Chương 6: Vụ án cuối cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Bình ngơ ngơ ngác ngác mà đứng đó như tượng, mặt vô cảm mà đỏ cả lên như quả cà chua chẳng khác tẹo nào. Trong đầu tên nhóc này nghĩ lung tung hết cả lên.

Bình Bình: " aaaaaaa!...."_tên nhóc này thế mà lại hét lên to đến độ ai cũng nhìn về phía hắn, thiếu niên trai tráng thế kia đứng giữa chợ mà la in in ỏi ỏi như thế thì không nhìn cũng uổng ra trò ấy. Chỉ thấy hắn la như vậy rồi bụm mặt kính bưng rồi chạy mất tâm hơi.

Bên trong quan phủ lúc này. La Nhu Hàn cuối cùng cũng thở ra được một hơi, y chạy thẳng vào phòng phi tang nhanh cái vặt chứng chết người kia, sau khi dọn xong đống vật chứng chết người kia bằng cách bỏ hết vào bụng. Đương nhiên là y không ăn hết thảy đống đồ ăn như núi kia, hơn phân nửa là cho mấy đứa nhóc gần chợ ăn. Nói thật thì đây cũng không phải là lần đầu tiên y cho mà nhiều là đằng khác. Cách nhanh nhất để phi tang vật chứng mà, tội tình gì mà không cho đúng không, với lại tụi nó thật ra cũng chẳng khác y là mất cũng là cô nhi cơ nhở.

Sau khi xong việc ở quan phủ ( đúng hơn là phi tang đống đồ ăn ấy mà) quay qua quay lại cũng đã quá giờ trưa. Y cùng một số người ở quan phủ đến Giang gia một chuyến để khám nghiệm tử thi và hiện trường vụ án.

Đến ngay từ đầu đường vào Giang gia đã thấy tiền mã bay khắp nơi cờ tang trắng bay phấp phới. Không khí ảm đạm ma mị đến rợn người, đi vào một tí đã nghe in ỏi tiếng khóc than.

" Nhi tử của ta!! Chết thật là oan ức mà. Cả đời nó đến một cô nương tử cũng không có...huhu... con ta...cả đời nó chẳng bao giờ làm phiền lòng đến lão nương đây...sao ông trời lại đem nó đi sớm thế kia chứ...." một gionhj nói quá đỗi quen thuộc vọng ra từ trong Giang Phủ, vẫn là cái giọng nói như rống lên cho mọi người cũng phải nghe thấy, không nghe không được kia.

Y bước vào trong đúng như suy đoán của mình, chủ nhân của cái tiếng khóc oai oải kia là chính là nữ chủ nhân của nơi này: Giang phu nhân. Nử nhân này quỳ rập bên cạnh linh cửu của Giang Bình Kì, bên cạnh còn có lão nhân gia kia Giang Bình Bá, đứng một góc trong phủ sắc mặt thảm không nỡ nhìn, hai mắt hằng đầy nếp nhăn, ủ rủ vô hồn.

Thấy y đến lão mới từ từ bước ra hành lễ chào hỏi, y cùng đám tiểu bối đi theo cùng nghiêm nghị hành lễ trả.

" Thứ lỗi cho tại hạ vì đã làm phiền. Mong gia chủ và các nô bộc trong nhà tạm thời lánh đi nơi khác để khám nghiệm tử thi của Giang thiếu gia." Nghe vậy mọi người cũng không nói gì chỉ lặng lặng cáo từ rồi đi ra bên ngoài ngồi chờ. Y cử một số tiểu bối ra ngoài để lấy lời khai từ mọi người. Còn y thì ở lại với hai người tiểu bối để giám định, một người là Kì Luân còn đứa còn lại là An Thụy, hai đứa nhóc này điều là nam tử tuổi vừa ngang nhau năm nay vừa mười sáu tròn. Tuổi không quá lớn cũng không quá nhỏ những là những tiểu bối nhỏ tuổi nhất ở quan phủ của y. Mặc dù vậy nhưng hai đứa nhóc này đều là những người sáng lạng và nhanh nhẹn hơn nhiều đứa khác. Nên Kì Luân và An Thụy thường được y dẫn đi phá án hay đi đều tra để học hỏi thêm.

Cả ba bước tới trước thi thể lạnh như băng của Giang Bình Kì, mặt mày trắng bệnh. Nhìn vào đồng tử thì có vẻ như vừa mất khoảng tầm giờ mão ( khoảng thời gian từ 5h đến 7h sáng) hôm nay. Nói thêm về tên thiếu gia Giang gia này thì có thể nói là danh tiếng không thiếu mà còn dư ấy chứ, nhưng là tiếng trong tai tiếng. Một tên nhất nhì trong làng ăn chơi, bài bạc vô độ. Tên này vốn nhiều thói xấu cũng không ít nhưng vì chưa gây nên tội đồ qua lớn nên vẫn an nhàng bên ngoài. Nếu hỏi ai là người có khả năng giết hắn nhất phải nói là nhiều vô số. Nên bị người ta hại chết cũng không phải là chuyện lạ gì.

Y cùng Kì Luân và An Thụy quan xác một hồi, ánh mắt của y bỗng dừng lại . Lúc đầu do đã được mặc y phục chỉnh tề nên không ai để ý. Nhưng bây giờ lộ ra ngoài mới thấy được thân thể hắn nổi lỏm chổn những nốt thâm nhỏ nhiều nhất là ở phần ngực cẳng chân, bụng và ngực. Ngoài ra, trên da còn xấu hiện các mảng vảy sừng giống như mụn cơm, lan rộng thành từng mảng. Những đốt mụn này đặc biệt ở chỗ đều mọc đối xứng nhau.

La Nhu Hàn: " Các ngươi có nghĩ giống ta không?" y vừa nhìn thi thể vừa tra hỏi hai nhóc tiểu bối.

An Thụy: " Là thạch tín."

La Nhu Hàn: " Tiếp."

Kì Luân: " Còn được gọi là hồng phê, nhân ngôn hay bạch phê. Là độc mãn tính hình thành do một lượng nhỏ thạch tín tích tụ trong cơ thể. Chủ yếu nhiễm qua ba đường: hô hấp, tiêu hóa và da. Khi vượt quá ngưỡn an toàn hoàn toàn có thể tử vong."

La Nhu Hàn: " Đúng, vụ này khó đây. Thạch tín vốn là loại thuốc đọc mãn tính nên không thể kết luận chính xác thời gian bỏ độc được."

Sau khi khám nghiệm xong, y đi ra ngoài nhận lấy cuộn giấy ghi lời khai của toàn bộ người ở Giang gia. Y vẻ mặt nghiêm túc, lạnh băng dò xét qua một hồi rồi nói:

" Theo như lời của phu nhân nói đây, Giang công tử không có nhiều bạn bè thường hay lui tới Giang phủ. Chỉ có hai người bạn thân thích là Tư Đồ Hành và Hoàng Lan Thành?"

Tư Đồ Hành là một người tính tình nóng nảy, mưu mô vô cùng thường đến lôi lôi kéo kéo Giang Bình Kì đi ngao du ở các sòng bạc lớn nhỏ trong thành. Nên người Giang gia cũng thường thấy hắn đến đây chơi nhưng cũng chỉ vài lần trong một tháng mới đến. Còn người còn lại là Hoàng Lan Thành, người này đặc biệt hơn cả. Thân thế hiểm hách nhất ở Thanh Hà Trấn, một trong đại tứ gia tộc hùng mạnh nhất đế quốc, quyền hành chỉ ở sau vua và hoàng thân quý tộc chẳng là bao.

Nam quốc được chia ra thành bốn vùng khác nhau: Thanh Hà, Bắc Lăng, Tây Thành và Đông Danh mỗi nơi lại có một gia tộc đứng đầu khác nhau thay nhau bổ trợ cho triều đình. Và người tên Hoàng Lan Thành này là nhị thiếu của Hoàng thị, hiền lành đức độ là người có học thức cao thâm uyên bác. Hoàng nhị thiếu gia là người được tuyển chọn lên làm quan tổng kề cận triều đình nên danh vọng không nhỏ. Tóm lại là một người hoàn hảo.

Nghe vậy Tử Hà Khổng liền nói: " Đúng vậy, vốn nó không có nhiều bạn bè."

Vừa dứt lời một tên nô gia đúng lúc vừa cao giọng nói vọng vào:

" Hoàng nhị công tử đến!"

Chỉ thấy một bóng người cao thanh thoát tiến vào, mình khoác một thân bạch y tiến vào trong, trên eo đeo một ấn phù khảm ngọc bích được điêu khắc tinh xảo đến từng đường nét nhỏ phía trên khắc một chữ "nhị". Ngũ quan sáng lạng, mắt phượng mày ngài đoan đoan chính chính. Nhưng nếu so với y thật ra kém xa vài phần, song cũng coi là đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro