CHƯƠNG 5: Vụ án cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giọng nói y vang lên như sấm giữa trời quan, lúc nãy ồn bấy nhiêu thì giờ đây lại im lặng bấy nhiêu. Mọi người chẳng ai nói một lời, nhường lại uy phong cho vị minh quan kia.

  Y bước qua người nam từ kia bước đến trước một cái bàn lớn giữa quan phủ, đường hoàng mà ngồi xuống. Nhìn về phía tên nam tử đang bị trói kia nói bằng giọng dõng dạc mà rằng:
   " Ngươi khai tên, làm gì, bao nhiêu tuổi?"

  Người nam nhân kia chưa kịp mở lời thì một người phụ nữ trung niên từ đâu bay ra quỳ rập xuống, người này vừa nhìn là biết thuộc hạng gia đình thượng lưu ở vùng này. Mình mặc toàn lụa gấm, trang sức hoa tay phỉ thúy khắp người. Kiểu ăn mặc này ở vùng như Thanh Hà trấn cũng không có gì lạ đối với y nữa. Nữ tử kia vừa khóc vừa la oai oái cả lên chỉ về phía người kia mà nói:

  " Xin quan gia minh xét, minh xét cho con của người đàn bà này...huhu...nhà ta vô phước mới thu nhận loại người như ngươi! Đồ vô ân bội nghĩa!!!"

  Lúc nãy vì cứ lo nhìn chăm chăm vào người thiếu niên kia mà y cũng chẳng để ý lắm đến bây giờ, vừa nhìn thấy người này nhảy xổ vào quỳ, y liền biết ngay. Nếu nói trắng ra y là nổi tiếng vì đẹp...à không vì tài phán xét và y học khá cao thâm trong vùng thì người này là nổi tiếng về mặt tiền tài và đất đai phải gọi là nhất vùng. Giang phu nhân : Tử Hà Khổng của Giang gia. Là nhất phẩm phu nhân của một thương nhân giàu có: Giang Bình Bá chuyên buôn bán các loại vải lụa tơ tầm quý hiếm. Cặp phu thê này nổi tiếng khoa trương không ai bằng.

    " Mong Giang phu nhân bình tĩnh! Cứ từ từ không phải vội. Khi nãy người phu nhân nói đến chính là Giang công tử: Giang Bình Kì phải không?"_ y nói

  Nghe vậy Tử Hà Khổng liền đáp:

  " Đúng vậy! Nhi tử của ta nó..."- nói được đến giữa chừng thì bà ta ngất.

  Y cũng chỉ đành gọi người ra dìu vào trong hiên. Rồi mới tiếp tục tra khảo người kia. Ánh mắt y lạnh toát nhìn về phía tên nam nhân kia.

  Cậu thiếu niên kia như bị khí thế của y dọa sợ đến mất mật, chẳng cần y nhắc lại câu hỏi lần 2 hắn đã run bần bật mà khai:

  " Thưa... thưa quan gia.. Nô tài tên A Thiền, là người làm bếp ở Giang gia. Nhưng thưa quan gia xin người hãy tin ta. Tiểu nô thực là không có giết người mà, ta không làm gì hết. Ta chỉ là nấu ăn như thường ngày."

  " Tên ngụy biện ngươi đúng là cái đồ tặc tử ( giống như một dạng từ để chửi người khác, từ tặc tử ở đây theo mình hiểu có nghĩa là con của giặc á), nhi tử của ta là do ăn thức ăn của ngươi mang tới mới thành ra như vậy. Nếu ngươi không phải giở trò gì thì còn ai nữa!"- Giang phu nhân vừa mới tỉnh dậy liền la oai oái lên.

  " Thì ra là trúng thực chết sao, dạng này cũng không phải là hiếm gì lâu lâu vẫn hay có"- y nghĩ.

...
( hơn 1 canh giờ sau)
...................

  Tên A Thiền kia hỏi gì cũng không biết, hỏi gì cũng chối. Chẳng tra được chút ít mang mối gì nhìn vẻ mặt của tiểu tử ấy dường như cũng không phải là đang nói dối. Qua một khoảng thời gian dài không moi được lời nào từ hắn. Y chỉ đành cho bắt giam tạm thời ở nhà lao chờ 2 ngày nữa xét xử.

  Định sẽ giải quyết xong xuôi tất cả rồi sẽ dẫn người đi tra khảo hiện trường và tử thi của Giang Bình Bá. Về tên công tử này y cung biết được không ít. Là một tên nổi tiếng là tên ăn chơi cờ bạc thường cầm đồ cho vay nặng lãi. Có không ít tiền án giết người đòi nợ nhưng vì chưa có đủ chứng cứ nên vẫn chưa thể bắt về lên án, về vụ việc này y cũng đang xem xét thu thập chứng cứ. Nhưng chưa tới đâu thì tên nghịch tử Giang gia lại ngủm mất hút. Tên Giang Bình Bá này lai lịch còn rất nhiều khuất mắc kì lạ, dù gây ra rất nhiều vụ án thảm khốc nhưng chẳng hiểu lại không thể tìm ra bất kì một manh mốt xác thực nào đủ để kết án.

Nhu Hàn nghĩ:

  " Không biết liệu có phải liên quan đến cái chết của gã không đây?"

  " Công tử!! Coi chừng phía trước!!!"

  "( Rầm) ui da~ đánh người à"-Y vừa lấy tay che trán đau in ỏi, mắt hơi híp lại mà than nản.

  Không biết đầu óc của y lúc nãy để đi đâu mà lại tông vào cái kệ sách gần đó, một cái rõ đau.

  " Trời ạ! Công tử có sao không nãy đệ đã nói phải cẩn thận rồi mà sao vẫn va vào thế?"

  " Bình Bình đấy à!?" vừa nói y vừa xoa lên trán với vẻ mặt vừa nhìn là đã biết đau, thấy vậy Bình Bình mới hỏi :

  " Huynh không sao đấy chứ??"

 - La Nhu Hàn:" Không..." ( sĩ diện cái gì không biết:))))

 - Bình Bình: "......" * ừa thì không đau thế thứ u một cục trên đầu y là gì thế??

  -La Nhu Hàn: " Thật sự là không đau..!"* ngươi hoa mắt rồi đó u cái gì??, nhưng có cần phải làm biểu tình rõ thế không hả!?

  -Bình Bình: "...ồ... Mà huynh chưa ăn trưa đi không nguội cả mất."- tiểu tử này lấy từ phía sau ra một hộp cơm được gói rất kĩ càng.

  -La Nhu Hàn: " Cơm? Hôm nay muội ấy không đến xét à không   đến thăm ta nữa à?" * tẹo nữa thì hỏng rồi. Mà hình như mình quên cái gì thì phải? Nhưng mà là cái gì nhỉ? Tố chương????

  -Bình Bình: " Hoa tỷ ấy đang đi dạo ở ngoài chợ từ lúc sáng ấy, nên đệ vào đưa thay."

 - La Nhu Hàn: " Thì ra là vậy!.. khoang từ từ... sáng???* thôi chết hộp cơm sáng để ở trong còn chưa đụng tới. Chứng cứ ràng ràng thế kia nếu để muội ấy thấy....thôi rồi luôn...

  -Bình Bình: " Đúng vậy tỷ ấy ở ngoài chợ từ sáng có chuyên gì sao. Nhìn mặt huynh đen quá đấy."

  " À!có gì đâu không có gì hết..." mặt y rầu như cái bánh bao chiều vừa thở dài thở ngắn nói. Nhưng khi vừa nhìn thấy bộ mặt khó hiểu của Bình Bình y lại bỗng nhiên cười nhẹ như vừa nghĩ ra cái gì đó. Đột nhiên ràng đầy sức sống, hai tay vỗ mạnh lên vai của chàng thiếu niên kia, nói:

  " Đệ đệ à! Sao bây giờ còn ở đây canh một ông cụ non như ta ăn chứ mau đi đi"

  - Bình Bình: "Đệ đi đâu cơ??"

 - La Nhu Hàn : " không phải để thích muội muội của huynh sao nè!!? Thích thì ta gã đó ra chơi với nó đi!!! Nhanh lên nhanh lên." *đi nhanh đi cái đứa này để vị muội muội kia của ta vào đây là ta xanh cỏ ( ch*t) đó.

  -Bình Bình nghe câu này của y tim nhảy vọt lên trời, mặt đỏ lên cả mang tai nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, gắng gượng mói được mấy câu:

  " Đệ.. đệ làm gì có, sao huynh biết??? Nhưng mà tỷ ấy nói đệ phải thấy huynh ăn mới được.." nhưng lúc này Bình Bình đã bị y đẩy đẩy kéo kéo ra ngoài cửa, thẳng chân đá ra ngoài. Y nói vọng ra cho Bình Bình nghe:

  " Vì huynh là ca ca của đám nhóc tụi bây!"

Chúc những độc giả nữ 20/10 vui vẻ nha!!! Từ nay về sau mình sẽ sử dụng dấu (*) để biểu thị cho ý nghĩ của nhân vật nha.
                                   HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro