Chương 7. Thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Băng Ngân trở về nhà hỏi qua người làm thì biết cha cô vẫn đang nghỉ ngơi. Cô nhóc bèn vào phòng mình đọc sách, rồi vẽ tranh.

Đến gần bữa cơm trưa một người hầu gái thông báo cho Hứa Băng Ngân biết Hứa Bắc đã dậy, đang ngồi đợi ở nhà chính. Hứa Băng Ngân vội thu dọn sách bút, rồi tung tăng chạy đi.

"Cha, cha có mệt không?". Vừa nhìn thấy Hứa Bắc, Hứa Băng Ngân đã nhanh nhảu.

Hứa Bắc đang ngồi uống trà một mình, vẻ mặt trầm lặng, biết con gái đến liền đè nén tâm trạng, rặn ra một nụ cười: "Con gái qua đây. Cha không sao".

Hứa Băng Ngân trông thấy giường như cha có vẻ mệt mỏi, thì cho rằng là do đêm qua ông ấy làm việc suốt đêm, nên cũng không nghĩ nhiều.
Cô nhóc nhìn chén trà trên bàn hớn hở nói: "Cha, người đang uống trà sao. Nói cho cho một chuyện bất ngờ. Cha thử đoán xem".

"Là sáng nay con đi chơi gặp được chuyện lạ lùng gì phải không?". Hứa Bắc vui vẻ nói.

Khi nãy Hứa Bắc đã hỏi Chu Kiến và được biết, sáng sớm lúc ông ta vừa trở về, Hứa Băng Ngân đã nói để ông nghỉ ngơi còn mình sẽ ra ngoài tản bộ một chút. Ông ta và con gái bình thường vẫn luôn trò chuyện với nhau những thứ diễn ra mỗi ngày.

Hứa Băng Ngân lắc lắc đầu, khoa chân múa tay, ưỡn ưỡn ngực nói: "Không phải gặp được. Là chính con trải qua".

"Ồ! Xem nào. Hẳn là con gái ta, sáng nay ăn thứ gì đó chưa từng ăn". Hứa Bắc đoán như vậy vì biết Hứa Băng Ngân vốn là cô bé có tính tò mò, hiếu kỳ. Mỗi khi ra ngoài đều tìm tòi xem có thứ gì mới lạ, đặc biệt là liên quan đến đồ ăn. Hơn nữa từ sáng tới giờ Hứa Băng Ngân cũng chưa có ăn tại nhà.

"Cha, người thật hiểu con". Hứa Băng Ngân ôm cánh tay trái Hứa Bắc lay lay. Đoạn cười hì hì nói tiếp: Nhưng mà, người chỉ đoán đúng một nửa". Nói xong còn tỏ vẻ thần bí.

Hứa Bắc lườm yêu con gái: "Con lại chơi trò đố chữ tìm với cha rồi. Vậy một nửa còn lại?".

Hứa Băng Ngân không vội nói mà tiến đến cầm lấy ấm trà trên bàn, rót một chén cho Hứa Bắc, rồi lại rót thêm một chén. Sau đó cô nhóc cầm chén trà lên, hai tay cung kính đưa cho Hứa Bắc: "Cha, để con gái kính trà cha".

Hứa Bắc có chút ngạc nhiên khi thấy con gái rót liền hai chén trà. Nhưng cũng đưa tay nhận lấy, rồi mắng nhẹ: "Con bé này lại còn bày trò thần bí với cha".

"Hì hì. Cha con mời cha uống trà". Hứa Băng Ngân nói xong thì cũng cầm lấy chén trà còn lại, nhẹ nhàng đưa lên miệng, thành thục uống một ngụm, uống xong còn chép miệng một cái. Cuối cùng mở to đôi mắt đen láy chớp chớp với Hứa Bắc.

Hứa Bắc bị hành động của con gái làm cho bàn tay đang cầm chén rung động, suýt chút nữa thì đánh đổ nước trà ra ngoài.

Sau đó ông ta định thần lại có chút khó tin nhìn Hứa Băng Ngân: "Con gái, đừng nói với cha là sáng sớm nay là con chạy đi uống trà bên ngoài đấy nhé".

Hứa Băng Ngân không vội trả lời, uống thêm một ngụm nữa rồi mới từ tốn bày ra vẻ mặt tự đắc: "Ài! Cha à, có lời này con gái nói cha đừng buồn nhé. Trà này của cha không được như trà hồi sáng con uống".

Hứa Bắc nghẹn họng.

Con gái mình  biết uống trà thì thôi đi. Đằng này còn chạy ra ngoài uống, lại còn nói trà ở nhà không bằng bên ngoài. Đúng là con gái nuôi lớn đều là con người ta.

Tuy rằng nghĩ vậy nhưng Hứa Bắc lại không hề cảm thấy không vui. Ông ta chỉ là ngạc nhiên mà thôi.

Hứa Băng Ngân mới ra ngoài một buổi sáng, quay về đã biết ngồi uống trà, còn là biết bình phẩm trà nào ngon hơn.

Hứa Bắc làm mặt lạnh nói: "Con nhóc này học cái gì không học, lại chạy đi học người lớn uống trà. Còn nữa, trà ta uống còn nhiều hơn con uống nước. Dựa vào đâu con dám nói trà của cha không bằng người khác".

Hứa Băng Ngân cười nịnh bợ: "Cha, con gái đã mười bảy tuổi rồi. Đâu còn bé nữa. Biết uống trà cũng tốt mà. Không phải cha mỗi ngày đều uống đó sao. Con chính là vì hôm nay lần đầu tiên uống trà, nên lời con nói đều là cảm nhận của con".

"Được rồi. Biết uống trà cũng không có gì xấu. Coi như con lợi hại. Vậy kể cho cha nghe xem nào". Hứa Bắc có chút hiếu kỳ về việc con gái biết uống trà.

Thế là Hứa Băng Ngân bắt đầu chu môi, múa máy liến thoắng một hồi kể lại chuyện sáng sớm nay.

Hứa Bắc vừa nghe vừa cười trách yêu mấy câu. Nhìn bộ dạng trẻ con bắt chước người lớn, tươi cười, sung sướng kể chuyện như vừa làm được việc gì to lớn của Hứa Băng Ngân, Hứa Bắc liền quên đi hết tâm trạng trĩu nặng từ đêm qua.

Sau ba hồi chín tiếng hoạt náo, Hứa Băng Ngân cảm thấy cổ họng khô khốc, bèn rót thêm một chén trà rồi uống cạn.

Hứa Bắc đợi con gái uống xong mới gật gù: "Con bé này thật biết chọn nơi uống trà. Cha phải thừa nhận, quán trà đó là số một tại Kinh thành. Thi thoảng cha vẫn cùng mấy bằng hữu tới đó trò chuyện. Trà nơi đó quả thực rất tuyệt. Đặc biệt nếu là trà do chính tay chủ quán pha. Có điều ông ta rất ít khi đích thân động tay. Cha cũng chỉ mới một lần uống qua. Hương vị đúng là rất đặc biệt. Hứa Bắc cảm thán nói một mạch.

"Hả, có chuyện đó sao cha?". Hứa Băng Ngân ngạc nhiên hỏi.

"Chuyện gì cơ?". Hứa Bắc không hiểu.

"Cha vừa nói là vị chủ quán trà đó rất hiếm khi tự tay pha trà cho khách. Cha cũng chỉ mới uống qua một lần". Hứa Băng Ngân hồ nghi nhắc lại.

"Đúng thế. Khách uống trà tại đó đều biết chuyện này. Cha thấy cũng không phải chuyện gì lạ lùng. Nghe nói ông chủ quán này là người mới đến, chỉ đứng ra làm chủ chứ không trực tiếp quản lý. Mọi công việc trong quán đều để cho lão Trần nơi đó xử lý. Hẳn là ông ta còn bận rộn những chuyện lớn khác". Hứa Bắc bình thản giải thích.

Kỳ thực ông ta cũng như mọi khách nhân sẽ không để ý đến chuyện đó. Khoan bàn tới giá cả. Quán trà là ai làm chủ cũng được, trà do ai pha cũng được, miễn là đảm bảo chất lượng, cùng cung cách phục vụ khiến cho khách hàng hài lòng. Tự nhiên sẽ thu hút khách hàng tìm đến.

Đạo lý này, những lĩnh vực khác cũng không ngoại lệ. Hứa Bắc là một  thương nhân lớn tại Kinh thành cho nên ông ta hiểu rõ.

Hứa Băng Ngân nghe xong gật gù tán thành. Sau đó dương dương tự đắc nói một câu khiến Hứa Bắc cũng trợn mắt há miệng: "Sáng nay, trà con uống chính là do lão chủ quán đó chính tay pha".

"Cái gì?". Hứa Bắc thốt lên.

Hứa Băng Ngân còn cười cười bồi thêm một dao: "Còn nữa, mỳ con ăn cũng là như vậy".

Hứa Bắc hiểu con gái muốn nói gì. Chỉ là nhất thời ông ta không tiêu hóa nổi chuyện này.

Biết bao người đến quán trà đó, đều muốn được một lần uống trà do chính tay chủ quán pha. Nhưng có người cả năm cũng chưa từng được thử một lần. Ai may mắn thì cũng sẽ không quá ba bốn bận.

Khách nhân đến đó đều nói. Chỉ hôm nào trà nơi đó có hương vị đặc biệt khác với mọi ngày, thì khẳng định là do chủ quán tự tay pha. Nhưng lại không một ai biết trước, ngày nào vị chủ quán này sẽ ra tay. Mà một tháng lại chỉ có một ngày chủ quán đích thân pha trà cho khách. Cho nên, tất cả đều là dựa vào vận may.

Vậy mà sáng nay, con gái ông ta chỉ vô tình đến đó. Không những là uống trà từ chính tay vị chủ quán đó pha. Sau đó còn ăn mỳ hết bát mỳ do người ta nấu. Cái này nên gọi là quá may mắn hay do duyên phận nào đó.

Hứa Bắc cảm thán: "Con gái à con gái. Cha có chút ghen tị với con đó. Không đúng, là vô số người uống trà tại Kinh thành này ghen tị với con mới đúng".

Hứa Băng Ngân cười hì hì nói: "Cha à, cái này phải gọi là người tốt sẽ luôn gặp điều may mắn".

"Phải phải. Xem ra vận khí con rất tốt. Sau này gặp chuyện gì cũng có thể hóa giải được". Hứa Bắc đột nhiên lại hơi trầm tư nói. Ông ta hy vọng thật sự là như vậy.

Hai cha con trò chuyện thêm một lát thì đến giờ cơm trưa. Một ngày bình thản cứ thế trôi qua.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên tới ngọn tre Hứa Băng Ngân đang chăm sóc hoa cỏ trong vườn thì Trần Lãm tìm đến.

Trần Lãm thấy Hứa Băng Ngân đang cặm cụi tỉa cành thì hài lòng đứng một bên nhìn ngắm cô.

Đôi mắt say sưa không rời bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp trước mắt. Anh ta lại càng chắc chắn sẽ phải chiếm được trái tim cô gái này.

Hứa Băng Ngân sau khi tỉa xong giỏ dạ yến thảo, chợt nhận ra có người bên cạnh liền quay đầu nhìn sang.

Thấy người đến là Trần Lãm, cô nhóc cũng không bất ngờ, bèn tươi cười hỏi: "Trần Lãm, anh đến từ khi nào vậy?".

"Anh đã tới một lúc, không muốn làm lỡ chuyện của em nên đứng chờ, tiện thể…". Trần Lãm ngập ngừng, ẩn ý nói.

"À!. Em làm xong rồi. Chúng ta vào nhà thôi. Cha em đang trong đó thì phải". Hứa Băng Ngân giường như đoán ra điều gì, bèn lấy cha mình ra làm bia đỡ.

"Chú Hứa Bắc huynh đã chào hỏi rồi mới đến gặp muội". Trần Lãm lại không có ý muốn đi.

"Vậy…Tìm em có chuyện gì sao?". Hứa Băng Ngân có chút lưỡng lự.

Từ ngày dạo chơi trên Tây Hồ về Hứa Băng Ngân đã nghĩ qua. Cô khẳng định chỉ coi Trần Lãm giống như là huynh trưởng trong nhà.

Hiện tại Hứa Băng Ngân cảm thấy có chút không tự nhiên khi chỉ có hai người ở cùng một chỗ.

Trần Lãm rõ ràng không vui, nhưng lại không để lộ ra, vẫn bình tĩnh nói: "Đến chơi với em không được hay sao. Cứ phải nhất định có chuyện gì mới được tìm muội hử?"

"À, thì… Em nghĩ bây giờ anh đang bận giúp cha huynh xử lý công việc. Chạy tới đây hẳn là có chuyên gì đó". Hứa Băng Ngân tìm cớ chỉ nói vế sau.

"Em đó, càng lớn càng cứng đầu. Trần Lãm khẽ mắng.

Sau đó nghiêm chỉnh nói: "Thôi bỏ đi. Anh đến quả thực là có chuyện. Là cha bảo anh đi thông báo tới những gia đình giàu có, quyền quý trong Kinh. Ngày mốt sẽ có một buổi đấu giá hàng hóa từ phương Bắc được tổ chức tại Bách thảo uyển. Cha anh phụ trách an ninh cho buổi đấu giá. Anh là đem thiệp mời tới. Chỉ những người có thiệp mời được đóng dấu Quân cấm vệ mới được phép tham dự. Anh đặc biệt lấy cho em một cái".

Nói xong Trần Lãm tự đắc lấy ra một tấm thiệp đỏ viết chữ màu vàng kẹp giữa hai đầu ngón tay lắc lắc.

Hứa Băng Ngân nghe thấy chuyện này thì có chút hứng thú. Đấu giá bình thường cô nhóc đã cùng cha đi vài lần.

Bản thân Hứa Băng Ngân cảm thấy nó khá thú vị. Bởi mỗi đồ vật tại đó, phải bằng cách trả giá cao nhất mới có thể sở hữu. Hơn nữa đồ vật đều là đồ tốt, rất có giá trị. Đấu giá lần này lại do triều đình phát thiệp mời mới có thể đến. Như vậy người đến hẳn đều là quyền cao chức trọng, giàu sang phú quí. Đặc biệt đồ vật đấu giá là từ phương Bắc đưa tới. Hứa Băng Ngân tin rằng nó sẽ khác lạ so với những đồ vật có trong Đại Việt.

"Ồ! Thật là chuyện náo nhiệt. Cha em cũng có thiếp mời sao?". Hứa Băng Ngân vui vẻ hỏi, cô nhất thời không để ý đến tấm thiệp trên tay Trần Lãm.

"Đương nhiên. Với thân phận của chú Hứa Bắc tự nhiên sẽ có một tấm". Trần Lãm làm điệu bộ lấy lòng. Rồi lại khua khua thiệp mời trên tay: "Xem em hứng thú như vậy. Hẳn là muốn đi".

Hứa Băng Ngân bây giờ mới chú ý đến động tác của Trần Lãm. Giơ tay chỉ chỉ: "Cái này là cho em?".

"Là anh đặc biệt xin cho em". Trần Lãm nhấn mạnh.

"A! Trần Lãm ca thật tốt". Hứa Băng Ngân thật lòng nói.

"Vậy em xem nên cảm ơn anh thế nào?". Trần Lãm vui sướng trong lòng nhưng lại mặt lạnh hỏi. 

"À! Hôm nào rảnh em mời huynh uống trà nhé". Hứa Băng Ngân tự nhiên nói mà không cần nghĩ.

"Uống trà?". Trần Lãm có chút ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Anh có từng uống trà rồi mà. Em mới biết". Hứa Băng Ngân vô tư nói.

"Ồ! Không ngờ em còn biết uống trà. Thú vị. Vậy được. Anh chờ em mời".

Trần Lãm cảm thấy đi uống trà cùng một cô gái như Hứa Băng Ngân hẳn sẽ có rất nhiều chuyện có thể đem ra nói. Cho nên vui vẻ đồng ý.

"Vậy quyết định như thế". Hứa Băng Ngân cũng không nói nhiều.

Trần Lãm sau đó đưa thiệp mời cho Hứa Băng Ngân xong thì cũng rời đi. Anh ta còn phải đưa nốt số thiệp còn lại, nên cũng không thể ở lại lâu hơn. Mục đích đã đạt được nên Trần Lãm rất hài lòng. Hứa Băng Ngân cũng đã sắp trưởng thành. Anh ta sẽ từ từ tìm cách để cô trở thành người phụ nữ của mình. Trần Lãm quyết tâm như vậy.



































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro