Chương 7: Vụ án cuối cùng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Lan Thành bước vào tiếng chuông nhỏ trên đuôi của ấn phù rung theo từng nhịp bước chân của hắn "leng keng..leng keng" không nhanh cũng không chậm mà rung lên hòa cùng bước chân của hắn. Ngay lúc này, bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng nói vọng vào hệt ban nãy. " Tư công tử đến."

Thấy thế Giang lão gia cùng phu nhân cũng bước đến chào hỏi, La Nhu Hàn cũng chậm rãi bước đến hơi cúi đầu nói:
" Hoàng Nhị công tử, Tư công tử nghe danh hai vị đã lâu nay tại hạ có dịp diện kiến hai vị đây, quả là ân phúc của tiểu sinh."
Hoàng Lan Thành: " Nghe danh đã lâu, vị minh quan của Thanh Hà: La Nhu Hàn."

Tư Đồ Hành: " Hứ! toàn làm quá chỉ là một tên miệng còn hôi sữa. Cái gì mà minh với quan... xùy xàm ngôn."- hắn bước nhanh ra từ đằng sau Hoàng Lan Thành, biểu cảm lẫn giọng điệu điều hết sức gợi đòn liếc ngang ngó dọc hai tay khoanh phía trước ra vẻ hết sức phách lối kiêu căng.

Tư Đồ Hành hắn không phải là công tử thế gia quyền quý như Hoàng Lan Thành. Từ đầu đến chân một thân hắc phục, đeo thêm đai lưng đỏ rất phản mắt nhìn. Thân là một con của một thương buôn nhỏ buôn nghề trên biển chuyên vận chuyển vải vóc hàng hóa, nên da hắn vẻ có phần ngâm đen. Còn lại nếu xét về ngoại hình cũng không phải là dạng người cao ráng gì, gương mặt cũng khá ưa nhìn nhưng tính tình lại xấu hết chỗ nói.

-La Nhu Hàn cười gượng, nhủ thầm: " Đúng lúc thật, một lần đến lượt hai người đỡ tốn công thật."

-Giang Bình Bá: " Nhị vị công tử đã đến thì vào cùng con ta tí đi, coi như bầu bạn với lần cuối."

-Hoàng Lan Thành cùng Tư Đồ Hành cùng đáp giọng có chút lặng lại, gương mặt lộ rõ vẻ bi thương:

" Được."

Cũng không phải lấy làm lạ gì mấy, ba người này Lan Thành, Đồ Hành và Bình Kì là bạn nối khố từ nhỏ, tình cảm nghe đâu cũng rất gắng kết. Chưa lần nào bất hòa hay gây gỗ với nhau nhưng điều này vẫn không thể loại bỏ được mối nghi ngờ.

Trong Giang gia hiện tại có sáu người, lão gia, phu nhân, nhị vị công tử kia cùng với hai nha hoàng. Nếu tính thêm A Thiền thì là bảy người. Không khí trầm tĩnh bao quanh Giang phủ, trời đã chờn vờn tối, sương đêm buông xuống từng cơn gió lành lạnh thổi qua từng khe lá ào ạt đu đưa nhè nhẹ. Ánh trắng hôm ấy cũng thật sáng soi rọi từng cung đường quanh co tạo nên một khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường.

Y đi xung quanh Giang gia một hồi lâu vừa đi vừa tay theo thói quen mà vô thức xoa xoa mi tâm, nghĩ: " Không thể nào là tên A Thiền lúc sáng được, theo như lời của hai nha hoàng kia thì hắn chỉ mới đến Giang phủ làm từ hai tuần trước. Thời gian không hợp lí với lượng độc như vậy..."

Nghĩ đến đây đột nhiên mắt y bỗng đình trệ, môi hơi nhếch lên. Y tự lúc nào trong lúc vô tri vô giác mà bị cuốn vào trong dòng suy nghĩ đi đến trước một căn phòng hoa lệ. Nền lát đá vân như mây ngàn tựa chốn bồng lai, trên tường khắc họa cầu kì hoa mỹ vô cùng. Vừa nhìn đã biết chủ nhân nơi đây xa hoa vô độ nhưng lại hết sức ma mị kinh tâm. Bên ngoài có một tấm phù bằng gỗ đen khắc " Giang thiếu". Y thế mà lại đi đến trước tư phòng của Giang Bình Kí. Y bước lên trên từng bục thanh đá được mài dũa láng mịn không một tì vết. Mở cánh cửa của căn phòng ấy ra. Căn phòng tối mịt len lỏi vài ánh trăng từ bên ngoài rọi vào. Ánh sáng mật mờ rọi vào từng khung cảnh của căn phòng chất đầy bảo vật quý hiếm từ khắp mọi nơi giá trị không nhỏ.Nhìn quanh một hồi bỗng Nhu Hàn dừng lại trước một cái bình hoa phỉ thúy.

La Nhu Hàn: " Là nó thì ra là vậy! "-* đúng là một con người khó lường thực là không hổ danh mà. Vụ này đến đây thôi, giờ thì chuẩn bị đi mà mục xương trong nhà lao đi, người huynh đệ chí cốt của Giang công tử.

Y rời đi sau đó không lâu, tiếng gió xì xào, màn sân không một bóng người qua lại nhưng đâu đó lúc này có một người đăng cười. Một nụ cười mang rợn của kẻ đồ sát. Nụ cười sắc xảo tựa như khắc cũng như họa nhưng lại lạnh lẽo chẳng còn nhân tính.

Giọng nói trầm thấp vang lên đập vỡ sự tĩnh lặn của màn đêm, như hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

" Xử, gọn gàng vào."

........(một nén nhang sau.)

Mọi người đã tập trung tại sân trước theo lời của Kì Luân và An Thụy. Bầu không khí vẫn vậy, yên tĩnh chẳng ai nói một lời. Giang Bình Bá ngồi trên cái ghế tựa cùng phu nhân của lão mặt hơi trầm xuống. Tử Hà Khổng cũng không tốt hơn là bao, ả chống một tay lên bàn đỡ lấy trán thở ngắn thở dài mệt mỏi u buồn vô cùng.

Lúc này Tư Đồ Hành lúc này đứng kế bên mới lên tiếng:
" Có phải là ngươi phát hiện ra cái gì rồi hay không? Rốt cuộc là ai đã giết huynh ấy hả? Ngươi mau nói ra cho ta nhanh lên!!"
La Nhu Hàn: " Tư công tư cần gì phải vội vàng thế."

-Tư Đồ Hành: " Ngươi... Tên tiểu tử nhà ngươi! Có tí tài sắc là ngon à, cao hơn ta thì hay à. Ngươi còn lâu mới được như lãnh tử ta đây, đồ nhãi nhép tép rêu đầu đường xó....."

Lúc này Hoàng Lan Thành chạy đến dùng tay chặn miệng hắn lại, cười nói:

" Mong các hạ bỏ qua cho đệ đệ nhà ta, tính nó trước giờ vẫn vậy."

-La Nhu Hàn: " Không gì." * dù sao cũng không phải lần đầu.
" Ta tìm ta thủ phạm rồi. Còn là một người đang ở ngay đây!"- gương mặt y dần lấy lại tinh thần vẻ uy nghiêm hằng ngày hiện lên trên gương mặt y ngày một rõ. Sức uy hiến vẫn như cũ chẳng thay đổi.

Tư Đồ Hành nghe xong sắc mặt thoáng biến nhanh đến kì diệu. Hắn lúc nãy còn vững vẫy để thoát khỏi tay của Lan Thành, giờ đây lại không còn vùng vẫy nữa. Đứng bất động thành một khối. Không chỉ riêng hắn Hoàng Lan Thành cũng dần buông xuôi tay xuống. Ống tay áo của hắn rũ xuống che đi đôi tay của mình gương mặt cũng phải nói là bất biến không ngừng.

" Rầm!! Lão gia!"- tiếng ghế gỗ ngã từ phía sau hai bọn họ truyền đến, La Nhu Hàn cùng Đồ Hành và Lan Thanh quay phắt lại. Y vừa quay lại từ phía dưới yến hầu đã dội lên một trận đau dữ dội. Giang Bình Bá lão thế mà lại chạy ồ đến bóp chặt lấy cổ y, mắt mở trừng nhìn chầm chầm vào La Nhu Hàn gắt giọng quát lớn:

" Ngươi nói láo! Không phải đã bắt được rồi sao? Không phải đã đem giam lại rồi hay sao!!"- hai mắt lão đỏ ngầu, hét đến giọng khàn khàn cả lên, trên gương mặt vốn trầm tĩnh kia giờ đây lệ tuông ướt đẫm khóe mắt.

Kì Luân cùng An Thụy đứng kế bên thấy vậy mặt mài tái méc, chạy đến kéo lão ra, vừa kéo vừa nói:

-Kì Luân: " Giang lão nhân gia! Bình tĩnh lại!"- người kế bên càng mất bình tĩnh hơn quát:

-An Thụy: " Cái lão già này thả ra mau lên!"

Đôi bên lôi lôi kéo kéo qua lại, lẫn Kì Luân lẫn An Thụy đều vài lần suýt bị lão đẩy ngã lăn ra đất nhưng cũng lọ mọ đứng dậy kéo lão ra. Trong rất nhọc sức.

La Nhu Hàn tuổi trẻ sức lớn còn Bình Bá ngay tuổi cũng đã qua kì xuân xanh, bây giờ trong hoàn cảnh này y hoàn toàn có thể một tay nhẹ nhàng đẩy lão ra. Nhưng y thật ra mà nói làm quan cũng đã mấy năm rồi. Xét qua hàng chục, hằng trăm vụ gặp qua không biết đã bao nhiêu người, cũng có không ít hay giận cá chém thớt kiểu này. Thật tình thì cũng là " quen rồi.". La Nhu Hàn để tay lên cánh tay đã hằng rõ vài nếp nhăn kia bình giọng nói:

" Lão gia ngài bình tĩnh lại một chút đã. A Thiền không phải người giết nhi tử của ngài. Là một người khác."

Một lúc lau sau Giang Bình Bá cũng dần từ từ buông lỏng bàn tay bóp cổ y, để lại trên cổ La Nhu Hàn một vết đỏ dài dữ tợn.

Lão ngồi phịch ra đất gương mặt lại thêm một chút thất thần thấy lão như vậy Tử Hà Khổng cũng chạy đến ngồi kế bên tay vỗ nhẹ lên lưng lão. Lão vẫn y thế thất thần chẳng nói chẳng rằng, trong miệng lẩm nhẩm nói:

" Là phụ thân có lỗi với con, ta xin lỗi, ta xin lỗi..."

-Tử Hà Khổng: " Không có chàng không sai." - Giang Bình Bá nghe vậy càng rủ mặt xuống lần nữa gắt giọng quát to:

" Không! Ta sai là ta sai nó là con ta nhưng ta chưa bao giờ dành cho nó thứ tình cảm nó cần. Từ nhỏ đã nghiêm khắc với nó, ta lạnh nhạt với nó. Ta chưa bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của nó hết."- giọng hắn dần nhỏ lại:

" Chắc là con giận ông già này lắm đúng không? Nên mới đi nhanh như vậy? Phải không? Đến việc bắt kẻ đã giết con ta cũng không làm được...thật tệ."

Lúc này La Nhu Hàn lên tiếng nói:

" Tạm thời không bàn đến việc ai có lỗi ở đây trông quá khứ cái cần nói chính là hiện tại và ngay bây giờ là sự thật."
Dừng một lát y lại nói tiếp:

" Dùng một thủ đoạn hèn hạ để trở thành một kẻ hèn. Ánh trăng đêm phản lại kẻ mưu sát, ẩn mình sau bức màn chân chính. Bình ngọc phỉ thúy kết thúc mối nợ kiếp này."

Mọi người đều bày ra một gương mặt khó hiểu nhưng hình như có một số lại không phải vậy. Tất cả đều yên lặng không ai lên tiếng, y lấy từ trong tay áo mình ra một cái bình ngọc lúc nãy y đã thấy trong phòng, giơ lên trời hướng về phía có ánh trăng sáng nhất, nói tiếp:

" An Thụy, Kì Luân các ngươi thấy cái bình này có gì lạ không?"

Hai thân ảnh lúc nãy còn đứng phía sau Giang Bình Bầm thở hòng hộc. vừa nghe y gọi lên chạy vù đến nhìn vật trên tay y, một lúc sau Kì Luân lên tiếng trước:

" Cái bình này..."

-An Thụy: " Dưới đáy bình có một khoảng rỗng rất kì lạ, hình như còn có một thứ gì đó còn bám lại ở đây."- hắn vừa nói vừa nheo mắt lại tiến gần lại hơn như đang muốn nhìn rõ hơn thứ kia. La Nhu Hàn vội đưa xa cái bình ra nói:

" Đừng lại gần nó. Thứ đó là thạch tín."

An Thụy vừa nghe xong chữ thạch đã lùi ra sau cả trượng dùng tay che mũi lại. Y nói tiếp:

" Không sao đây chỉ là một lượng nhỏ không mấy đáng kể. Không làm có hại mấy, cẩn thận tí là được."

" Nhìn theo khoảng rỗng ở bên dưới bình này có lẽ trước đây đã chứa một lượng không ít thạch tín. Nhưng nếu dựa vào số dấu vết còn lại có lẽ tên hung thủ kia chỉ mới lấy nó ra. Trong lúc lấy, xui rủi thế nào mà ta lại đến lên mới không thể dọn dẹp gọn gẽ. Đã giật mình cong đuôi mà chạy mất."

Ai ai cũng đứng nghe y nói vẫn bầu không khí đó, vẫn nhưng gương mặt đó.

-Tư Hành: " Ngươi...ngươi chỉ có thế thì làm sao biết được ai là hung thủ hả? Toàn ăn nói xầm bậy hung thủ cũng đã bắt rồi còn gì. Giết quách hắn là xong. Ta nhổ!."

-La Nhu Hàn: " Ai nói là ta đã nói xong."

" Đến lúc ta cần trên tay cái bình này, ta vẫn chưa thể biết được người sát hại Giang công tử là ai cả."

-Tư Hành: " Ta nói không oan cho ngươi mà, đúng là xà..."- hắn chưa kịp nói hết câu La Nhu Hàn đã ngay lặp tức chặn họng gã.

- La Nhu Hàn: " Nhưng lúc này thì ta biết."

-Tư Hành: "..."*ồ ngươi thì hay rồi, lão tử im liền.

-La Nhu Hàn: " Như nãy ta đã nói, thời gian gắp rút chưa kịp ra tay thu dọn gọn gẽ thế nào cũng sẽ có chút gì đó. Được gọi là chứng cứ chết người."

-Tư Hành: " Người đừng có mà dài dòng tam quốc."- y cũng chẳng để ý hắn nói nhảm mà thong dong đi về phía Lan Hoàng Thành nói:

" Thứ cho tiểu nhân đây, có một vài điều khuất mắt nên thuận tiện, mong ngài giải đáp."

- Lan Hoàng Thành: " Được. Ngươi cứ nói."

- La Nhu Hàn: " Đối với một người thì ai mới là người mình tin tưởng nhất?"

- Lan Hoàng Thành: " Ồ...bản thân??"

- La Nhu Hàn: " Vậy à."- y đi đến phía Lan Hoàng Thành, ghé vào tay hắn nói:

" Đúng thế nhỉ. Người ca ca giết đệ đệ: Lan Hoàng Thành."- y vừa nói vừa nhìn vào miếng ngọc phù bên hông của hắn. Trên miếng ngọc phù lúc này ở mặt sau có một lớp bột thạch tín. Trong lúc nãy khi hắn chạy đến chặn lại Tư Hành, lúc ấy vì bất cẩn nên đã bị lộ ra điểm này. Và đương nhiên tất cả đều bị La Nhu Hàn nhìn thấy tất thảy.

Nhưng hắn sau khi nghe y vạch trần mình như vậy vẫn đềm nhiên như thường, thậm chí... thậm chí hắn còn cười? Một sự bất an bỗng nhen nhóm lên trong lòng của y.

" Này bà kia, ngươi không được vào đây!!! Con mụ chết tiệt này làm gì vậy hả?? Ăn xin thì đi ra chỗ khác."- vẫn là tiếng nói vọng vào của tên gác cửa phủ phía trước:

" Này!! Không được vào!!"

Một bóng người thấp gầy, quần áo tồi tàn, trên mặt đầy rẫy vết lọ cháy đen. Đầu tóc bù xù chạy ùa vào bên trong Giang gia.

Khi thấy được rõ người phụ nữ này, mắt y khựng lại mở to đẩy Lan Hoàng Thành ra một bên chạy đến bên người này dìu, giọng hoảng hốt hỏi: " Nương ?? Sao người lại như thế này?"- người này không ai khác chính là người đã sinh ra Bình Bình: Lý Thanh. Nhưng quan trọng hơn nữa là La phủ của y cũng không phải là dạng đến tiền mua một bộ đồ đoàng hoàn. Với bộ dạng này của Lý Thanh lại càng khó hiểu hơn.
Nhưng có lẽ Lý Thanh không có đủ kiên nhẫn để trả lời hết nhưng câu hỏi của y, hốt hoảng tột cùng mà vịnh vào vai của y lắc điên cuồng:

" Công tử, mau lên cứu tiểu thư!!"

- La Nhu Hàn: " Muội ấy làm sao?"

- Lý Thanh hét lên: " La gia cháy rồi!!!"

HẾT
•Góc nhỏ tâm sự: Ừa thì thiệt ra là sắp tới Đậu sẽ " lặn" một thời gian ( vì chạy deadline) và cũng không biết đến khi nào mới xong nhưng mà tui sẽ cố gắng để ra chương mới trong một ngày không xa. Mọi người chờ đậu, đậu sẽ quay lại và lợi hại hơn xưa:)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro