Chương 3: Canh gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
  La Nhu Hàn rơi vào dòng suy nghĩ đó, im lặng chẳng nói gì mà cứ đi về phía trước. Cứ đi cứ đi mãi như vậy, lướt qua từng dãy cửa hàng, xuyên qua dòng người vội vã ngày một đông đúc hơn này, có vài người quen tiến đến chào hỏi y nhưng y cũng chẳng mảy may tới họ. Cứ như vậy đi về phía trước chẳng nhìn lại một ai. Y cảm thấy thật lạnh lẽo thật xa lạ , cảm thấy tất cả đều thật giả dối. Chẳng tài nào phân rõ thứ trước mắt y nào thực, nào ảo. Hắn không biết cũng không muốn biết, liệu thế gian này rốt cuộc là thứ giả tạo đến đâu.Y không muốn biết liệu rằng ẩn sau gương mặt đang tươi cười với y là thứ gì, có phải thực là chân thành hay chỉ toàn rắn rết nhoi nhút.

  " La huynh!!!"- một giọng nói hối ha hối hả vang lên, đánh bay dòng suy nghĩ của y.

  "Huynh !?Huynh đây là làm sao vậy? Nhìn cứ như người mất hồn ấy?"

  Giọng nói này tiến gần đến chỗ y, lúc này y mới dần hoàn hồn, từ từ thấy rõ gương mặt một nam tử hiện ra.Người này cao ráo, không to con mấy còn có vẻ hơi gầy. Người ấy có vẻ như vừa khoảng chừng 14-15 tuổi.Gương mặt cũng chứa vài phần anh tuấn, hòa nhã.

  " Bình Bình đấy à!?" y hỏi câu thiếu niên kia bằng giọng có hơi bất ngờ.

  Đây là Bình Bình tên đầy đủ của hắn là Trần Bình. Là một con của một người làm bếp trong nhà. Hiện tại Trần Bình cũng đang làm gác cổng ở La gia nhưng đôi lúc còn kiêm luôn cả dọn dẹp sân vườn.Y cùng mẫu thân của mình vào La gia từ 2-3 năm về trước và làm việc đến tận bây giờ. Nhu Hàn đối với y như đệ đệ trong nhà, lâu lâu vẫn hay mua chút ít đồ cho mẹ con họ.

  " Đúng là đệ đây! Còn huynh sao tối rồi còn đi đâu nữa thế?"
La Nhu Hàn:" Ta về La gia chứ đâu!?Đệ hỏi gì lạ vậy?"

  Thiếu niên kia hơi bất ngờ với câu trả lời của y, rồi liền đáp lại bằng giọng có chút khó hiểu:

  " Hả huynh đi đâu cơ? La gia?? Không phải huynh đã đi qua nó rồi à?Thế nên đệ cứ tưởng huynh đi đâu không chứ?" Vừa nói Bình Bình vừa chỉ về phía sau với vẻ mặt không thể nào hiểu nổi.

  Nghe Trần Bình nói thế, y mới nhận ra là mình đã đi lố qua cửa chính La gia một khoảng rất xa mà không hề hay biết.

  La Nhu Hàn:"....."- y hận không biết giấu cái mặt già này đi đâu cho đỡ nhục nữa, mặt y nhờ thế mà có hơi đỏ lên.
Thấy y không nói gì Bình Bình cũng hiểu rõ y nhìn thì có vẻ như là một người rất lạnh lùng và thập phần cứng rắn , nhất là đôi mắt phượng sắc bén kia của y.Những lúc không cười hay thất thần, đôi mắt ấy cứ như hai lưỡi đao lạnh lùng,sẵn sàng bóp chết người đối diện.Đây là lý do mà nhiều tội phạm trong vùng rất sợ y, không chỉ tội nhân mà đôi lúc còn có vài tiểu cô nương không sợ trời mà muốn đến gần bắt chuyện nhưng lại bị doạ chạy mất cả tâm hơi. Nhưng với những người sống chung với y như Bình Bình. Mới biết được y thật ra lại là một người rất diệu dàng lại còn ôn nhu.Và đặc biệt y còn là một người rất hay ngại chứ không giống như đôi mắt phản chủ kia. Hắn tiếp lời phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kia:

  " Huynh vô nhà đi Hoa tỷ còn đợi huynh đó! Nhanh đi...nhanh đi đi đừng đứng ở đây mãi thế!! "

  Vừa nói Bình Bình liền đẩy y về phía nhà. Bước tới cổng chính La gia. La gia thật ra không mấy lớn chỉ có 1 gian nhà chính để tiếp khách, 3 gian nhỏ khác là nơi ở và một phòng bếp ở phía sau cùng. Trước nhà có một cây liễu khá lớn, tán cây rũ xuống đu đưa theo làn gió nhè nhẹ rung động.Y thẫn thờ nhìn cảnh vật này một lát rồi bước vào trong.Y đi vòng vòng nhà một mình, hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng muội muội của mình đâu. Lòng không tự chủ được mà lo lắng không yên. Y đi từ gian nhà chính qua tư phòng của Nhu Hoa vẫn không thấy nàng đâu.

   Đi được một hồi lâu y dừng lại trước phòng bếp, liền thở dài ra một hơi. Thật là chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, vị muội kia của y thế mà lại ngủ gật trong bếp, một tay tựa trên bàn đỡ lấy trán mà ngủ ngon lành. Ngủ như vậy thì cũng không nói gì đi, nhưng mà mặt mày lại thế đó hả? Dính toàn lọ đen thui ngay mũi thế kia. Y nhìn thấy cảnh này lòng không khỏi xót, thở dài nhìn vị muội kia nghĩ thầm rằng:

  " Ài... nó lại thế nữa rồi, không biết nó có chịu nghe lời người ca ca nó nói không nữa!?- vừa nói y vừa định tiến tới kéo vạt áo lên lau cho Nhu Hoa thì người kia bỗng từ từ mở mắt.
   Dù là huynh muội ruột thịt đàng hoàng,nhưng không giống y người muội này thế mà lại có đôi mắt hoa đào. Tròng mắt đen láy hơi nhiễm ít sắc nâu nhè nhẹ, toát lên vẻ thập phần ôn nhu chẳng giống y nhìn vào lại lạnh hết cả người. Mái tóc nàng dài ngang eo được xoã ra phân nửa, phần còn lại được thắt thành hai bím tóc nhỏ hai bên. Nàng còn cài thêm một cây trâm bạc hình bướm khá tinh xảo làm tôn lên phần nào dáng vẻ thiếu nữ tuổi xuân thì. Nàng dần mở mắt ra nhìn thấy hình bóng của y, mắt liền sáng rỡ cả lên, ngồi phắc dậy vui mừng nói:

  " Ca ca về rồi đấy ư? Sao không gọi muội dậy? Sao huynh giờ này mới về hả làm muội chờ lâu muốn chết á!Huynh tối ngày cứ làm việc bán sống bán chết thế đó rồi quên luôn người muội muội này của huynh hay sao hả??...." Nhu Hoa hỏi liền tiếp cả tá câu hỏi trên trời dưới đất điều có hết.Nghe vậy y cũng chẳng biết trả lời từ đâu chỉ cười trừ cho qua chuyện.Bị hỏi xuyên suốt gần một nén nhang, Nhu Hoa mới chịu dừng lại tha cho cái lỗ tai y giây phút yên bình. Lúc này La Nhu Hàn mới có thể nói nhưng lại cũng chẳng biết nói gì ấp a ấp úng cả lên nói:

  " Ừ thì... Ta..ta.. muội..ờ thì... ừm."- ấp úng một lúc y mới nói được một câu cho ra ngô ra khoai.

  " Còn muội nữa, ca đã nói là đừng chờ huynh nữa mà sao cứ không nghe lời mãi thế hả? "Nghe ca ca mình nói vậy Nhu Hoa cũng có hởi chọt dạ:

  "..."

  " Ấy! ấy! nguội mất, nguội mất"- nàng thấy tình thế nguy cấp liền chuyển chủ đề ngay, không thì người ca ca này của nàng sẽ nổi hứng thuyết lí cho nữa thì chết mất. Vừa nói câu đó nàng vừa đi ra đằng bếp lục lọi một hồi lâu. Nhu Hàn thấy thế mới hỏi:

  " Làm gì thế???"

  "Canh gà."- Nhu Hoa đáp.

  " Huynh ăn đi ta vừa nấu xong lúc nãy đó, công ta nấu cả một buổi chiều đó nha"

  " Ta biết huynh thích nhất là canh gà nên đặc biệt làm cho huynh đó! Huynh đừng lo ta đã ăn thử rồi ngon lắm luôn."- vừa nói nàng bưng một bát canh gà trong veo, gà được hâm đi hâm lại đến mền nhừ cả ra đặt lên chiếc bàn gỗ lúc nãy.

  -La Nhu Hàn:"...Cũng thật là.."- y cũng chẳng thể nào giận nổi tiểu Hoa Hoa này mà. Rồi lúc này y mới nhớ tới bó hoa sen mình mua lúc nãy vừa mua liền nói:

  " Được rồi ta ăn ngay đây! Ấy mà huynh có mua cho muội sen đó để bên phòng của muội ấy"

  Nghe tới sen mắt của Nhu Hoa đã sáng bây giờ lại càng sáng hơn, miệng cười vui vẻ mà rằng:

" Sen á??? Muội cảm ơn huynh nha để tí muội lấy đi cấm vô bình không lại hỏng mất!. Không! không được để muội đi cấm liền không nó chết á! Huynh ở đây ăn đi nha muội đi tí về liền!"
Vừa dứt lời đã không thấy tâm hơi gì của Nhu Hoa, nó thế mà lại đi thật.Bỏ người ca này một mình thế đấy, rốt cuộc sen hay người ca này mới quan trọng đây. Nhìn chén canh trên bàn còn nóng hoi hỏi, y nhìn nó thế mà lại cười, nghĩ:

  " Canh gà thì chắc chắn không phải phân rõ thực hư đúng không?"- Y cứ thế mà ngồi xuống ăn nói:

  " Chỉ mong có thể như thế này mãi cũng chẳng sao."

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~• HẾT CHƯƠNG 3•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro