ trên tảng đá.

"Trận này tôi sẽ đấu". Mông Nhật chân vừa chạm đất đã mở lời.

Phùng Bá Đao trông thấy người lên ứng đấu chính là Mông Nhật thì không giấu được vẻ mặt phấn khích.

Ông ta bước lên phía trước, hướng Mông Nhật sảng khoái nói:

"Nếu như Mông thủ lĩnh đã đích thân xuất chiến. Phùng mỗ xin được bồi tiếp".

Mông Nhật im lặng nhìn sang Phùng Bá Đao.

Hai người lúc này mới chính diện đối mặt nhau ở khoảng cách gần.

Đôi bên chưa bắt đầu giao đấu đã cùng bộc lộ khí thế mạnh mẽ. Bốn mắt phát ra ánh nhìn sắc lẹm.

"Đợi một chút".

Một giọng nói rõ ràng cắt ngang cuộc đấu âm thầm giữa hai người.

Là người thanh niên lên tiếng.

Nhị nhân thấy vậy thì cùng thu lại khí tức, quay sang nhìn người thanh niên.

Chỉ thấy anh ta không nhanh không chậm nhìn một lượt binh khí của hai người.

Mông Nhật trên tay nắm một ngọn giáo dài sắc nhọn.

Phùng Bá Đao đeo bên hông một thanh trường đao to bản.

"Trận cuối cùng sẽ thi đấu sử dụng binh khí. Quy tắc chính là, tại hạ sẽ dùng tay không đứng ra làm mục tiêu. Cả hai vị đồng thời xuất thủ với tại hạ. Trong thời gian cháy hết một nén nhang, người nào dùng binh khí của mình đả thương được tại hạ, người đó thắng". Giọng nói của người thanh niên bình tĩnh vang vọng khắp khe núi.

Toàn trường đột nhiên im lặng như tờ.

Mấy trăm cặp mắt không hẹn mà cùng đổ dồn về phía người trẻ tuổi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro