Chương 4:Mở đầu của kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........................................................................................................................................................

   Có cuộc vui nào mà chẳng tàn, có buổi tiệc nào lại không tan. Y mong muốn cái thứ mang tên mãi mãi, nhưng ông trời lại thật biết trêu ngươi. Cho y nếm ít tư vị của thế gian nhưng lại bắt y dùng cả môt đời để trả lại. Sáng hôm sau buổi tối ấy, y vẫn như mọi hôm dậy từ rất sớm. Nhưng hôm nay thì có chút khác, không không phải nói là rất khác ấy.

  Y thế mà lại quánh một giấc ngon lành tới sáng, là tới sáng ấy. Phải nói thế nào nhỉ? Có nhẽ tối hôm qua là ngày mà y ngủ ngon nhất kể từ cái ngày ấy. Y nghĩ lại cũng cảm thấy thật lạ cũng chẳng hiểu nổi, mang bộ mặt khó tin mà nghĩ thầm:" Sao nay thế mà ngủ ngon thế, khó tin quá à!". Nghĩ một lát y chỉ thở dài mà nói:" Thế cũng tốt đi, những thứ đó..."- nói tới đây y đột nhiên dừng lại, mắt phượng lóe lên một tia đượm buồn, rũ xuống.

  Y khó tin cũng chẳng lạ gì, có một điều mà y luôn giấu trong lòng chẳng nói cho ai biết. Ngay cả Nhu Hoa cũng chẳng biết rõ đươc hết sự tình vì y cũng chẳng nói gì nhiều về nó, hay qua loa nói mình suy nghĩ nhiều nên mới bị khó ngủ. Nhưng thật ra chỉ mình y biết được rằng thật ra y bị bệnh ám ảnh từ rất nhiều năm trước.
    Kể từ sau cái năm ấy, cái năm định mệnh đó, năm phụ mẫu y chết vì hỏa hoạn. Đến bây giờ những kí ức đó cứ như ăn sâu vào tiềm thức của chàng thiếu niên này. Những tiếng kêu cứu trong vô vọng ấy, cái thảm cảnh đó cứ như vậy in vào trái tim y, thành một vết sẹo chẳng bao giờ phai.
    Những thứ ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của y hằng đêm liền khiến y thực chẳng biết phải làm gì ngoài tự mình chịu đựng nó. Chịu đựng nó như những chiếc dao sắc lẹm mà cứa vào tim vào gan. Thực đau đến không nói nên lời cũng chẳng thể hét lên vì đau vì rát. Mọi thanh âm của y như nhẹn lại nơi cổ họng, cố thế nào cũng chẳng bật ra được một lời.

  Y chẳng nói với ai rằng mình bị loại bệnh này trong nhiều năm, một phần vì nghĩ nó chẳng lớn lao gì chỉ là hơi khó ngủ tí. Nhưng phần lớn cũng là vì sợ phiền, nhưng phiền ở đâu không phải y sợ người khác phiền lòng về mình đâu.

   Người phiền ở đây không ai khác chính là...là y. Nhớ có lần y vì bỏ bữa suốt 2 ngày liền đã ngất ngay trên bàn làm việc ở quan phủ. Làm mọi người được cho một cú chấn kinh, nhất là Nhu Hoa. Sau lần ấy thế mà muội ấy bắt y đem về, đúng rồi đó là bắt đem về luôn ấy không đọc nhầm đâu. Bắt y đem về nhốt trong La gia cả tháng trời..cả tháng trời!

   Y chẳng được làm gì ngoài...ăn với ngủ. Y nhiều lúc cũng ngứa ngáy tay chân mà tìm cách trốn ra ngoài. Từ trèo tường, leo cây, nhảy hẳng lên nóc nhà vâng vâng và mây mây các thể loại trên trời dưới đất gì y cũng chấp hết. Nhưng mà thật chẳng biết nên vui hay nên buồn, y thế mà lại có một thị vệ quá giỏi rồi đó. Phải được gọi là qua bao nhiêu lần bắt hết hơn cả tá nử tử trèo tường vào để..khụ..khụ..hành sự.

   Thì tay nghề của Bình Bình phải được coi là đã quá thượng thừa rồi. Y cứ trốn lần nào thì thì lại bị bắt ngay tại trận bấy nhiêu lần, thế là suốt 1 tháng trời y chẳng thể làm gì ngoài ngồi chờ trong nhạt nhẽo. Đến lúc đi lên quan phủ nhìn thấy thảm cảnh mà mình gây ra y mới đứng hình. Những tiểu đệ chạy việc( mình cũng không biết kêu là gì nữa nên ghi đại luôn, cái này như kiểu người phụ tá á:)))) mặt mày sa sút, người thì thâm quầng đen cả mắt, không thì cũng phờ phẵng như người mất hồn. Thấy y đến họ cứ như thấy cái bè giữa dòng lũ , hớn ha hớn hở mà đu mà bám.

  Số công văn sổ sách ấy y xử lý cả tháng cũng chẳng xong cứ lớp này đến lớp nọ. Giờ nghĩ đến y cũng sợ đen cả mặt, sợ lại có ngày mình chết đuối trong đống công văn kia.

Suy nghĩ một hồi y cũng chẳng biết làm gì, đành bơ phờ mà đi xuống giường thay một bộ y phục màu lam đơn giản, định sẽ đi đến quan phủ. Thay đồ xong xuôi, y ra ngoài phòng, đóng sầm cửa lại. Vừa quay mặt lại thì Nhu Hoa đã đứng đó tự bao giờ mặt nghiêm túc mà nói:

" Ca! Đem theo cái này rồi hẳng đi. Nhớ ăn đó trưa muội lại đến xem huynh ăn hết chưa đó. Đừng có mà bỏ bữa nữa, người giờ chẳng khác gì que củi ấy. Huynh mà không ăn muội lại..."

  " Không!" La Nhu Hàn hoảng hốt mà ngắt ngay lời nàng, lẩm bẩm nói:

  " Ta chưa muốn chết đâu!:(("

  " Không cái gì cơ!?" Hoa Hoa đáp bằng giọng có chút đáng sợ.

  " Không ăn á???"

  -La Nhu Hàn: " Ấy! ấy không có, ta ăn mà muội nói gì thế!"

  " haha...ha...thôi huynh đi đây" vừa nói y vừa cầm lấy chiếc hộp gỗ chứa nặng trịt kia mà chạy như bay ra ngoài. Chẳng nghe được phía sau người kia đang muốn nói gì. Cứ như vậy mà đâm đầu chạy thẳng đến quan phủ.

  Đến gần quan phủ y mới phát hiện trước phủ người người chen lấm, xô xô đẩy đẩy mà bàn tán. Sắc mặt của y có chút khó hiểu nhưng cũng vẫn hiểu ra được phần nào.

  " Không phải ta, không phải ta, ta không có giết người, không có mà tin ta đi!!!!"_một giọng nam tử gào lên từ bên trong phủ vọng ra cả bên ngoài.

  Y thầm nghĩ: " Chà hôm nay chắc lại không ăn được rồi, ồn ào thế mà"

Y tiến vào trong đám người kia, xuyên qua từng người một tiến vào bên trong.

  " A! Y đến rồi!" một người trong đám kia hét to lên vừa chỉ về một phía. Nghe vậy mọi người cũng nhìn theo hướng chỉ của người kia. Thấy một nam nhân cao cao một thân lam y đang đi đến. Mặt mày thanh tú, mắt phượng hơi giương lên. Dáng vẻ thanh thanh bạch bạch lướt qua từng người đến trước người kia. Chính là y La Nhu Hàn.

  " Bắt đầu xét xử!"_y nghiêm mặt mà nói, giọng nói của y cứ thế chẳng cao chẳng thấp mà nghiêm nghị vang lên giữa quan phủ.

...................... HẾT CHƯƠNG 4.........................

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro