Chương 8: Vũ hỏa lương chi khúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    (Quân kia đâu biết nỗi lòng người, song vẫn nguyện giữ lấy khúc chi lương. )

   - La Nhu Hàn:  " Không... Không...Không phải... Dối trá!!" - hắn vừa lẩm nhẩm cái gì đó tựa như nói lại như im lặng chẳng hé lời. Gương mặt điềm nhiên ngày nào nay đã chẳng còn. Bóng hình lam y chạy chen qua dòng người vội vã.

   - La Nhu Hàn: "Rõ ràng là ,vừa lúc nãy...Lúc nãy đều ổn cả mà?..." 

   Ánh trăng len lỏi, ánh đèn lồng treo vẫn sáng tỏ rõ như bao ngày, thân áo lam đã quen đằng lòng hoà lẫn cùng dòng người tứ phương đổ về Thanh Hà trấn.

    Cớ sao nay người lại vội vàng đi đâu.

    Chẳng còn nương lại bên cánh hoa liên.

    Liên hoa nay đâu chẳng thấy, chăng rằng người vội vì điều chi? 

    Bóng ai lưới dưới ánh trăng tà, gương mặt mĩ miều động lòng kia... sao chẳng còn thuở sắc xuân ban đầu...

 " Này tên kia!! Ngươi chạy đi tìm tổ tông nhà ngươi đấy à!"- một người nọ thét lên.

 " Ta thao cả họ.. ấy kia không phải là y?? Sao lại chạy như trối chết thế kia???" 

...

   - La Nhu Hàn: " Nhu Hoa muội vẫn...bình an mà đúng không?...Huyn...Huynh..."

  Người qua kẻ lại hợp rồi lại tan , xuân kia đến đây luyến lưu lòng nhân... đẹp thật ...nhưng chống tàn. 

  Lệ rơi nào thể giấu, ta cũng vậy, quân cũng thế. Nhân gian, tiên cảnh có đẹp dường rằng si lòng thế nhân, giờ đây trước mặt y cũng chỉ vẹn một màu đen không lối thoát.

Bây giờ cũng thế khi kia vẫn vậy... Chẳng có gì.... Y chẳng có gì cả...

Từng mảng kí ức cứ tưởng như đã trôi vào quá khứ xua kia, rơi vào khoảng không quên lãng. Giờ đây từng mảnh từng mảnh vụn nhỏ dần hiện ra trước mắt y.

Khung cảnh về cái ngày mà có lẽ cả đời này y cũng bao giờ muốn nhớ đến dù chỉ là một khắc.

 .

.( Vài năm về trước)

.

( La phủ - An Thành)

 - La Nhu Hoa: " A~ Hàn huynh à chơi với muội đi." - một cô tiểu thư nhỏ đang không ngừng làm nũng, bộ dáng lười nhác chuẩn mực, trong một khung cảnh thư phòng chỉ toàn sách là sách. Bộ dáng nàng lười nhác nằm dài ra cả đất.

  La Nhu Hàn y vẫn vậy từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có cấm đầu cấm cổ là đọc với học, so với những đứa kẻ bằng tuổi y giờ đây có lẽ y có HƠI trưởng thành. Mấy tuổi đầu mà chỉ suốt ngày ngâm thơ đối chữ với các bậc trưởng bối râu dài cả tấc.

  Nàng vừa nằm vật ra đó vừa lấy quyển sách bí tịch gì đấy mà nàng đọc mãi cũng không hiểu, che lại nửa gương mặt thập phần tinh nghịch chỉ chừa ra mỗi đôi mắt. Vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt hoa anh đào long lanh. Tóc cột thành hai bính tóc nhỏ.

 Đột nhiên, Nhu Hoa ngồi bật dậy làm quyển sách lúc nãy còn đang yên vị trên gương mặt kia, rơi vọt xuống nền nhà.

- La Nhu Hoa: " Hàn huynh! Hàn huynh!!"

 - La Nhu Hàn: "..."  _ Con bé sắp chơi cái trò đó nữa rồi.....

- La Nhu Hoa:" Ca à ~ "_vừa nói nàng lại nhích lại gần y hơn _ Lần này không chơi cái trò ăn vạ cũ kĩ kia nữa, quyết không nằm đất nữa a. Y có không cam lòng cũng phải chơi với tiểu nữ ta a:)).

- La Nhu Hàn: "........... "

- La Nhu Hàn: " Sao thế."

- La Nhu Hoa: " Huynh đừng học nữa, đừng học nữa, ta nói huynh không học nữa. Muội cũng nói,  mẫu thân cũng nói kia kìa. Huynh đi chơi với muội."

 - La Nhu Hàn: " Không được, ta không được muội cũng không. Mau lại đây viết cho xong bảng chữ mẫu này đi."- y dịch bảng chữ đã được y chuẩn bị từ trước, tay còn lại đưa cây bút đến trước mặt của nàng.

  La Nhu Hoa càng nhìn càng thấy tình thế này hình như không ổn lắm đâu. Rõ là nàng muốn đi chơi ngoài ruộng sen chứ không phải chơi " Cái đống chữ kia."

  Nàng không muốn lại ngồi nhìn mấy con chữ bay nhảy, chạy qua chạy lại trong đầu mình như lần trước nữa đâu. Càng không muốn phải viết hết cái đống chữ mẫu dài hơn mấy cuốn sử lịch kia ấy. Nàng muốn đi chơi, muốn đi trộm sen nhà người ta về.

  Nàng phồng cái má phúng phính kia lên, gương mặt ghi rõ hai chữ to tướng "KHÔNG MUỐN".

  Y  là thân là ca ca ruột của nàng sao lại không biết được giờ đây trong đầu của cô tiểu thư kia nghĩ cái gì chứ, còn ghi hẳn ra mặt thế cơ mà.

  La Nhu Hàn y thực cũng hết sức căng não với cái trò làm nũng kìa của Hoa muội muội rồi.

  Chính y cũng thấy làm lạ, rõ là lần nào cũng thế vẫn là cái trò kia. Từng câu nói cử chỉ cứ giống như bỏ khuôn thế kia, mà y... Sao lần nào cũng bị dính chưởng cái trò này thế? 

  Không lẽ người ta nói y cuồng muội muội thật đấy à.

  Không được.

- La Nhu Hàn: " Muội ở đây viết cho xong đi, ta đi ra ngoài một chút."

 - La Nhu Hoa:"...." 

  La Nhu Hàn bỏ đi một mạch không thèm để ý đến vị muội muội đang còn ngơ ngơ ngác ngác. 

  Diệu kế bất bại của nàng thế mà lần này lại thất bại.
 
    Y đi
  .

.( Nửa canh giờ sau.) 

.
  Y khi xưa chỉ mặc mỗi bạch y đơn giản eo đeo miếng ngọc thạch được phụ thân y tặng trong  ngày sinh thần nên mặt ngọc có khắc chữ " Nhất". 

  Vừa đi vừa ôm theo một bó sen trắng nhỏ chỉ vừa rộ trên tay. Bạch y lem nhêm đầy bùn đây không cần nghĩ cũng biết y vừa đi đâu... trộm sen... à à không hái sen.

 ( Thực là ruộng sen ấy vô chủ đã lâu nên hẳn cũng chẳng phải trộm. Trộm thì cũng chỉ tạm tạm một bó thôi chứ cũng không kể là mấy.)

    Y vừa đi vừa mỉn cười khẽ, đôi chân càng theo vô thức mà lại càng muốn đi nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, y muốn nhìn thấy muội muội nhỏ. Y là muốn đem hoa trao đi.

  Hoa hôm nay rất đẹp, rất thơm, rất tốt...

  Nhưng.....

 La gia... La gia!! Cháy, cháy rồi.

  Một khoảng trời đầy ngập khói đen, bao phủ lấy cái nơi duy nhất chờ đón y về. Nơi có những người yêu thương y.

   Cháy từng mảnh, từng mảnh kí ức vui vẻ ấy. Gia đình y, mẫu thân y. phụ thân y ai cũng chẳng còn. 

  Bó sen trắng vì ngọn lửa oái ăm kia mà từng cánh, từng cánh cháy xén đi. Cháy tàn rồi, rụi rồi lại bay đi mất, đến một nơi chúng chẳng còn cảm thấy đau đớn vì cái ngọn lửa ấy nữa.

  Cũng giống như gia đình y ngày đó, duy nhất chỉ còn lại một nụ hoa nằm giữa những cánh hoa tàn lụi năm ấy.

   Lại một lần nữa, bây giờ lại một lần nữa, nó lại đến, một lần nữa......

 .

.

 Y không muốn, không muốn phải lần nữa mất đi người y yếu thương nhất, tâm y chẳng thể lầm nữa ngừng đập. Y không chịu nổi.

.

  La Nhu Hàn chạy, chạy đến trối chết, chạy rồi lại ngã, ngã rồi lại đứng lên. Huyết đỏ chảy ra không ngừng, y cũng chẳng quan tâm lấy làm gì, đối với La Nhu Hàn giờ đây chúng cũng chẳng loạn bằng trái tim đang treo ngược lên trên kia của y giờ đây. 

......

  ( La phủ )

  Trong lúc chạy, không biết rằng y đã gắn  mình không đè chung hai khung cảnh của ngày ấy và bây giờ lên nhau. 

  Y là không muốn nó lại đến với y thêm lần nữa.

  Nhưng rồi sao vẫn như năm đó, vẫn một khung cảnh ấy, cái nóng bức bối ăn sâu vào từng giấc ngủ của y mấy năm qua. Hai khung cảnh cứ thế mà trong mắt của y chồng chất lên nhau. Đôi chân La Nhu Hàn không ngừng run rẩy, hai tay buông xuống như bị gãy. Gương mặt cắt không ra dù chỉ là một giọt máu.

   Y hoàn toàn sụp đổ rồi, sao thiên mệnh trời lại đối đãi với y như vậy?

  Như điên như dại giọng y khàn khàn nhưng lại muốn thét đến rách hết thảy tuyến cổ. 

 La Nhu Hàn: " La Nhu Hoa!!!! Nhu Hoa muội ở đâu?"

  La Nhu Hàn thét lên, thét trong vô vọng , y cứ như điên rồ mà chạy nhào vào trong, tóc y rối hết lên ,trâm cài rơi xuống. Keng muốn tiếng vỡ làm đôi.

   Bỗng từ xa truyền tới một giọng nói nọ. Tiếng nói như đánh một cú chí mạng vào y.

  " Trời ơi!! Ai mau lại đây nhanh lên!"

  " Ở đây có người bị kẹt ở dưới đây này ! Mau nhanh lên."
  
  Đám người đó tụ lại từng người một dần đẩy tấm bình phong gỗ nặng trịch lên.
 
    La Nhu Hàn hốt hoảng chạy lại đó. Dùng đôi tay của mình chống lên, đẩy đến rỉ máu.

    Dần dần thân hai ảnh quen thuộc hiện ra. Máu ướt đẫm trên sàn nhà.

   Là nàng.
 
   Và.....

                                HẾT CHƯƠNG 8.

..................................................................................................................
  Đậu trở lại rồi đây. Xin lỗi mọi người vì sự màn comeback siêu chậm trễ này. Do sắp tới mình sẽ ôn thi tuyển sinh nên có thể sẽ rất lâu mới có thể ra phần tiếp theo. Nhưng tui sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể. Cảm ơn tất cả các bạn.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro