Chương 2: Bạch Liên Hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
La Nhu Hàn làm quan ở nơi đây, ngày thì chuyên cần việc quan, đêm thì về lại La gia . Ngày nào cũng như ngày nào, xong việc ở quan phủ, y liền đi đến một nhà bán sen ở cuối trấn mua cho muội muội Nhu Hoa một bó hoa sen trắng. Cũng bởi vị muội này của y đặt biệt thích hoa sen, nhất là sen trắng nên hầu như lần nào xong việc ở quan phủ đều đến nơi này mua sen.Lúc trước khi lên làm quan không có nhiều tiền nên không thể mua cho vị muội Hoa Hoa này của y. Nên y đã hứa với muội muội mình rằng một khi mình có tiền sẽ mua cho muội ấy thật nhiều sen hay thậm chí xây cho muội cả một hồ sen thật lớn toàn hoa sen trắng. Đến gần túp lều nhỏ dựng bên mép đường, hình bóng của một cụ ông khoảng đang tuổi trung niên từ từ hiện ra. Cụ đang phe phẩy chiếc quạt lá cùng gương mặt buồn chán, ngồi im lìm trên chiếc võng mắc tạm giữa hai cái cây sồi già gần đó. Có lẽ thấy hình bóng của La Nhu Hàn đang đến gần,cụ đứng phắc dậy đi đến tiến đến gần y cùng một nụ cười sáng lạn và nói:

   " Ái chà! Nhìn coi vị quan nhà chúng ta lại đến rồi này, hôm nay vẫn xong việc trễ như vậy đấy à! Thật là không biết nghĩ cho sức khỏe của mình gì cả. Cứ thế mãi rồi già ra cho mà xem, mốt chẳng cô nương nào thèm gả cho Hàn Hàn đâu đấy!"

  - La Nhu Hàn:".......Ta..."

  Không kịp để cho y nói gì lão liền lên lên tiếng chặn ngay với vẻ mặt hiểu thấu tâm tư của vị thiếu niên vừa đôi mươi này tiếp lời nói:

   " Rồi rồi rồi! Lại nói tuổi trẻ sức lớn gì gì nữa chứ gì!rồi nào là tuổi còn trẻ phải giúp dân giúp nước không cần nương tử phải không??"

   Dường như những lời này đánh trúng ngay tim đen của y,y có vẻ hoảng hồn một hồi rồi lại không biết nói gì hơn

  - La Nhu Hàn:"..."

  - Lão:"....."

  Thấy vậy lão liền đáp tiếp:

  " Rồi không chọc vị quan nhà ta nữa nhưng ta khuyên cái này này không nghe là uổng cả đời đó à nhen!!!"

   Nói xong lão liền ghé sát vào tai Nhu Hàn nói nhỏ:

  " Cậu nhóc nhà ngươi tìm nương tử nào xinh đẹp, hiền lành vào nhá! Đừng có mà giống như ta...."

   Lão chưa kịp nói xong lời này thì có một giọng nói từ sau túp lều truyền tới:

   " Giống như ta thế nào hả lão Hạ!! Ông tối ngày không lo buôn bán cứ thấy ai là cứ lấn tới nói chuyện trên trời dưới đất thế à!?"

    Một nữ tử trạc tuổi lão vén bức màn bước ra, người này trên mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhàn nhạt, vẻ mặt trông có vẻ rất mệt mỏi cũng có vẻ thật bất lực.Đây cũng chính là nương tử của lão Hạ: Giang Hương Lan. Còn về phần của lão Hạ đây sau khi nghe được giọng nói này mặt mày tái mét không lâu sau mới kịp mở miệng nói:

    " Như.. như ta có.. có một nương tử xinh đẹp hiền lành nhất thế gian à nhen!! Hahahaha..."

   - La Nhu Hàn cười gượng nói:"... Thế ạ!..."

  - Lão Hạ:" Đúng, đúng, đúng thế á!!"

  - Giang Hương Lan:" Ông thì hay rồi! Mau buôn bán đàng hoàng    giùm tôi đi"

  - Lão Hạ:" Tuân chỉ nương tử của ta!! Rồi Hàn Hàn lại đến mua sen cho muội muội đúng không? Chờ ta tí hôm nay có vài đoá vừa hái lên còn tươi với thơm lắm còn nhà sen trắng nữa nha!! Để t đi lấy cho."

  - La Nhu Hàn:" Vâng ạ thế thì tốt quá, phiền lão rồi!."

  - Giang Hương Lan:" Phiền cái giữ mà phiền không mệt bằng  cháu tối ngày xét xử đâu!! Không phiền không phiền!!"

- La Nhu Hàn liền đáp:" Không đâu ạ! Cháu còn trẻ mà."
" Đúng, đúng ! Trẻ, trẻ!!"

   Giọng nói này không ai khác chính là của lão Hạ, bước ra từ sau tấm rèm cửa mỏng manh có chút cũ kia. Trên tay cầm theo một bó sen trắng buốt trên cánh còn điểm vài giọt nước chưa khô.Hương sen nhè nhẹ lan toả ra khắp nơi quanh họ đứng.Lão nói tiếp:

  " Đây hoa của nhóc nè! Hôm nay lão vui nên lão bán rẻ cho nha lấy 10 đồng thôi giảm giá hữu nghị đó nha!"

   - La Nhu Hàn:" Đa tạ ý tốt của lão nhưng mà như vậy thật không tối lắm!"

   Nói xong y lấy từ trong túi áo ra 30 đồng đưa đến cho lão. Những lão cứ kiên quyết không chịu gắng sức từ chối còn nói nếu không phải 10 đồng thì sau này lão không bán cho y nữa, mà sẽ cho luôn không nhận tiền. Nghe thế y cũng hết cách với lão dành đưa cho lão 10 đồng, rồi lén lén để trên chiếc bàn nhỏ gần đó 20 đồng.Y cáo từ 2 vị uyên ương này rồi tiếp tục đi ra đường lớn hướng về La gia.

   Đi trên đường phố về đêm lồng đèn ngập trời rọi sáng con đường tấp nập người qua lại.Mùi thức ăn bay ra từ tứ phía, tiếng trẻ con nô đùa chạy nhảy. Đi trên đường ít lâu lại có người nhận ra y đến chào hỏi vài tiếng rồi lại đi. Nhưng lúc này y như ngộ ra một điều, khi trước cái thời mà y còn đi khắp nơi ăn xin sống qua ngày,y vẫn như lúc này vẫn đi khắp nơi như vậy nhưng mà bọn họ lại không để ý gì đến y có thì cũng là những ánh mắt kì thị ghét bỏ, phỉ nhổ muôn phần. Trong đôi mắt họ chứa thập phần khinh bỉ y nhưng bây giờ thì sao?

     Khi y có quyền có thế có tiền tài danh vọng thì ai ai cũng nhìn y với một ánh mắt hâm mộ, dành cho y những lời tâng bốc tận trời.Đôi khi chính y một vị minh quan ngày ngày phán xét những vụ án khó khăn nhất nhưng y vẫn mãi không hiểu được hết lòng dạ con người.Nó là thứ mà y mãi vẫn không có lời giải đáp.Có phải thứ họ đang ngưỡng mộ chính là con người y hay không hay chỉ là tiền tài danh vọng của y. Lòng người là thứ bí ẩn mãi không có lời giải đáp, đó là vụ án mà có lẽ không chỉ y mà không ai có thể giải đáp được.

( Bạch Liên Hoa)
•~•~•~••~•~•~•~•~•~•~•~•~•~• HẾT CHƯƠNG 2•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro