Chương 5. Chuẩn bị bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán trà nhỏ dưới gốc cây gạo, Trần Trung nằm lim dim đôi mắt trên chiếc võng.

Một thân ảnh màu trắng từ ven sông Tô đang chậm rãi bước tới cửa lớn quán trà.

Người nọ vừa đi vào trong, đã nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói trầm trầm: "Ông chủ đã về".
Người vừa lên tiếng là Trần Trung.

"Chú Trung, lát nữa lấy hũ rượu đế chôn dưới gốc cây. Tối nay chúng ta nhâm nhi một chút". Vừa nói người này vừa giơ giơ con cá chép béo mập trên tay.

"Vâng, ông chủ. Để lão gọi tiểu Nghĩa xuống làm". Trần Trung cung kính đáp.

"Không cần. Công phu trong bếp của cháu vẫn còn dùng được". Người này thoải mái nói.

"Vậy lão hôm nay thật có lộc ăn". Trần Trung vui vẻ nghe theo. Lão từng vài lần được thử qua tay nghề nấu nướng của ông chủ mới này. Món ăn do ông chủ chế biến, tuyệt đối không thua kém mỹ thực tại Thiên Vị lộ. Nói xong Trần Trung quay đi lấy rượu.

Ông chủ quán trà kia cầm con cá chép tiến vào phía nhà bếp bên trong. Cất cần câu, thả cá vào chậu, cởi bộ y phục màu trắng. Người này rõ ràng là Lý Hữu Phong khi nãy đứng câu cá trên Tây Hồ. 

Hoàng hôn qua đi, mặt trời khuất bóng, màn đêm dần dần buông xuống. Thiên Vị lộ đèn đuốc sáng rực. Người qua kẻ lại vẫn không ngớt. Giao lộ này về đêm càng thêm náo nhiệt. Quán trà lại vắng bóng khách nhân.

Có ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa quán. Trên bàn đặt một đĩa lớn cá chép sốt chua cay đang bốc hơi nghi ngút, bên cạnh  còn có một đĩa rau cải xào tỏi, một bát canh đầu cá, kèm một đĩa lạc rang.

Tiểu Nghĩa không nhịn được nhìn bàn đồ ăn cảm thán: "Thơm quá! Chủ nhân, nếu thuộc hạ là nữ nhân, khẳng định sẽ coi ngài là ý trung nhân". Đoạn bày ra bộ dạng thẹn thùng nhìn mà buồn cười.

Trần Trung cười ha hả mắng: "Thằng nhóc này thật có chí lớn. Chỉ sợ ông chủ còn không để ngươi trong mắt".

Lý Hữu Phong lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi thực sự là nữ nhân, ngươi có thể theo ta đến bây giờ sao?"

Tiểu Nghĩa trợn mắt không phục: "Thuộc hạ có gì mà không được. Tuổi còn trẻ, vẫn độc thân".

"Ngươi có thấy qua nữ nhân nào lại chủ động như ngươi không?". Lý Hữu Phong hững hờ hỏi.

Tiểu Nghĩa: "…"

Trần Trung lại bổ thêm một đao: "Tiểu tử cậu bản lĩnh chưa cứng mà miệng lưỡi cũng mềm".

Tiểu Nghĩa vừa cười hì hì, vừa vội vàng rót rượu chữa cháy.

Ba người vui vẻ nâng chén, chẳng mấy chốc thức ăn đã vơi đi một nửa.

Trần Trung lúc này mới bày ra bộ dạng ngưng trọng nói: "Ông chủ, có tin tức từ phía Bắc đưa tới. Ba ngày nữa, một số nhân vật lớn của Nguyên triều sẽ tới đây. Có điều lần này bọn họ không trực tiếp tiết lộ thân phận mà lấy danh nghĩa thương nhân sang Kinh thành giao thương".

Lý Hữu Phong thoáng cau mày hỏi: "Là loại nhân vật gì? Bao nhiêu người? Mục đích thật sự?". Khi bắt đầu chính sự, anh vốn không thích dài dòng.

Trần Trung đáp nhanh: "Một người là Trung thư tỉnh Vân Lưu Hầu. Một người là thống lĩnh Trấn trú Tham mã xích quân khu vực Giang-Hoài A Lý Phục Man. Còn có một nam nhân chừng hai mươi tuổi, thân phận đặc biệt chưa thể tra rõ. Cùng với hai mươi bảy tùy tùng, đều là cao thủ. Theo tin tức gửi về, kết hợp với tình báo thời gian qua, rất có thể đám người này đang củng cố binh quyền vùng Vân-Quảng. Chuyến đi này hẳn muốn tạo dựng ảnh hưởng lên Đại Việt".

"Ồ! Đặc biệt như thế nào?". Lý Hữu Phong có chút hứng thú với người này.

Hơn hai mươi năm qua, từ sau khi chiến tranh Nguyên-Mông với Đại Việt chấm dứt, triều đình vẫn luôn giữ gìn quan hệ bang giao hai nước. Hằng năm đều tiến cống tới Đại Đô. Chỉ cần đối phương không có những hành động quá đáng, thì cứ để chúng giương oai diễu võ. Sau ba lần thất bại, hẳn là Nguyên triều sẽ không tùy tiện gây chiến lần nữa.

"Chỉ biết hai đại nhân vật Lưu Hầu, A Lý đối với người này có vẻ rất cung kính". Trần Trung cho hay.

Lý Hữu Phong cảm thán: "Vậy rất có thể kẻ này thuộc dòng dõi Hoàng tộc triều Nguyên, hoặc là vương tử một phương".

Trần Trung gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiểu Nghĩa vẫn luôn im lặng lắng nghe, lúc này ảo não lên tiếng: "Mấy tên Thát Đát rảnh rỗi lại chạy tới đây, đúng là tìm phiền phức cho chúng ta".

"Bên trên muốn chúng ta bảo đảm an toàn cho bọn họ?". Lý Hữu Phong vẫn bình thản.

"Vốn dĩ chuyện này do Cấm vệ quân phụ trách. Nhưng đối phương dùng thân phận thương nhân nhập địa. Nếu dùng quân đội sẽ không thích hợp. Là Trần Hải Sơn thống lĩnh thỉnh cầu chúng ta giúp đỡ. Ông ấy sẽ âm thầm hỗ trợ, đảm bảo lộ trình thông suốt. Sau khi bọn họ tới Kinh thành, ông ấy sẽ phụ trách những việc còn lại".

"Nếu hai bên đều không muốn ra mặt, vậy chúng ta cứ âm thầm mà làm. Từ bây giờ, giám sát động tĩnh của toàn bộ những thế lực có khả năng gây tổn hại đến đám người đó. Mỗi điểm dừng chân, ăn uống, nghỉ ngơi của bọn họ, đảm bảo phải có người chúng ta phụ trách. Tiểu Nghĩa, thông báo tới Nam Sơn ải, chú ý những người qua lại biên giới. Bất cứ dấu hiệu khả nghi nào cũng phải được báo về". Lý Hữu Phong dặn dò.

"Đã hiểu, ông chủ". Trần Trung không nói gì thêm. Trước giờ lão luôn biết cách xử lý công việc như thế nào.

Tiểu Nghĩa cũng nhanh nhảu đáp: "Vâng, chủ nhân".

Lý Hữu Phong ngẫm nghĩ một chút lại nói thêm một câu: "Chú Trung, sau khi đám người đó tới đây. Hãy theo dõi mọi hành tung của họ".

Trần Trung gật đầu. Cho dù ông chủ không bảo, ông ta cũng sẽ làm như vậy. Bởi đơn giản đó là công việc của bọn họ.

Phân phó xong xuôi, ba người lại tiếp tục bữa cơm dang dở. Sau khi ăn uống xong, Trần Trung và Tiểu Nghĩa chia nhau đi xử lý công việc, quán trà chỉ còn lại một mình Lý Hữu Phong.

Tự pha cho mình một ấm trà nóng, treo biển nghỉ bán, Lý Hữu Phong bước lên lầu hai.

Đứng bên lan can, anh khẽ nhún chân, cả người thanh thoát nhảy lên cành cây gạo. Sau ba bốn động tác như vậy đã thấy Lý Hữu Phong lơ lửng đứng trên cành cao nhất.

Nơi anh vẫn thường hay leo lên ngồi uống trà mỗi đêm. Cành cây to bằng cả thân người, gai nhọn mặt trên đều được cắt bỏ một đoạn, rồi gắn vào một tấm ván trơn bóng, nhẵn nhụi.

Lý Hữu Phong chậm rãi ngồi xuống, rót một chén trà. Anh chưa vội uống mà nghĩ tới chuyện đám người Nguyên triều kia. Rồi lại đem chuyện này xâu chuỗi với kế hoạch bí mật đó.

Tuy rằng hai việc này không có vẻ gì liên quan đến nhau. Nhưng không hiểu sao anh luôn cảm thấy, giường như kế hoạch vẫn luôn âm thầm tiến hành suốt năm mươi năm này, đang chuẩn bị một lần nữa tung ra sát chiêu.

Lần trước, nó đã khiến anh mất đi hai người thân yêu nhất. Anh tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy tái diễn.

Nghĩ đến đây, Lý Hữu Phong không tự chủ mà nhớ lại hình ảnh ban chiều trên Tây Hồ. Khuôn mặt đang đăm chiêu rõ ràng có chút giãn ra.

Một cô bé hồn nhiên, vô tư. Một người con gái thuần khiết, trong sáng. Từ khi sinh ra, cứ như vậy bị cuốn vào tranh đấu lợi ích, quyền lực, chiến tranh.

Lý Hữu Phong có chút không đành lòng. Anh lại quên đi bản thân mình từng là người như vậy.

"Nếu như dùng nhà Họ Hứa để phát động kế hoạch thì bắt đầu từ đâu? Và đám người Nguyên triều kia có liên quan gì đến chuyện này?". Lý Hữu Phong chưa thể thông suốt.

Chén trà trong tay đã nguội đi từ bao giờ. Anh khẽ lắc lắc, cầm ly trà uống cạn một nửa. Vị trà đăng đắng đọng lại đầu lưỡi làm anh thấy thoải mái hơn.

Gia viên nhà họ Hứa lúc này vẫn sáng đèn. Hứa Băng Ngân ngồi thơ thẩn trước bàn đá trong vườn hoa. Buổi chiều sau khi từ Tây Hồ trở về, mấy người bọn họ lại cùng nhau tới Thiên Vị lộ dùng bữa. Cho đến đầu giờ tuất mới giải tán, ai về nhà đó.

Vườn hoa nhà họ Hứa rất rộng, quanh năm đều có hoa thơm nở rộ.  Một dãy thạch thảo tím huyền ảo giữa màn đêm. Đối diện là khóm cúc họa mi trắng ngát. Ở giữa có một giàn lan hoàng dương, rủ bông vàng óng.

Hứa Băng Ngân lại không để tâm tới chúng. Đôi mắt đang chăm chú nhìn vật nhỏ cầm trên tay. Mũi tên bằng đá thạch anh nhẵn nhụi trong suốt, nhỏ như đầu đũa. Cô nhóc đã giữ vật này bên mình suốt ba năm qua.

"Tiểu tiễn à, chủ nhân của mày, liệu có thể gặp lại được không?. Không biết trông chú sẽ như thế nào?". Hứa Băng Ngân lẩm nhẩm trong vô thức.

Ba năm qua, thi thoảng cô nhóc lại nhớ tới người "chú" đó. Hứa Băng Ngân từng hỏi qua cha mình. Ông ta cũng chỉ biết, người đó là tướng quân trấn thủ biên cương. Quanh năm sống tại vùng biên ải. Nghe nói đã ba mươi tuổi vẫn chưa lập gia thất.

Cha cô cũng từng muốn tìm người để cảm tạ. Có điều người ở đó nói, tướng quân bọn họ mang trọng trách bên mình không thể tùy tiện gặp người khác. Hơn nữa chuyện cứu giúp dân chúng lúc hoạn nạn là phận sự, trách nhiệm của bọn họ. Càng không thể vì thế mà để người ta trả ơn. Cho nên cha cô cũng chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Tất nhiên nếu có cơ hội gặp lại, nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng năm đó.

Hứa Băng Ngân từng không ít lần thử tưởng tượng qua khuôn mặt người đó. Có phải là nhìn rất dữ dằn, uy nghiêm, râu hùm miệng cọp?

Không đúng, "chú" tuy rằng lạnh lùng nhưng ở gần lại cho người ta cảm giác an toàn.

Có phải nhìn hơi già, nước da dám nắng hơi đen? 

Sai rồi, đôi mắt "chú" rất sáng, giọng nói cũng dễ nghe.

Có phải ngày nào cũng xông pha chiến trường, hiên ngang đối mặt với trăm ngàn kẻ địch?

Đâu có, bây giờ đang là lúc thiên hạ thái bình, làm gì mà có nhiều chiến tranh như vậy.

Cứ thế, Hứa Băng Ngân tự đưa ra đáp án rồi lại phủ định. Cuối cùng, vẫn là không có cách nào nghĩ ra. Hứa Băng Ngân chỉ biết thầm cầu mong cho "chú" luôn bình an, khỏe mạnh.

"Con gái, sao mà ngồi ngẩn ngơ như vậy". Bất chợt một giọng nói trầm bổng mang chút yêu thương vang lên phía sau.

Hứa Băng Ngân có chút chột dạ, quay đầu lại: "Cha. Muộn rồi sao cha còn chưa đi nghỉ".

Người vừa lên tiếng là Hứa Bắc, phụ thân của Hứa Băng Ngân.

Ông ta cười cười ân cần nói: "Không phải cha sợ con ở đây một mình buồn chán nên mới ra chơi cùng con sao".

"A! Con không có buồn chán đâu nha. Hôm nay đi chơi vui vẻ còn chưa hết đó cha". Hứa Băng Ngân làm bộ trẻ con đáp.

"Phải rồi, mấy đứa nhóc các con mải chơi, mải ăn, vui vẻ với nhau, đâu có để ý gì đến người cha này". Hứa Bắc cười ẩn ý.

"Cha. Lại trêu chọc con rùi. Con gái cha vẫn còn nhỏ. Con chỉ muốn ở bên cha mãi thôi". Hứa Băng Ngân làm nũng.

Cô nhóc hiểu ý cha mình muốn nói điều gì. Hứa Băng Ngân biết cha rất quý Trần Lãm. Từ mấy năm trước ông đã có ý muốn kết thông gia với nhà họ Trần. Hiện tại Hứa Băng Ngân cũng đã tròn mười bảy. Gần đây Hứa Bắc thi thoảng lại nói tới chuyện này, khiến cô nhóc cảm thấy vừa xấu hổ, vừa khó xử.

Trong nhà chỉ có hai cha con, cho nên trước giờ Hứa Bắc vẫn luôn yêu thương cô nhóc hết mực. Chuyện này xét cho cùng cũng là Hứa Bắc muốn tốt cho Hứa Băng Ngân mà thôi.

"Ha ha. Con gái bé bỏng của cha năm nào bây giờ đã là một thiếu nữ mười bảy tuổi rồi. Còn định lẽo nhẽo theo cha đến bao giờ. Chỉ sợ một hai năm nữa lại bỏ ta một mình mà đi…". Nói đến đây Hứa Bắc ngừng lại cười ha hả. 

Hứa Băng Ngân lè lưỡi phản đối: "Con mặc kệ. Con vẫn còn nhỏ. Kể cả sau này, con mãi là cô con gái nhỏ của cha".

"Được rồi, được rồi. Đợi khi con mười tám tuổi, cha sẽ tính chuyện đó sau cũng không muộn. Không vội, không vội". Hứa Bắc vui vẻ xoa xoa đầu Hứa Băng Ngân.

Ông ta biết Hứa Băng Ngân dù sao mới chỉ là thiếu nữ, vẫn chưa trưởng thành. Ông ta càng là hiểu rõ tính cách của con gái mình. Con bé rất ngoan, thông minh, lại hiểu chuyện. Tuy bề ngoài ngây thơ, trong sáng nhưng không hề yếu đuối. Đúng hơn là có cốt khí.

Năm đó bọn họ gặp nạn, con bé dù sợ hãi nhưng không khóc lóc. Sau đó còn không lo cho bản thân mà quan tâm đến những người khác.

"Con gái bảo bối của ta đáng yêu là vậy, lương thiện là vậy. Vậy mà… Chẳng lẽ đây là ý trời?". Hứa Bắc thầm nghĩ. Trong lòng nặng trĩu.

Hứa Băng Ngân thấy cha đột nhiên im lặng trầm tư, thì cho rằng là ông đang suy tính chuyện hôn sự sau này của cô. Bàn tay cầm mũi tên nhỏ bằng đá hơi xiết chặt, cô bày bộ dạng nghiêm túc, mạnh dạn hỏi: "Cha, chuyện sau này…Có thể nào để con gái tự quyết định được không?".

Hứa Bắc nhất thời ngây ra. Đối diện với ánh mắt có chút khẩn cầu của Hứa Băng Ngân, ông ta thật không biết phải trả lời như thế nào. Đáy lòng dâng lên mùi vị chua xót.

Nếu như ông ta không mang trên mình thân phận đó. Hứa Bắc tuyệt đối sẽ đáp ứng với con gái.

Đang lúc Hứa Bắc tỏ ra bối rối, một giọng nói đều đều rõ ràng vang lên sau lưng: "Lão gia".

Hứa Bắc như trút được gánh nặng, vội quay người lại nhìn người vừa lên tiếng, giọng điệu lại tỏ vẻ không vui: "Chu Kiến, đêm khuya rồi còn chuyện gì".

Kẻ đến là quản gia nhà họ Hứa, Chu Kiến. Chỉ thấy Chu Kiến là một lão già hơn năm mươi tuổi, thân hình gầy gò, đôi mắt nằm hơi sâu  trên khuôn mặt điềm đạm. Ông ta hai tay chắp lại, hơi cúi đầu: "Hàng hóa mới nhập về kho đột ngột phát sinh chuyện cần lão gia đi xử lý".

Hứa Bắc hai mắt đảo nhanh, rồi nói: "Ta biết rồi. Ông chuẩn bị xe ngựa đi".

"Vâng, lão gia". Chu Kiến nói xong liền rời đi.

Hứa Bắc còn đang do dự suy nghĩ, đã nghe thấy Hứa Băng Ngân lên tiếng: "Cha cứ đi giải quyết công việc. Bây giờ cũng không còn sớm. Cha đi nhanh về nhanh".

Hứa Băng Ngân biết thỉnh thoảng chuyện kinh doanh của cha mình gặp trục trặc đột xuất, ông ấy sẽ phải ra ngoài một chuyến. Nhanh thì sẽ trở về ngay trong đêm. Còn không sẽ phải hôm sau mới về nhà. Công việc của cha, cô nhóc cũng không giúp gì được. Bởi đơn giản, Hứa Bắc vẫn luôn không để Hứa Băng Ngân phải bận tâm đến chuyện đó.

"Vậy con nghỉ ngơi đi nhé. Không cần đợi cha. Xử lý xong cha sẽ về ngay". Hứa Bắc ân cần nói.

Hứa Băng Ngân gật đầu, đợi Hứa Bắc đi khỏi, cô nhóc mới trở về phòng.

Cách Kinh thành hai dặm về phía nam là khu đất rộng rãi nằm ngay cạnh bờ sông Hồng. Nơi này được triều đình xây dựng lên hai dãy nhà kho. Mỗi dãy có hai mươi kho chứa rộng từ mười lăm cho tới  năm mươi thước vuông. Ở giữa và xung quanh đều có lối đi rộng rãi. Hai cổng ra vào tách biệt.

Thương nhân quanh vùng có thể đến thuê nhà kho làm địa điểm tập kết, cất giữ, trung chuyển hàng hóa. Triều đình sẽ phái binh lính trông coi, bảo vệ kho bãi.

Mỗi thương nhân đều được cấp một thẻ ra vào và chìa khóa riêng cho mỗi một nhà kho sau khi được xét duyệt.

Nơi đây ngày đêm đều thấy xe cộ, người ngựa nối tiếp nhau vào ra. Hàng hóa tập trung tại đây rất đa dạng. Từ các loại nông sản như lúa gạo, vải vóc, cho tới hàng thủ công mỹ nghệ. Thương nhân sau khi thu mua hàng hóa từ các vùng lân cận sẽ tập kết tại nhà kho này. Sau đó chia nhỏ từng phần đưa tới những nơi có nhu cầu. Khu đất nằm phía ngoại ô Kinh thành, lại ngay bên  bờ sông Hồng nên việc luân chuyển hàng hóa cả hai đường thủy bộ đều rất thuận tiện.

Một cỗ xe song mã dừng lại trước cổng vào khu nhà kho. Theo sau là mấy người phu khuân vác. Người đánh xe vén tấm vải che, Hứa Bắc ngồi bên  trong ló đầu ra. Vừa  đưa thẻ bài cho một người ăn vận lối binh sĩ kiểm tra vừa cười cười nói: "Chào Lê đội trưởng".

Lê đội trưởng kia là người phụ trách kiểm soát ra vào tại khu nhà kho đêm nay. Vừa nhìn thấy người đến là Hứa Bắc, hắn cũng không buồn xem thẻ bài, vội tươi cười: "Thì ra là Hứa tiên sinh. Đêm muộn vẫn không ngại mệt nhọc, chạy tới đây làm việc". Lê đội trưởng vốn đã quen mặt với Hứa Bắc từ mấy năm qua. Bình thường hắn vẫn hay tán gẫu vài câu với những người ra vào nơi này coi như giảm bớt nhàm chán công việc chẳng mấy thú vị này.

Hứa Bắc cũng từ tốn: "Việc làm ăn vẫn luôn bận chân bận tay như vậy. Lê đội trưởng mới là người vất vả".

"Đây là chức trách của bọn tôi. Không có gì đáng ngại". Lê đội trưởng xua xua tay. Hắn đưa mắt nhìn mấy người khuân vác phía sau hỏi: "Đều là người của Hứa tiên sinh?".

Hứa Bắc gật đầu:"Có chút hàng hóa cần chuẩn bị để sớm mai xuất kho. Làm phiền Lê đội trưởng". Nói xong thì tiện tay nhét một quan tiền vào chiếc túi bên hông hắn.

"Hứa tiên sinh khách sáo quá". Lê đội trưởng cười híp mắt.  Sau đó vẫy tay với lính canh phía sau hô lớn: "Cho qua".

"Lê đội trưởng đêm hôm canh gác cho những người như chúng tôi. Đây là việc nên làm. Vậy tôi xin phép đi trước". Hứa Bắc bình thản nói. Những chuyện như vậy ông ta đều rất có kinh nghiệm.

"Được. Tôi không làm mất thời gian quý báu của Hứa tiên sinh nữa. Mau vào trong". Lê đội trưởng vừa nói vừa tránh sang một bên. Đám người Hứa Bắc lần lượt đi vào.

Mở cửa một kho chứa vải, Hứa Bắc đi vào trước tiên đứng trước một chiếc bàn nhỏ, thần sắc vô cùng ngưng trọng.

Sau khi mấy người khuân vác cùng vào trong cả, ông ta quay giọng điệu lo lắng hỏi: "Triệu Phục, lần này có chuyện quan trọng gì mà đích thân ông phải tới đây?"

Chỉ thấy một người thân hình hơi gầy, tuổi chừng bốn mươi trong đám người làm thuê bước lên một bước, nhìn Hứa Bắc cười cười: "Ông chủ Hứa, đã lâu không gặp, gần đây vẫn tốt chứ?".

"Tôi vẫn biết bản thân phải làm gì?". Hứa Bắc hiểu ý của người kia, nhàn nhạt thốt.

"Tốt. Đại nhân trước giờ vẫn luôn coi trọng ông, xem ông như thân tín. Ông ở bên này vất vả chừng ấy năm thật là khiến người khác khâm phục". Triệu Phục híp đôi mắt hơi cụp của hắn không vui không buồn nói.

"Đây đều là bổn phận mà tôi nên làm. Đại nhân ở đó lo việc đại sự, tôi sẽ tận lực sức hèn mọn này". Hứa Bắc cũng không tỏ vẻ gì, chỉ lãm đạm đáp lại.

Triệu Phục kia đột nhiên hạ giọng, âm trầm nói: "Đại nhân cũng sẽ không để người của mình phải cả đời chịu ấm ức. Cho nên lần này phái tôi tới đây nói với ông vài lời".

Hứa Bắc biết rõ, kẻ này đến nhất định là có chuyện trọng đại. Ông ta không ngạc nhiên mà chỉ cảm thấy có gì đó bất an. Nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh hỏi: "Không biết đại nhân có điều gì căn dặn?".

"Không phải căn dặn. Là mệnh lệnh. Đại nhân nói thời cơ đã đến, lần này chúng ta giăng lưới, sau khi hoàn thành ông có thể trở về". Triệu Phục khàn khàn thốt.

Hứa Bắc hơi ngẩn ra. Trở về? Chừng ấy năm ông ta sống tại đây cũng từng nghĩ đến việc trở về. Có điều đều không biết bao giờ hoặc là có thể quay về hay không.

Hiện tại nghe được lời này, nhất thời khiến ông ta có chút không thích ứng kịp. Hứa Bắc trầm ngâm một lúc mới nghiêm giọng nói: "Chuẩn bị từng đó năm, ắt hẳn hành động lần này cực kỳ mạnh mẽ. Đại nhân muốn tôi phải làm gì?"

"Ông đừng vội. Đại nhân đều đã chu toàn tỷ mỉ cho kế hoạch này. Ông chỉ cần làm một việc đơn giản mà thôi". Triệu Phục nheo mắt thần bí nói.

Hứa Bắc chợt cảm thấy lạnh lẽo, việc đơn giản mà người này nói thật sự là đơn giản sao?

Tờ mờ sáng hôm sau Hứa Bắc mới từ kho vải trở về gia viên. Bước xuống xe ngựa, ông ta thẫn thờ đi vào nhà lớn. Đứng trước cổng lớn lòng ông ta nặng trĩu.

Lần đầu tiên Hứa Bắc có cảm giác không dám bước vào chính nhà của mình. Bởi nơi này có người ông ta thương yêu nhất. Khoảng cách từ cổng tới gian nhà chính chỉ cách mấy chục bước, nhưng ông ta cảm giác như đi qua mười mấy năm.

Bất giác ông ta đưa mắt nhìn về gian phòng của Hứa Băng Ngân. Cửa phòng vẫn đang đóng. "Hẳn con bé còn đang ngủ say". Hứa Bắc lầm bầm trong miệng. Sau đó đôi mắt âm u thâm quầng do cả đêm qua không ngủ hơi nhòe đi.

Cuối cùng ông ta bỏ lại một câu rồi  dứt khoát quay người đi thẳng vào phòng: "Con gái à, cha thật có lỗi với con".

Hứa Băng Ngân đang nằm mơ màng chợt cảm thấy như có ai gọi mình. Đưa đôi tay trắng mịn dụi dụi mắt, Hứa Băng Ngân ngáp ngáp hai cái rồi tỉnh dậy.

Thấy trời đã bắt đầu sáng, cô nhóc bèn trèo ra khỏi giường thu dọn chăn màn. Sau đó mở cửa nhìn sang căn phòng Hứa Bắc. Có ánh đèn lờ mờ hắt lên ô cửa giấy.

"Chắc là cha mới về". Hứa Băng Ngân nghĩ vậy. Tối qua sau giờ tý, thấy Hứa Bắc vẫn chưa về nhà, cô nhóc mới đi ngủ. 

Hứa Băng Ngân không chạy sang hỏi thăm. Cô muốn để cha nghỉ ngơi một chút. Thay bộ đồ ngủ, Hứa Băng Ngân mặc một chiếc váy vàng đơn giản, cô nhóc quyết định ra phố tản bộ một lúc, coi như hoạt động gân cốt.

Vừa ra tới cổng, Hứa Băng Ngân đã nhìn thấy lão quản gia Chu Kiến. Cô nhóc liền vui vẻ chào hỏi: "A! bác Chu".

Chu Kiến gật đầu cười đáp: "Tiểu thư đã dậy rồi".

"Dạ. Cha cháu mới về phải không ạ?". Hứa Băng Ngân lễ phép hỏi. Cô nhóc trước giờ vẫn luôn cư xử lễ độ với người làm trong nhà bọn họ.

"Lão gia đêm qua xử lý công chuyện ở kho vải tới gần sáng mới trở về". Chu Kiến ôn tồn nói.

"A! Vậy cứ để cha cháu nghỉ ngơi. Cháu ra ngoài đi dạo một lát. Bác Chu không cần chờ cháu ăn sáng đâu ạ". Hứa Băng Ngân nhanh nhảu.

Chu Kiến quan tâm nói: "Vậy để lão kêu người đi cùng tiểu thư".

"Không cần đâu bác Chu. Mọi người cứ làm việc của mình đi. Cháu đi loanh quanh một lát rồi về thôi. À, phải rồi. Nếu cha cháu có hỏi, bác cứ nói cháu tới Thiên Vị lộ là được". Hứa Băng Ngân tự nhiên nói.

"Vậy tiểu thư đi từ từ". Chu Kiến cũng không nói gì thêm.

Hứa Băng Ngân vui vẻ, tung tăng bước ra cổng.

Chỉ thấy ánh mắt Chu Kiến nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia khẽ nheo lại, khóe miệng nhếch lên vẻ chua xót: "Tiểu thư à tiểu thư. Cô cứ vui vẻ ngây thơ như vậy đi. Đến lúc trở thành quân tiên phong, vật hy sinh của ván cờ Dĩ Nam công Nguyên phục Hán rồi, cũng chỉ có thể  oán trách số phận mà thôi".

Chu Kiến theo Hứa Bắc làm quản gia tại nhà họ Hứa đã mười lăm năm. Lão ta lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Cũng chứng kiến quá trình Hứa Băng Ngân lớn lên.

Lão biết Hứa Băng Ngân là một cô gái rất tốt. Cô vẫn  luôn coi lão như bậc chú bác trong nhà. Mười mấy năm sống cùng nhau nếu nói không có tình cảm là nói dối. Chỉ là thân phận thật sự của lão không cho phép lão mềm lòng.

Kỳ thực không nhiều người biết Chu Kiến lại là người liên lạc giữa Hứa Bắc và nhóm người bên kia. Lão được phái tới ở bên cạnh Hứa Bắc vừa để giúp đỡ vừa giám sát Hứa Bắc thực hiện nhiệm vụ của ông ta tại mảnh đất này.

Sau khi Hứa Băng Ngân đi khỏi, Chu Kiến gọi hai gia đinh đến trầm giọng nói: "Đi theo tiểu thư. Cứ âm thầm làm việc".

Hai người kia gật cúi đầu: "Đã hiểu, Chu quản gia yên tâm". Đoạn cùng nhau trở ra.

Chu Kiến biết rõ tầm quan trọng của Hứa Băng Ngân trong kế hoạch lần này. Lão ta muốn mọi việc đều phải nằm trong tầm tay. Tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Cho nên lão mới phái người âm thầm đi theo. Vừa là giám sát hành động của Hứa Băng Ngân, cũng là bảo vệ an toàn cho cô nhóc.

Lão biết trước giờ Hứa Băng Ngân vốn không hề hay biết thân biết thân phận thật của Hứa Bắc. Càng không biết sắp tới cô nhóc sẽ là nước đi mấu chốt trong kế hoạch kinh thiên kia.

Chỉ là, từ đêm hôm qua khi Hứa Bắc được phân phó mệnh lệnh đó lão phải cẩn trọng hơn. Hứa Bắc mười mấy năm nay vẫn luôn trung thành, làm tốt trọng trách. Có điều lần này thứ phải đem ra là người con gái duy nhất, cũng là người ông ta yêu thương nhất.

Đêm qua Hứa Bắc đã thề sẽ làm theo kế hoạch. Nhưng không loại trừ khả năng ông ta sau đó suy nghĩ lại, vì thương xót, không nỡ đem con gái ra làm vật hy sinh sẽ nảy sinh ý định khác. Dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con. Để tránh vạn nhất, Chu Kiến quyết định sẽ giám sát chặt chẽ Hứa Bắc cùng Hứa Băng Ngân trong thời gian tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro