Chương 8. Học pha trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, triều đình cho dán thông cáo buổi đấu giá ngày mốt sẽ được tổ chức tại Thiên Vị lộ.

Buổi chiều, Hứa Bắc ra ngoài xử lý công việc. Hứa Băng Ngân một mình nhàn rỗi ngồi đọc sách.

Qua một canh giờ, cô nhóc cảm thấy có chút khan khát. Đang định lấy nước uống, Hứa Băng Ngân đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó.

Cô nhóc nhanh nhẹn cất sách đi, rồi bước ra khỏi phòng. Sau khi dặn dò gia đinh, Hứa Băng Ngân lại một mình đi tới quán trà dưới gốc cây gạo.

Sáng sớm, Trần Trung đã chuẩn bị bàn ghế, trà nước sau đó rời khỏi quán trà. Lý Hữu Phong để lão đi sắp xếp những việc liên quan đến đám người Nguyên triều chuẩn bị tới Kinh thành.

Tiểu Nghĩa hôm trước đã lên Nam Sơn ải vẫn chưa trở về.

Lý Hữu Phong một mình nhàn rỗi, trông quán trà. Thi thoảng lại có vài lượt khách tới lui, anh đều tự nhiên đón tiếp, mời trà.

Lúc này là giữa giờ thân, Lý Hữu Phong nhẩn nha ngồi trước cửa quán. Có hai ba bàn khách nhân uống trà trên lầu hai. Lại có thêm mấy ông lão đem bàn ra tận bờ sông Tô, vừa uống trà vừa đánh cờ rất khí thế.

Hứa Băng Ngân vừa lúc đi tới, liền đứng lại ngó xem qua một chút rồi mới tung tăng đi vào quán trà. 

Khoảng đất trống nhỏ ở cửa quán có đặt ba cái bàn với mấy cái ghế gỗ đơn. Hứa Băng Ngân trông thấy có một nam nhân áo xám đang bình thản ngồi đó, đầu hơi cúi, tay nâng chén trà lên uống.

"Người này chắc là khách đến uống trà". Hứa Băng Ngân thầm nghĩ vậy, cũng không quá để ý. Cô nhóc bèn đứng lại há miệng gọi một tiếng: "Lão Trần, cháu tới uống trà đây".

Lý Hữu Phong biết Hứa Băng Ngân sẽ lại tới. Chỉ là anh không nghĩ cô bé đến vào lúc này.

Chỉ thấy Lý Hữu Phong vẫn hờ hững im lặng ngồi tại chỗ. Đôi mắt khẽ liếc Hứa Băng Ngân một cái. Sau đó chuyển tầm nhìn ra phía mấy ông lão đang đánh cờ.

Hai kẻ hôm qua đi theo Hứa Băng Ngân cũng đã đến. Bọn chúng vờ như đứng đó xem đánh cờ. Ánh mắt chốc chốc lại nhìn về Hứa Băng Ngân.

Lý Hữu Phong thản nhiên như không có gì, ngồi đó rót trà tự uống.

Qua một lúc không có ai đáp lại, cũng không có ai đi ra. Hứa Băng Ngân có chút tiu ngỉu. "Không lẽ Trần Lão đi vắng?". Cô nhóc lí nhí tự nói.

Nghĩ tới đây, Hứa Băng Ngân bèn quay sang phía Lý Hữu Phong đang ngồi kia, dè dặt cất tiếng: "Chú này".

"Gọi tôi?". Lý Hữu Phong nghe tiếng thì chầm chậm ngẩng đầu nhìn Hứa Băng Ngân. Giọng nói hơi trầm.

Đột nhiên Hứa Băng Ngân khựng lại. Hai mắt cô vô thức gắn chặt trên khuôn mặt Lý Hữu Phong.

Đúng hơn là đôi mắt.

"Quen quá. Sao đôi mắt người này lại nhìn quen thuộc như vậy?". Hứa Băng Ngân nghĩ thầm trong đầu.

Bốn mắt nhất thời giao nhau không chớp.

"Tiểu thư". Lý Hữu Phong khẽ lên tiếng. Ánh mắt và thân người anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi uống trà.

"A.. Tôi… Chú…". Hứa Băng Ngân nhất thời nói lắp. Sau đó nhận ra là mình thất thố, liền ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu. 

"Vừa rồi hình như là tiểu thư gọi tôi". Lý Hữu Phong bình tĩnh nói.

"Đúng a. Đúng là tôi vừa gọi chú". Hứa Băng Ngân vẫn chưa hết bối rối. Trả lời theo phản xạ.

"Có chuyện gì sao?". Lý Hữu Phong bình thản.

"À. Không có gì. Chỉ là tôi muốn…". Hứa Băng Ngân lúc này lại quên béng chuyện mình muốn hỏi.

Nói đến đây, cô nhóc càng thấy xấu hổ hơn.

Hơi nghiêng  đầu một bên, đưa  ngón trỏ gõ gõ thái dương, Hứa Băng Ngân chu chu miệng: "Tôi.. Là tôi..hình như tôi định hỏi chú…ài…".

Hứa Băng Ngân thầm mắng bản thân sao tự nhiên lại đãng trí như vậy.

"Lão Trần không có ở đây". Lý Hữu Phong đột nhiên thốt ra một câu.

Vừa rồi nếu để ý kỹ sẽ thấy anh dùng động tác uống trà để che miệng. Rõ ràng Lý Hữu Phong cũng cảm thấy buồn cười trước bộ dạng của Hứa Băng Ngân. Chỉ là anh không biểu hiện ra mà thôi.

Hứa Băng Ngân nghe được lời đó thì như bừng tỉnh. Đôi mắt tròn xoe càng mở to. Cô nhóc há miệng thốt: "A! Chính là chuyện này".

Nói xong Hứa Băng Ngân lại phát hiện ra hình như có gì đó không đúng.

"Người này rõ ràng biết mình định hỏi chuyện gì. Vậy mà còn làm bộ vô tội. Hại mình ngây ngốc một phen. Hừ, không thể dễ dàng chịu thiệt thòi như thế được". Hứa Băng Ngân thầm mắng một trận trong lòng.

Nghĩ xong, cô nhóc liền tiến lên hai bước đứng trước mặt Lý Hữu Phong, cao giọng nói: "Chú này, chú đã biết tôi muốn hỏi chú cái gì, sao còn hỏi lại tôi là có chuyện gì?".

"Tôi chỉ biết lão Trần không có ở đây, nên tùy tiện nói ra. Còn việc tiểu thư định hỏi tôi cái gì, thì chỉ có tiểu thư mới biết". Lý Hữu Phong hờ hững ngồi một chỗ đáp. 

Hứa Băng Ngân nhất thời á khẩu.

Nhưng mà cô nhóc không phải người dễ bị bắt nạt.

Hứa Băng Ngân quét mắt lần nữa nhìn Lý Hữu Phong.

Kết quả là.

"Tại sao đôi mắt người lại quen đến như vậy?".

Hứa Băng Ngân chăm chú nhìn kỹ hơn. Cũng không sợ bị coi là thất lễ hay không.

Chỉ thấy người này tuổi chừng ba mươi, nước da hơi nâu, mặt mày sáng rõ, râu tóc gọn gàng, đôi mắt sáng rất có thần thái. Bộ dạng lại lạnh lùng như băng. 

Lý Hữu Phong nhận thấy Hứa Băng Ngân đứng trước mặt lại chỉ nhìn mình mà không nói gì. Anh cũng im lặng mặc kệ cô nhóc, đưa tay nâng chén trà lên từ từ uống.

"Không đúng. Không chỉ đôi mắt, mà động tác, hình dáng cũng rất quen". Giống như vừa mới gặp qua gần đây. Lại như đã từng gặp từ rất lâu rồi. Hứa Băng Ngân chìm trong suy nghĩ.

Một bóng người hiện lên từ sâu trong ký ức.

Nhưng mà Hứa Băng Ngân lại lắc lắc đầu phủ nhận. "Không phải. Giọng nói người  này rõ ràng không giống. Chắc chỉ là trùng hợp, có chút giống nhau mà thôi".

Hứa Băng Ngân khẳng định. Cô nhóc tin rằng giọng nói của người đó, mình chỉ cần nghe qua là nhận ra.

Chỉ là Hứa Băng Ngân không biết một chuyện. Vừa rồi, Lý Hữu Phong đã dùng nội lực để thay đổi thanh âm.

Anh hiện tại còn chưa muốn công khai thân phận trước mặt cô nhóc. Có những chuyện quan trọng khác cần anh làm hơn. Bớt một việc thì nhẹ đi một phần.

Lý Hữu Phong vẫn luôn đặt chính sự lên trên nhất.

Hứa Băng Ngân trấn định bản thân, nhỏ giọng nói: "Thôi chú người lớn, kẻ hậu bối tôi sẽ không so đo. Dù sao chú cũng đã nói cho tôi biết lão Trần đi vắng. Coi như tôi đã hỏi xong".

"Hết rồi đúng không?". Lý Hữu Phong thờ ơ hỏi.

Trong lòng lại nghĩ, lần đầu tiên anh thấy có người nói, trẻ con không so đo với người lớn. Thật buồn cười.

"À, thực ra thì..". Hứa Băng Ngân do dự. Sau đó buồn buồn nói tiếp: "Là tôi tới muốn uống trà. Hôm qua đã uống qua một lần, tôi thấy trà ở đây rất dễ uống. Cho nên.. Ài, đáng tiếc lão Trần lại không có ở đây".

"Trà ở trong hộp trên bàn. Nước sôi trông ấm bên dưới. Tiểu thư có thể tự mình pha". Lý Hữu Phong thản nhiên nói một hơi.

"Tự pha sao? Có thể sao?". Hứa Băng Ngân không khỏi ngạc nhiên.

Chỉ nghe Lý Hữu Phong từ tốn nói một mạch: "Bình thường khách uống trà đều do người trong quán phục vụ. Nhưng nếu khách nhân nào muốn tự mình pha trà để trải nghiệm hoặc học hỏi kinh nghiệm thì có thể tự làm. Còn nữa, khách quen uống trà tại đây khi đến mà quán đông khách hoặc người phục vụ bận rộn, thậm chí là đi vắng như lão Trần chẳng hạn, thì đều tự mình pha trà ngồi uống. Sau đó tùy ý để lại chút tiền, hoặc cứ thế ra về, chờ lần sau tới uống rồi thanh toán một thể".

Hứa Băng Ngân nghe xong thì cực kỳ kích động: "Oa. Còn có kiểu bán hàng như vậy sao?".

"Có gì mà không được?". Lý Hữu Phong hỏi ngược lại.

"Ngộ nhỡ khách uống trà xong không quay lại nữa. Chẳng hạn, khách qua đường, chỉ đi qua một lần tiện thể ghé vào giải cơn khát. Hoặc giả, có người nhỏ mọn, uống mà không muốn trả tiền thì sao?". Hứa Băng Ngân liến thoắng.

"Tiểu thư sẽ vì một chén trà mà vứt bỏ tôn nghiêm sao? Nếu thật sự có nhiều người như vậy. Quán trà cũng không mở cửa được tới bây giờ". Lý bình thản nói.

"Ồ. Đúng vậy. Chú nói có lý. Tôi đương nhiên sẽ không uống quỵt một chén trà. Tôi cũng tin rằng không có mấy người như vậy". Hứa Băng Ngân thông suốt gật đầu. Sau đó cô lại rầu rĩ: "Ài! Nhưng mà tôi không biết pha trà ra sao. Trà kia tôi cũng chỉ mới uống qua có một lần".

Lý Hữu Phong im lặng không nói, chỉ nhấp một ngụm trà.

Đột nhiên Hứa Băng Ngân như nghĩ ra điều gì. Cô nhóc nhanh nhảu ngồi xuống đối diện với Lý Hữu Phong.

Trên khuôn mặt trắng tròn nặn ra một nụ cười tươi: "Chú này, chú là người uống trà. Lại biết nhiều chuyện như vậy. Hẳn là khách quen?".

"Ừm". Lý Hữu Phong gật đầu.

"Vậy chắc chú cũng biết pha trà nhỉ?". Hứa Băng Ngân cố ý nói lớn hơn.

Rõ ràng là muốn nịnh bợ nhờ cậy, nhưng lại ra vẻ ngây ngô.

"Tiểu thư nói xem". Lý Hữu Phong hờ hững không trả lời trực tiếp tiếp.

Hứa Băng Ngân trong lòng bốc hỏa.

"Đúng là con người lạnh lùng". Cô nhóc thầm mắng. Nhưng miệng lưỡi lại ngọt ngào: "Ầy. Chú sao có thể không biết được chứ". Hay là chú pha giúp tôi một ấm. Tiền trà của chú tính cho tôi. Coi như tôi cảm ơn chú".

"Tôi không có thói quen pha trà cho người khác uống. Tôi cũng không cần tiểu thư trả tiền trà giùm". Lý Hữu Phong lạnh nhạt.

"Nếu tôi biết thì đâu có cần đến chú.. À không, đâu cần nhờ chú giúp". Hứa Băng Ngân bĩu môi.

"Không biết thì học". Lý Hữu Phong bình thản nói. Giọng điệu không buồn không vui.

"Chú dạy tôi?". Hứa Băng Ngân lập tức bắt lấy. Hai mắt mở to nhìn người trước mắt.

"Kỳ thực pha trà nói đơn giản thì rất đơn giản. Ai cũng có thể làm. Chỉ là quá trình thực hiện cần kiểm soát tốt định lượng từng công đoạn, như thế mới pha được trà ngon". Lý Hữu Phong không trực tiếp trả lời mà chầm chậm nói.

Hứa Băng Ngân biết người này đang nói gì. Cho nên chăm chú lắng nghe. Sau đó gật gật đầu.

Lý Hữu Phong nói tiếp: "Tạm thời bỏ qua chất lượng nước và trà . Đầu tiên nước pha trà phải vừa đủ nóng, không được quá nguội, cũng không được dùng nước vừa đun sôi đã pha ngay".

"Vậy nước nóng như thế nào thì dùng được". Hứa Băng Ngân hào hứng hỏi.

"Tám phần". Lý Hữu Phong ngắn gọn. Đoạn chỉ xuống bàn bổ sung: "Nước trong bình đựng này là vừa đủ độ nóng".

Hứa Băng Ngân gật gù, hai tay đặt trên mặt bàn bày ra bộ dạng đang lắng nghe.

"Điều quan trọng thứ hai là lượng trà cho vào ấm. Tùy theo có bao nhiêu người uống, cùng với khẩu vị từng người thích uống đậm hay thanh nhạt mà lượng trà sẽ tăng giảm theo đó". Lý Hữu Phong không nhanh không chậm nói.

"Tôi biết khẩu vị của tôi. Là trà như hôm qua tôi uống lần đầu tiên. Nhưng lại không biết lượng trà cần dùng là bao nhiêu". Hứa Băng Ngân có chút ủ rũ.

Lý Hữu Phong nghe Hứa Băng Ngân nói như vậy thì ánh mắt chợt lay động, khẽ liếc nhìn cô một cái, sau đó hỏi: "Tiểu thư muốn pha cho mấy người uống?".

"Hai. Trước mắt là hai đi". Hứa Băng Ngân nghĩ nhanh rồi nói. Còn giơ hai ngón tay trắng như búp măng lên lắc lắc.

Lý Hữu Phong đưa mắt khẽ liếc qua động tác của cô nhóc.

"Vậy thì cứ lấy chừng này đi". Vừa nói anh vừa mở nắp hộp gỗ đựng trà. Tiếp đó nhẹ nhàng bốc lên một nhúm nhỏ. Động tác vô cùng thuần thục, tự nhiên.

Hứa Băng Ngân thấy vậy liền cầm ấm trà không mở nắp giơ lên.

Lý Hữu Phong  không cho trà vào mà nói: "Trước hết, tiểu thư chắt khoảng một chén nước nóng vào trong ấm".

Hứa Băng Ngân hiểu bây giờ  chuẩn bị bắt đầu tự mình pha trà. Có chút bỡ ngỡ nhưng cô nhóc cũng rất nhanh làm theo.

"Lắc nhẹ hai lần cho nước trải đều trong ấm rồi đổ đi". Hứa Băng Ngân vừa nghe vừa thực hiện.

"Ngửa tay ra". Lý Hữu Phong khẽ nói. Giọng điệu có chút thay đổi. Hình như nhẹ nhàng hơn.

Hứa Băng Ngân không do dự mà đưa bàn tay phải nhỏ nhắn, trắng tinh, mịn màng ra. Nhưng lại có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.

Lý Hữu Phong hơi khựng lại một nhịp, sau đó liền thả nhúm trà vào lòng bàn tay Hứa Băng Ngân. Gọn gàng không đánh rơi một cọng.

Hứa Băng Ngân cảm thấy hình như đầu ngón tay người này khẽ chạm vào lòng bàn tay mình, thoáng qua rất nhanh.

Cô nhóc khẽ giật mình, gò má tự nhiên ửng đỏ.

Đây là lần đầu tiên Hứa Băng Ngân học pha trà. Là lần thứ hai đưa tay ra trước mặt một nam nhân không phải là cha mình.

Hứa Băng Ngân coi lần đầu tiên chính là ba năm trước, lúc người đó tặng đồ cho cô.

Hứa Băng Ngân không khỏi ngây ra một lúc. Cứ giơ tay như thế.

"Được rồi. Tiểu thư mau cho trà vào ấm đi". Lý Hữu Phong khẽ hắng giọng.

"A! Được". Hứa Băng Ngân vội vàng đưa tay lại.

Cô nhóc hơi lúng túng thả trà vào miệng ấm. Mặc dù rất cẩn thận nhưng vẫn làm rơi hai bá búp trà ra ngoài. Trống ngực đập rộn ràng hơn.

"Bây giờ đổ nước nóng vừa ngập hết phần trà trong ấm". Lý Hữu Phong tiếp tục hướng dẫn.

Đợi Hứa Băng Ngân làm xong lại nói: "Cầm ấm lắc nhẹ hai lần rồi chắt bỏ hết nước ra chén, sau đó lại đổ nước ấy đi".

"Ồ. Vẫn chưa xong". Hứa Băng Ngân thầm nghĩ.

"Rót nước ngập tới nửa ấm, sau đó đang nắp lại". Lý Hữu Phong nói xong thì im lặng ngồi đó xoay xoay chén trà của mình.

Làm xong xuôi, Hứa Băng Ngân mới ngẩng mặt hỏi: "Còn gì nữa không hả chú?".

"Chờ". Lý Hữu Phong lại làm bộ dạng lạnh lùng.

"Phải chờ bao lâu?". Hứa Băng Ngân không kiên nhẫn hỏi.

"Khi nào cái chén của tiểu thư sờ vào không thấy bỏng tay là trà đã ngấm". Lý Hữu Phong liếc mắt đáp.

Hứa Băng Ngân mừng rỡ: "A! Được".

Sau đó cô nhóc để một tay chống cằm chăm chú nhìn ấm trà do tự tay mình pha. Bộ dạng cực kỳ háo hức.

Lý Hữu Phong cũng im lặng ngồi đó. Đưa ánh mắt sáng ngời nhìn ra phía xa xa bờ sông Tô.

Một lúc sau, Hứa Băng Ngân chạm thử ngón tay chỏ vào chiếc chén vừa rồi chắt nước trà ra. Thấy không còn nóng, cô nhóc ngập ngừng nhìn Lý Hữu Phong: "Hình như đã được rồi?".

Thấy người đó khẽ gật đầu, Hứa Băng Ngân phấn khích cầm lấy ấm trà chuẩn bị rót ra chén. Lại nghe thấy thanh âm hơi trầm ấm.

"Rót trà không được quá nhanh. Vòi ấm để cách miệng chén khoảng  hai đốt ngón tay".

Hứa Băng Ngân lập tức làm theo.

"Rót ra đều đều cho tới nửa chén. Dừng lại nâng ấm cao thêm một đốt ngón tay rồi mới rót tiếp. Rót tới tám phần của chén là được". Lý Hữu Phong chầm chậm nói tiếp.

Hứa Băng Ngân sau khi vụng về rót xong một chén, quan sát thấy nước trà rất xanh trong thì cảm thấy hài lòng.

Đoạn cô nhóc chuyển ấm tới chén đang để không của người trước mặt. Lặp lại động tác rót trà. Lần này động tác đã trơn tru hơn.

Hứa Băng Ngân hai tay nâng chén trà của mình lên, chân thành nói: "Cảm ơn chú đã chỉ dạy. Không cần biết trà tôi pha có ngon hay không. Tôi vẫn nên kính chú một ly".

Lý Hữu Phong đưa mắt nhìn chén trà của mình, sau đó liền cầm lấy.

Nhìn thẳng vào mắt Hứa Băng Ngân, anh nhẹ nhàng: "Mời dùng trà". Nói xong khẽ thổi một hơi rồi uống xuống một ngụm.

Hứa Băng Ngân thấy người này tự nhiên như vậy thì trong lòng nảy sinh không ít hảo cảm.

"Xem ra cũng là một người tốt. Chỉ là có hơi lạnh lùng". Hứa Băng Ngân thầm nhủ.

Nghĩ xong, cô đưa chén trà của mình lên mũi hít thử. Hít xong cũng khẽ thổi hai ba lần rồi uống thử một ngụm.

"Kỳ quái. Sao có thể?. Đây không phải là rất giống hương vị của trà mà mình uống sáng hôm qua hay sao?". Hứa Băng Ngân không khỏi ngạc nhiên.

Từ mùi vị, cho đến độ đắng thanh, ngọt dịu đọng lại đều rất giống. Điểm duy nhất khác biệt là, trà do Hứa Băng Ngân pha hương vị nhẹ hơn một chút. Nhưng thật sự rất giống.

Nếu để so sánh thì có thể nói. Trà hôm qua Hứa Băng Ngân uống là một bông hoa đã bung nở. Còn trà hiện tại do tự tay cô nhóc pha, vẫn là bông hoa ấy nhưng  đang hé nở.

Hứa Băng Ngân thật sự kinh ngạc.

Cô nhóc không dám tin vào vị giác, lại uống thêm một ngụm nữa. Rồi lại một ngụm nữa.

Chén trà cứ thế rất nhanh đã bị cô uống chỉ còn lại một chút nước.

Hứa Băng Ngân sau khi uống xong chén trà của mình, thì khẳng định trà do mình pha so với trà hôm qua do "lão tiền bối" chủ quán pha thật sự giống như  là từ cùng một người pha. Sai lệch chỉ ở hương vị hôm qua đậm đà hơn một chút mà thôi.

Hứa Băng Ngân nghi hoặc nhìn sang Lý Hữu Phong. Nhận thấy anh vẫn đang hờ hững ngồi đó, đôi mắt nhìn xuống chén trà đã uống hết một nửa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hứa Băng Ngân không nhịn được bèn dịu giọng gọi: "Chú này".

"Lần đầu pha được trà như vậy, tiểu thư rất có bản lĩnh". Lý Hữu Phong bất chợt lên tiếng, giọng điệu có chút khen ngợi.

"Chú có thấy trà tôi pha có gì đó không đúng không?". Hứa Băng Ngân lại hỏi một câu mà bản thân cũng cảm thấy ngớ ngẩn.

"Thế ư? Có gì không đúng? Sao tôi lại không nhận ra?". Lý Hữu Phong tỏ vẻ không hiểu.

Kỳ thực anh biết Hứa Băng Ngân muốn hỏi điều gì. Trà hôm qua cô nhóc uống là do chính anh pha.

Bây giờ tuy là trà Hứa Băng Ngân tự tay pha, nhưng mọi công đoạn đều được Lý Hữu Phong chỉ dẫn, còn tự tay bốc trà.

Nói đúng ra, Hứa Băng Ngân chỉ thực hiện lại quá trình pha trà của Lý Hữu Phong.

Có điều, dù là lần đầu tiên pha trà thì Hứa Băng Ngân cũng làm rất tốt.

"Là như thế này. Chú đã từng uống trà do chính tay lão tiền bối chủ quán ở đây pha chưa?". Hứa Băng Ngân không trả lời mà hỏi lại.

Cô nhóc vẫn cho rằng chủ quán trà là một lão nhân.

"Chưa từng. Có gì liên quan sao?". Lý Hữu Phong nói ngay. Trên môi hơi giãn ra như đang cười thầm.

"Xem chừng người này không giống như nói dối". Hứa Băng Ngân ngẫm nghĩ khi thấy Lý Hữu Phong trả lời như vậy.

Sau đó, cô nhóc liền chán nản nói tiếp: "Thế thôi vậy. Nói ra chỉ sợ chú không tin".

"Tùy tiểu thư". Lý Hữu Phong cũng lạnh nhạt, tỏ vẻ không quan tâm. Rồi uống nốt phần trà còn dở.

Hứa Băng Ngân mất hứng lè lưỡi một cái, trưng ra giọng điệu trẻ con: "Được rồi. Dù sao tôi cũng cảm ơn chú đã giúp tôi rồi. Còn mời trà chú. Vậy là không ai nợ ai. Chú uống trà của chú đi. Tôi có trà của tôi". Nói xong còn cầm lấy ấm trà lắc lắc.

Hụ..hụ.. Lý Hữu Phong chợt che miệng ho khan hai tiếng. Sau đó bèn đứng dậy xoay người chầm chậm bước đi.

Kỳ thực anh biết, nếu mình còn dây dưa tại đây với cô nhóc này, không bị làm cho tức thổ huyết, cũng là bị chọc cười phun ra nước trà.

Cho nên, Lý Hữu Phong nhất quyết rời đi.

Hứa Băng Ngân thấy người đó bỏ đi thì bĩu môi một cái: "Đúng là mặt lạnh. Đi cũng không thèm lên tiếng."

Cuối cùng chỉ còn lại một mình Hứa Băng Ngân ngồi đó. Nhất thời có chút buồn chán, Hứa Băng Ngân đành rót hết ấm trà uống một mạch. Sau đó cô nhóc để lại mười đồng như hôm qua rồi thơ thẩn ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro