Chương 6. Lần đầu uống trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Hứa Băng Ngân cách Thiên Vị lộ năm con phố. Cô nhóc hướng phía sông Tô, men theo bờ sông mà đi.

Dọc đường lác đác có mấy lão ông, lão bà cũng đang tản bộ. Hứa Băng Ngân đều mỉm cười, gật đầu chào hỏi.

Sáng sớm mùa thu hơi xe lạnh. Hứa Băng Ngân rảo bước dưới những tán liễu. Mùi hoa Sữa nồng đậm lan tỏa khắp lối đi. Hứa Băng Ngân thoải mái hít thở bầu không khí đặc biệt này.

Qua một khắc, Hứa Băng Ngân đã đi tới giao lộ Thiên Vị. Lúc này trời đã sáng hẳn. Người và xe qua lại cũng đông đúc hơn.

Ngay bên cạnh giao lộ là một quán trà nằm dưới gốc cây gạo cổ thụ.

Một cỗ hương thơm thoang thoảng của đồ ăn xông vào mũi. Hứa Băng Ngân khẽ hít hít, chợt dưới bụng phát ra tiếng kêu nhỏ. Cô nhóc hơi xấu hổ, cúi đầu thầm nghĩ: "Ài! Sáng sớm đã đi tới đây không bị đói bụng mới lạ".

Hứa Băng Ngân nghiêng đầu len lén quan sát xung quanh. Chợt thấy một lão nhân khoảng sáu mươi tuổi, thân hình hơi mập, trông rất hiền hậu đang đi từ trong quán trà ra.

Ông lão tay trái cầm một ấm trà, tay phải bưng một khay nhỏ. Trên khay là hai bát mỳ đang bốc hơi nghi ngút.

Người này chẳng phải là Trần Trung đó sao.

Trần Trung vừa hay cũng nhìn thấy Hứa Băng Ngân. Lão liền niềm nở nói nhanh: "Ồ, tiểu thư là tới uống trà sao. Mời vào, mời vào".

Hứa Băng Ngân bị thái độ của ông lão làm cho hơi bối rối. Cô nhóc vốn chỉ đứng ngó nghiêng một chút. Liền bị người ta xem là khách hàng.

Đang suy nghĩ cách trả lời, Hứa Băng Ngân nhìn hai bát mỳ nóng hổi kia lại buột miệng: "Ông à, quán ông bán mỳ hả?".

Trần Trung nhất thời ngơ ngác. Ngay sau đó lão liền hiểu, cô gái này hẳn là nhìn thấy lão bưng hai bát mỳ nên tưởng rằng đây là quán mỳ.

Nếu sáng sớm thế này mà một thiếu nữ đến đây uống trà đúng là chuyện hiếm có trên đời. Rất nhanh, Trần Trung lại cười hiền từ nói: À thực ra thì đây vốn dĩ là quán trà. Có điều nếu tiểu thư muốn ăn mì thì xin mời ngồi xuống đây. Lão sẽ phục vụ cho tiểu thư".

Trần Trung nhìn cô gái trước mắt cảm thấy cô bé rất đáng yêu. Chắc chỉ mười bảy mười tám tuổi. Mặt mũi xinh xắn. Giọng nói trong trẻo. Hơn nữa đã tới cửa là khách. Mới sáng sớm cũng không nên từ chối khiến người ta không vui. Cho nên lão mới nói như vậy.

"A! Quán trà ư?". Hứa Băng Ngân nhất thời hơi đỏ mặt. Cô nhóc định tìm cách từ chối. Nhưng liền nghĩ, sáng sớm mà mình đã như vậy e rằng không hay.

Dù sao người bán hàng cũng rất để ý chuyện mở hàng ban sớm. Chi bằng cứ ngồi đây gọi một chén trà vừa không đáng là bao vừa không thất lễ.

Hơn nữa hình như từ nhỏ đến giờ mình chưa bao giờ uống trà. Hôm nay thử một lần xem sao.

Nghĩ vậy, Hứa Băng Ngân bèn mỉm cười nhỏ giọng: "Vậy ông ơi, ông cho cháu một ly trà đi ạ".

"Ồ! Tiểu thư muốn uống trà". Trần Trung hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lễ độ nói tiếp: "Không biết tiểu thư muốn dùng loại trà nào?"

Hứa Băng Ngân lại ngây ra lần nữa. Cô nhóc đâu có biết trà nào với trà nào. Biết gọi cái gì bây giờ?. Nhưng nhìn thấy ấm trà đặt trên bàn cùng khay mì, đôi mắt Hứa Băng Ngân liền mở to, nhanh nhẹn đáp: "Ông cứ cho cháu trà trong ấm kia đi ạ".

Trần Trung thoáng đưa mắt nhìn ấm trà kia, nhưng cũng vui vẻ đáp ứng: "Vậy tiểu thư muốn ngồi tại đây hay lên lầu".

"À! Cháu ngồi luôn chỗ này". Hứa Băng Ngân thoải mái nói ngay.

"Được. Mau ngồi,mau ngồi". Trần Trung cầm chiếc khăn lau lau bàn ghế bên cạnh.

Hứa Băng Ngân sau khi ngồi xuống thì Trần Trung liền cầm ấm trà rót ra một chén, đặt trước mặt cô nhóc: "Tiểu thư mời dùng trà".

Hứa Băng Ngân mỉm cười gật đầu: "Dạ, cháu xin". Cô nhócnhìn chén trà đang bốc hơi, nước trà xanh ngắt. Đưa hai tay cầm chén lên, hơi ấm truyền vào đầu ngón tay nhỏ nhắn. Hương thơm man mát từ từ xông lên.

Hứa Băng Ngân thầm nghĩ: "Thơm quá". Sau đó cô nhóc chu môi khẽ thổi hai ba cái, rồi ngấp một ngụm nhỏ.

Nước trà ấm nóng vừa chạm vào đầu lưỡi, Hứa Băng Ngân hơi nhăn lông mày. Tuy nhiên cô nhóc vẫn bình tĩnh nuốt xuống. Ngay sau đó Hứa Băng Ngân chợt thấy một cảm giác khoan khoái lạ thường. Ban đầu thấy hơi đăng đắng trong miệng, nhưng rất nhanh lại có một vị ngọt thanh đọng lại sâu từ trong cổ cho tới bờ môi.

Hứa Băng Ngân không kìm được mà liếm liếm môi. Rồi uống thêm một ngụm nữa. Nước trà âm ấm, vị đắng nhẹ mà ngọt thanh, hương thơm thoang thoảng khiến cho Hứa Băng Ngân có cảm giác thoải mái khó tả.

Đây là lần đầu tiên cô nhóc uống thức uống này. Thì ra trà lại có hương vị như vậy.

Trước giờ Hứa Băng Ngân chỉ thấy cha và mấy người lớn tuổi vẫn hay uống trà cùng nhau. Bọn họ còn vui vẻ ngồi bình phẩm về trà.

Cho nên Hứa Băng Ngân vẫn nghĩ rằng trà là đồ uống dành cho những nam nhân trung niên trở lên.

Hiện tại cô nhóc mới biết, thì ra trà dễ uống như vậy.

Trần Trung đang đứng bên cạnh quan sát. Thấy biểu cảm cô bé này tỏ ra hứng thú như vậy thì cười thầm nghĩ: "Xem ra, trà do chính tay ông chủ pha quả thật là ai cũng đều muốn uống".

Hứa Băng Ngân sau khi uống xong hết chén trà mới ngẩng đầu nhìn Trần Trung vẻ mặt chân thành nói: "Ông à, tuy rằng đây là lần đầu tiên cháu uống trà. Nhưng mà cháu cảm thấy trà ông pha thật sự rất ngon. Cháu rất thích uống".

Trần Trung hiểu ý của Hứa Băng Ngân. Cũng biết cô nhóc không phải là đang khách sáo.

Lão mỉm cười đáp: "Cảm ơn tiểu thư đã khen ngợi. Có điều trà này không phải do lão pha".

"Ồ! Vậy là người khác sao?". Hứa Băng Ngân có chút tò mò.

"Trà này là do ông chủ của lão tự tay pha". Trần Trung cung kính nói.

"À! Thì ra là lão tiền bối chủ quán pha. Cũng phải". Hứa Băng Ngân gật gù. Cô nhóc cho rằng ông chủ của ông lão đây hẳn là một lão nhân râu tóc bạc phơ, chưa biết chừng còn là cao nhân trà đạo. Cho nên mới có thể pha ra hương vị trà thơm ngon như vậy.

Trần Trung nghe thấy năm chữ "lão tiền bối chủ quán" thì suýt bật cười. Lão liếc nhìn Hứa Băng Ngân thầm đánh giá: "Cô bé này thật thú vị". Nhưng lão cũng không tiện sửa lại lời của cô, chỉ nhẹ giọng: "Vậy tiểu thư cứ từ từ dùng trà".

Trần Trung nói xong thì đặt ấm trà xuống, sau đó lão quay sang ngồi xuống bàn bên cạnh có hai bát mỳ.

Hứa Băng Ngân gật đầu không đáp. Vừa định rót thêm một chén nữa liền thấy dạ dày quặn lại, một cảm giác đói bụng hơi khó chịu dâng lên khiến cô nhóc khẽ nhăn mặt: "Ai! Sao lại xót xót trong ruột thế nhỉ?". Hứa Băng Ngân tự nhủ.

Bên này Trần Trung nhìn hai bát mỳ nhận thấy đã nguội đi phần nào. Lão bèn chầm chậm lấy hai lòng bàn tay ôm xung quanh một bát nhưng không chạm vào hẳn.

Chỉ thấy bát mỳ đó từ từ bốc lên hơi nóng, rất nhanh đã trông giống như vừa mới nấu xong.

Trần Trung đang định cầm bát mỳ còn lại lên ăn, chợt nhận ra bộ dạng của Hứa Băng Ngân đang ngồi cạnh đó. Lão biết cô bé này vì sao mà lại nhăn nhó như vậy.

Hứa Băng Ngân lúc này đang lấy tay xoa xoa bụng. Hai mắt vô thức quay sang nhìn bát mỳ bên cạnh. Cái miệng nhỏ không nhịn được mà chúm lại, nuốt xuống nước miếng. Nhất thời Hứa Băng Ngân xấu hổ đỏ mặt xấu hổ.

Trần Trung suy nghĩ chốc lát liền ôn tồn hỏi: "Tiểu thư, cháu chưa ăn sáng đúng không?".

Hứa Băng Ngân thẹn thùng đáp: "Dạ! Nhưng mà cháu uống trà được rồi. Một lát cháu về nhà ăn sau". Nói xong liền định rót trà ra chén.

Trần Trung liền xua xua tay: "Ấy khoan đã. Trà vốn dĩ rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên nếu sáng sớm bụng đói chưa ăn gì đã uống nhiều trà nóng, đối với người trẻ tuổi không quen uống trà như tiểu thư thì nhất định dạ dày chưa thích ứng kịp, sẽ gây cảm khó chịu trong tạng phủ. Nhưng mà cũng không gây ra tổn hại gì, chỉ là cảm thấy càng đói bụng và có chút khó chịu". Trần Trung thành thật giải thích.

"A! Thì ra là như thế". Hứa Băng Ngân gật gù thông suốt.

Trần Trung sau đó bày ra bộ dạng chân thành nói tiếp: "Hay là tiểu thư dùng tạm bát mỳ này đi. Vẫn còn đang nóng. Ăn vào một chút sẽ hết cảm giác khó chịu đó".

"Như vậy e rằng không tiện". Hứa Băng Ngân nhìn hai bát mỳ liền đoán hẳn là một bát giành cho người khác. Cô nhóc lễ phép: "Ông cứ ăn đi ạ. Một lát cháu về nhà ăn cũng được".

"Tiểu thư đừng ngại. Lão xem tiểu thư chắc chỉ mười bảy, mười tám. Đáng tuổi cháu gái lão. Nếu cứ uống trà như vậy, thật sự sẽ rất khó chịu trong ruột. Lão cũng không thể để khách hàng uống trà tại quán mà lại có cảm giác như vậy được". Vừa nói, Trần Trung vừa khay có bát mỳ lão đã làm nóng khi nãy đi qua.

Hứa Băng Ngân thấy ông lão nhiệt thành như vậy thì hơi do dự: "Nhưng mà...".

Trần Trung hiểu ý liền ngắt lời: "Tiểu thư đừng lo. Bát mỳ này là phần của lão. Bên kia là giành cho ông chủ. Nếu không chê đồ ăn thanh đạm thì cứ dùng tạm một chút. Cháu yên tâm trong nhà đồ ăn vẫn luôn có sẵn. Hơn nữa ông chủ vẫn dặn dò, phải luôn chu đáo với khách hàng bất kể là ai". Nói xong lão đặt bát mì xuống trước mặt Hứa Băng Ngân.

Hứa Băng Ngân cảm thấy ông lão này thật sự có thành ý, đã nói đến như vậy nên cũng không muốn từ chối.

Hứa Băng Ngân bèn quyết định: "Vậy được, bát mỳ này coi như cháu mua của ông. Lát nữa ông cứ tính vào tiền trà cho cháu. Như vậy cháu mới thoải mái ăn được". Nói xong cô nhóccòn mở to mắt thành thật nhìn lão Trần.

Trần Trung thấy cô bé này quyết định như vậy cũng thấy rất hợp lý. Lão gật đầu đồng ý: "Vậy lão sẽ nghe theo ý của tiểu thư. Cháu mau ăn đi, mỳ hãy còn nóng".

Hứa Băng Ngân vui vẻ cười: "Vâng, vậy cháu không khách sáo nữa". Đoạn liền cầm lấy đôi đũa, cúi đầu nhìn bát mỳ.

Quả thật bát mỳ hãy còn đang bốc hơi nóng hổi. Hứa Băng Ngân không chú ý đến việc đó.

Cô nhóc không hề biết rằng bát mỳ này vừa được Trần Trung dùng nội lực hâm nóng lại.

Hứa Băng Ngân quan sát thấy trong bát mỳ có một phần rau cải xào tỏi kèm vài lát thịt bò đặt gọn gàng ở giữa. Lá cải vẫn giữ được màu xanh thẫm không hề bị nhừ. Thịt bò được thái ngọt mịn, xào vừa chín tới. Xung quanh là sợi mỳ trắng tinh được chan nước dùng sanh sánh.

Hứa Băng Ngân không nhịn được, đưa mũi hít hà mấy cái.

"Mùi vị thật sự rất được". Cô nhóc đánh giá.

Sau đó Hứa Băng Ngân chầm chậm cầm thìa múc một chút nước dùng trong bát mỳ. Quên cả thổi, Hứa Băng Ngân đã uống luôn thìa canh đó. Thật hay là nước dùng chỉ ấm mà không nóng. Sau khi nuốt xuống, Hứa Băng Ngân chỉ có cảm giác muốn uống thêm mấy thìa nữa.

Tiếp đó diễn ra cảnh tượng, một thiếu nữ mười bảy tuổi cắm cúi ngồi ăn bát mỳ mà bỏ quên bên cạnh có một ông lão đang đứng nhìn cô cười hiền từ.

Chưa đến nửa khắc, Hứa Băng Ngân đã xử lý xong bát mỳ. Cô nhóc luyến tiếc nhìn vài sợi mỳ vụn cùng chút nước ít ỏi còn lại.

"Oa! Đến giờ mới biết hóa ra mỳ trắng cùng cải xào lại ngon đến như vậy". Hứa Băng Ngân cắn cắn môi đỏ bóng đang còn dính chút mỡ cảm thán.

Hàng ngày mỗi bữa ăn nhà họ Hứa đều khá cầu kỳ. Thường thì sẽ có bốn năm món mặn, một món canh. Ăn sáng cũng sẽ là cách loại bánh, xôi hoặc cháo.

Tất cả đều thay đổi theo mỗi bữa. Nhưng thật ra Hứa Băng Ngân cảm thấy, những món ăn đó chỉ đẹp về tên gọi và hình thức. Còn hương vị cũng không có gì đặc biệt.

Bát mỳ khi nãy thoạt nhìn rất bình thường. Hứa Băng Ngân lại cảm giác được mùi vị nguyên bản nhất của từng sợi mì, từng thìa nước dùng cho đến rau cải thịt bò xào tỏi.

Trần Trung sau khi đợi Hứa Băng Ngân ăn xong lão liền rót cho cô một chén trà mới. Lão nhìn Hứa Băng Ngân cười hỏi: "Tiểu thư, ăn đủ no chứ?.

"A! Mỳ rất ngon. Thật sự rất ngon. Ông xem cháu ăn hết sạch rùi này. Rất no. Hì hì". Hứa Băng Ngân bày ra bộ dạng trẻ con tự đắc vừa cười nói vừa giơ giơ bát mỳ trống trơn ra.

"Tiểu thư không chê đồ ăn đạm bạc là tốt rồi. Vậy cháu uống thêm chút trà nữa đi". Trần Trung khiêm tốn.

"Vâng. Cảm ơn ông. Mỳ do ông nấu đúng là bát ngon nhất cháu từng ăn". Hứa Băng Ngân vui vẻ bày tỏ cảm xúc. Sau đó lại bưng chén trà lên uống một ngụm.

"À, mỳ này cũng không phải là từ tay lão". Trần Trung thành thật.

Hứa Băng Ngân hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã hiểu ra điều gì đó. Cô nhóc đặt chén trà xuống vẻ mặt khó tin: "Chẳng lẽ mỳ cũng là do lão tiền bối chủ quán?"

"Tiểu thư rất thông minh. Bình thường ông chủ đều tự tay mình xuống bếp. Người làm như lão đây cũng được hưởng lộc ăn". Trần Trung gật gù tán thưởng, lại có chút vui sướng nói.

"Thật ngưỡng mộ. Ắt hẳn lão tiềm bối ấy là một cao nhân tại thế không màng thế sự. Lần sau đến cháu nhất định xin thỉnh giáo. Bây giờ cháu phải về nhà rồi. Ông xem cho cháu gửi tiền đi ạ". Hứa Băng Ngân thật tâm nói.

Chỉ riêng công phu pha trà và nấu ăn này, e rằng khắp Kinh thành cũng không có bao nhiêu người đạt trình độ như vậy. Cô nhóc tự đánh giá.

Lần này Trần Trung thật sự đã bật cười ha hả. Lão ta chỉ cảm thấy cô bé vừa làm quen trước mắt này thật sự rất đáng yêu. Ngây thơ, tự nhiên, thuần khiết, lại rất lễ phép.

Cười xong một hơi Trần Trung mới nói: "Tiểu thư thật khéo ăn nói. Đây cũng là lần đầu tiên lão gặp được một khách hàng đặc biệt như tiểu thư. Đợi lão một chút".

"Hì hì. Cháu chỉ nói thật suy nghĩ của mình thôi mà. À phải rồi. Cháu tên Hứa Băng Ngân. Ông cứ gọi cháu là cháu được rồi. Tiểu thư gì gì ấy cháu không muốn làm. Năm nay cháu mới mười bảy tuổi". Hứa Băng Ngân nhỏ nhẹ nói.

"Ồ, Hứa Băng Ngân. Tên rất hay. Vậy lão sẽ không khách sáo nữa. Lão thấy cháu thật sự rất đáng yêu. Hôm nay gặp mặt xem ra là có duyên. Mỳ và trà này coi như là lão mời người bạn nhỏ là cháu đi". Trần Trung cười hiền hòa nói.

"A! Như vậy đâu có được. Cháu đã chiếm mất phần ăn sáng của ông mà lại không bồi hoàn là rất thất lễ. Không hiếu kính với bậc tiền bối. Nếu cháu không trả tiền, cháu sẽ thấy khó chịu trong lòng. Hơn nữa trà quán ông uống rất ngon. Cháu còn muốn lần sau lại đến nữa. Ông mà không tính tiền cho cháu thì cháu làm sao dám lại đến. Hứa Băng Ngân kiên trì nói.

Nếu như cô cứ thế mặt dày ăn không uống không của người khác, quả thật cô không làm được.

Từ nhỏ Hứa Băng Ngân đã có tính tự lập. Những việc gì có thể tự làm cô đều không cần người khác giúp đỡ. Cho nên từ năm tám tuổi Hứa Băng Ngân đã nói với Hứa Bắc không cần người hầu phục vụ mình.

"Nếu đã vậy, lão cũng không miễn cưỡng cháu. Thế này đi, mỳ và trà bữa nay tổng cộng là mười đồng. Đợi lần sau cháu đến, phải để lão mời trà cháu, nhất định không được từ chối". Trần Trung cũng thoải mái nói.

"Chỉ mười đồng thôi sao? Ông à, cháu thấy hình như hơi ít". Hứa Băng Ngân tỏ vẻ có gì đó không đúng.

"Mười đồng. Không ít. Đồ do ông chủ làm, lão không tính công được. Chỉ tính nguyên liệu, khẳng định là mười đồng. Không lẽ cháu cho rằng lão nói dối sao?". Trần Trung lại thần bí nói.

Hứa Băng Ngân bị lời nói đó làm cho mơ hồ. Lại còn có kiểu bán hàng như vậy sao. Người quán trà này thật thú vị. Suy nghĩ một lát Hứa Băng Ngân lại mặc cả: "Vậy thì trước mắt cháu cứ gửi ông mười đồng. Đợi lần sau đến cháu sẽ hỏi xem tiền công của lão chủ quán là bao nhiêu. Khi ấy cháu lại gửi cho tiền bối ấy".

Trần Trung nhất thời không biết nói cái gì đành gật đầu đồng ý: "Được, được. Cái đó cháu cứ tính với ông chủ của lão. Lão không có ý kiến".

Bấy giờ Hứa Băng Ngân mới hài lòng, vui vẻ lấy ra mười đồng đưa cho Trần Trung.

Sau khi trả tiền cho Trần Trung, Hứa Băng Ngân còn nói nhất định sẽ sớm quay lại uống trà rồi mới thong thả rời đi.

Hứa Băng Ngân vừa đi khỏi, chợt thấy Lý Hữu Phong xuất hiện đứng ở lầu hai. Mọi chuyện dưới lầu anh đều thấy rõ. Cô nhóc này vẫn hồn nhiên và hiểu chuyện như ngày nào. Chỉ là bây giờ đã trưởng thành hơn.

Lý Hữu Phong ngẫm nghĩ. Sau đó đôi mắt anh âm trầm nhìn theo hai bóng người đi phía sau Hứa Băng Ngân không xa. Đợi ba người đi khuất, Lý Hữu Phong cũng đã xuống dưới đứng bên cạnh Trần Trung.

Trần Trung đang thu dọn ấm chén liền ngừng lại, hạ giọng nói: "Ông chủ, cô gái ban nãy".

"Cháu biết. Là con gái Hứa Bắc".

Trần Trung cũng không nói gì thêm, chỉ vào bát mỳ còn lại: "Để lão hâm nóng cho cậu".

"Không cần đâu. Chú cứ ăn đi. Bát mỳ kia, coi như của cháu cho cô bé đó. Mười đồng cháu sẽ giữ". Lý Hữu Phong bình thản nói. Sau đó anh đưa mắt nhìn bát mỳ mà Hứa Băng Ngân ăn sạch khi nãy.

Trần Trung không hiểu lắm ý tứ của Lý Hữu Phong. Lão bèn đưa anh mười đồng rồi nói chuyện chính: "Đêm qua nhà họ Hứa đã có động tĩnh. Hứa Bắc nửa đêm tới kho vải gặp người từ bên kia tới. Kẻ đến tên Triệu Phục, là thân tín bên cạnh người được xưng đại nhân".

"Xem ra bọn chúng chuẩn bị hành động". Lý Hữu Phong đánh giá.

"Hẳn là như vậy. Không rõ nước đi đầu tiên sẽ bắt đầu từ đâu?". Trần Trung nghi hoặc.

"Hai kẻ vừa rồi vẫn luôn âm thầm đi theo cô bé đó là ai?". Lý Hữu Phong lại hỏi.

"Gia đinh trong nhà Hứa Bắc. Cả hai đều biết võ công". Trần Trung đáp nhanh. Sau đó liền bổ sung: "Bình thường cha con Hứa Bắc ra ngoài đều là trực tiếp mang theo người".

"Nếu như vậy... Ầm thầm đi theo thì nói lên điều gì?". Lý Hữu Phong đưa ra suy tính.

"Có hai khả năng. Một là bảo vệ, hai là giám sát". Trần Trung nói đáp án.

"Còn một loại nữa. Vừa để bảo vệ cũng là giám sát". Lý Hữu Phong lại chắc chắn.

"Đúng vậy. Đúng là có khả này". Trần Trung tán thành. Lão nhận ra Lý Hữu Phong suy nghĩ cực kỳ thấu đáo.

"Nếu là như vậy thì chỉ có một loại người được hưởng đối đãi này. Người có giá trị đặc biệt nào đó". Lý Hữu Phong tiếp tục nhận định.

Trần Trung thoáng kinh ngạc: "Chẳng lẽ cô gái đó là nước cờ đầu tiên?".

Lý Hữu Phong lắc đầu: "E rằng không chỉ đơn giản như vậy. Đêm qua Hứa Bắc vừa mới gặp kẻ đó. Sáng sớm con gái ông ta đã được người ta âm thầm đi theo. Chắc chắn Hứa Băng Ngân có vai trò quan trọng trong kế hoạch. Nhưng nhìn vào biểu hiện vừa rồi, hẳn là cô nhóc này không hề hay biết những chuyện liên quan. Phái người bí mật đi theo là để phòng tránh sự cố ngoài ý muốn. Như vậy càng cho thấy giá trị của cô nhóc ấy trong kế hoạch này".

"Một cô gái nhỏ mười bảy tuổi rốt cuộc có vai trò như thế nào?". Trần Trung nặng nề nói. Tuy rằng chỉ vừa mới gặp qua Hứa Băng Ngân một chút nhưng lão lại có cảm tình rất tốt với cô bé.

"Cháu cũng không rõ. Nhưng có thể chắc chắn Hứa Băng Ngân sẽ là nước đi quan trọng của kế hoạch đó. Vậy thì chúng ta cũng không bị động". Lý Hữu Phong vẫn bình tĩnh nói.

Kỳ thực anh không hy vọng Hứa Băng Ngân có liên quan chút gì đến chuyện này. Cô bé còn quá trẻ để đối mặt với tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro