Chương 1: Thanh Hà Trấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
    Tương truyền rằng khi xưa ở một vùng đất sơn vàng sơn bạc (*ý chỉ sự giàu có vàng, bạc chất thành núi á) mang tên Thanh Hà trấn, là một trấn lớn chuyên nghề vận chuyển hàng hải đi các nước láng giềng. Nơi đây chính là trung tâm phát triển kinh tế trọng điểm của cả nước lúc bấy giờ. Nhờ địa thế chủ chốt và con đường giao thông thủy bộ đặc biệt thuận lợi. Được ví như một con rồng vàng của nước Nam. Song hành với sự phát triển không ngừng của kinh tế là sự phồn hoa, thịnh vượng của một vùng.

    Nơi này nhà cao cửa rộng mọc lên như nấm, như rừng. Cách vài bước lại là một cửa hàng gấm lụa thêu hoa. Được treo lên giá tre giá gỗ, đủ loại màu sắc tung bay ngập trời tựa phong tựa mây. Không phải nhà buôn vải lụa thì cũng là nhà buôn trang sức ngọc ngà châu báu, hiếm có khó tìm được cái thương buôn lấy từ một nước Ba Tư gần đây. Nhịp sống nơi đây gắn liền với buôn bán ngoại thương và giao lưu hàng hóa tấp nập vô cùng. Tiếng hát êm dịu lại ôn như luyến ái hoà cùng nhịp thanh rao bán của những tiểu thương. Lời ngon tiếng ngọt mời gọi các lữ khách đi ngang qua thành lúc ban ngày.Ban đêm lại đèn lồng thêu hoa tỉ mỉ đến cực điểm treo ngập trời trên những mái hiên cong cong mà rọi sáng cả một vùng chợ đêm tấp nập.

    Thuở ấy, người ta biết đến chàng minh quan tuổi trẻ lại tài cao còn là một tuyệt sắc mỹ nam được bao người theo đuổi.Nử tử trong vùng không ai là không biết đến La công tử: La Nhu Hàn ấy, ngày đêm nhớ nhung, mơ mộng. Chỉ ước một lần được lọt vào mắt xanh của chàng. Cũng vì cái lý kia mà đôi lúc lại gây ra một số chuyện rất... rất...đáng xấu hổ. Những việc như là leo rào trèo cây, bám cả vào nóc nhà vào La gia cũng đã nghĩ ra,chỉ để... để ngắm nhìn La Nhu Hàn công tử. Tiếc cái là lần nào cũng hệt lần nào, tất thảy đều  bị thị vệ La.gia phát hiện đưa đến trình trước mặt công tử của hắn. Nhưng La Như Hàn tính tình vốn ôn nhu, điềm đạm đối với việc yêu đương cũng không có mấy hứng thú bằng việc phá án ?

   Vậy nên, lần nào cũng như lần nào vị công tử ấy chỉ đôi câu nhắc nhở khuyên bảo họ không được làm thế nữa rồi lại thả đi. Những vị cô nương kia cũng biết điều mà rời đi, ấy thế nhưng chắc cũng không hẳn là vậy, tiểu nhân bọn ta cũng đạt được mục đích thâm sâu ban đầu rồi còn gì nữa.

  La Nhu Hàn tuy là một phải nói là một người "rất" ôn nhu với mọi người trong cuộc sống của y nhưng đối với việc phán xét thì hoàn toàn ngược lại. Cứ đụng vào mấy chữ như " công văn" hay " phá án" thôi là La Nhu Hàn lại như thể biến thành người khác. Là một vị quan minh mình bạch bạch luôn ra tay giúp người ta giải oan giải uất. Mọi vụ kiện tụng dù rắc rối nhất hay nhỏ nhặt nhất y vẫn hết lòng hết dạ tìm ra chân tướng vụ việc, là người không tham danh vọng lợi cho bạn thân.

  Chắc cũng có lẽ là do quá khứ của vị này không được sáng lạng cho lắm .Y là một cô nhi có phụ mẫu mất trong một vụ cháy kinh hoàng. Bên y chỉ còn một người muội nhỏ hơn ba tuổi. Khi ấy y cùng muội muội đi ăn xin khắp nơi, sống qua ngày, ngủ bờ ngủ bụi ngoài hiên của một căn miếu thần nhỏ.

   Trải qua quãng thời gian khó khăn bữa no bữa đói, ngày nắng ngày mưa ngoài hiên miếu. Được khoảng một năm sau có một vị tu sĩ họ Tạ có dịp đi ngang qua ngôi miếu này định hành hương. Trong thấy hai đứa nhỏ này quá đỗi đáng thương liền ra tay tương trợ, giúp đỡ bữa cơm manh áo cho anh em họ.

   Nhưng không được bao lâu sau, vì còn phải lên đường tiếp tục tu hành không thể dẫn theo anh em họ để phải chịu khổ nên nhà sư này đã quyết định đem La Nhu Hàn cùng em gái là La Nhu Hoa gửi cho một thầy dạy học ở đây là Trần Diệp Hoàng. Gửi gắm cho Diệp Hoàng nuôi dưỡng cùng với mong muốn dạy chữ cho hai người . Để anh em họ có cái chữ ,cái ăn ngoài ra chẳng mong gì hơn.

    La Như Hàn vốn có tư chất hơn người ngày đêm tìm tòi học chữ không ngại khó khăn, luyện thư pháp từ vị kia . Trình độ của Nhu Hàn ngày càng lên cao không chỉ văn vở thư pháp điêu luyện.Mà y còn bái môt vị thần y làm thầy học thêm y thuật chữa bệnh cứu người.Không lâu sau Nhu Hàn đậu trạng nguyên nhưng vì không có gia thế cũng là một thường dân nên chỉ được ban cho chức quan nhỏ ở Thanh Hà trấn.Từ đó, an cư lập nghiệp ở nơi này.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ//)
Nguồn: đâu đó trên google.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ HẾT CHƯƠNG 1•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro