1. [Địch Lý Phương] Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu trời đêm muôn vàn ánh sao là vầng trăng tròn toả ra gam màu sáng bạc hút mắt. Dưới không gian bao la ấy tồn tại một Liên Hoa Lâu đang tạm dừng chân, nơi mà người có biệt danh Thần Y vẫn còn cặm cụi đọc công thức nấu ăn của mình.

Lý Liên Hoa xúc một muỗng muối nhỏ đổ vào nồi, lại giắc thêm vài gia vị rồi đảo qua lại với nhau. Y mỉm cười, gật gù nhìn món ăn mình vừa mới làm mà hài lòng. Phương Đa Bệnh từ phía sau đi đến, cậu ngó qua vai y dòm vào nồi.

"Huynh lại học món mới à Lý Liên Hoa?"

Lý Liên Hoa ậm ừ với cậu rồi bọc vải vào quai nồi, y cầm nó đi về phía bàn ăn, nơi Địch Phi Thanh đang ngồi uống trà.

"Rảnh rỗi quá nhỉ Địch minh chủ, chi bằng lấy bát đũa giúp ta đi"

Lý Liên Hoa nhàn nhạt sai khiến Địch Phi Thanh, sau đó lại quay người đi bưng thêm món khác. Phương Đa Bệnh phi đến hộp đựng đũa rồi rút ra hai đôi, tiếp đến là lấy hai cái bát rồi đặt chúng lên bàn.

"Ta lấy cho huynh rồi Lý Liên Hoa"

Địch Phi Thanh nhìn cậu chỉ lấy hai chứ không lấy cho hắn thì liền liếc một cái, nhưng rồi lại im lặng tự lấy đồ của mình.

Lý Liên Hoa thấy được mấy hành vi ấu trĩ ấy cũng chỉ cười cho qua, y đâu có sức quản hai tên này.

Một Lâu ba người cùng Hồ Ly Tinh bắt đầu dùng bữa, Phương Đa Bệnh gắp một miếng trong nồi món mới của Lý Liên Hoa, cậu cho vào miệng và từ từ cảm nhận hương vị của nó.

"Ưm Lý Liên Hoa, tay nghề của huynh nâng tầm rồi đấy!"

Nói xong cậu lại gắp thêm một miếng nữa.

"Đương nhiên rồi"

Lý Liên Hoa cười cợt nói, cũng tự gắp thức ăn cho mình. Địch Phi Thanh im lặng từ đầu đến cuối, hắn không chí choé với Phương Đa Bệnh đã là may mắn cho Lý Liên Hoa rồi.

Sau khi đã ăn xong, ba người ngồi uống rượu dưới ánh trăng tròn, Phương Đa Bệnh đã say khướt từ lâu, cậu cứ tự lảm nhảm không thôi về sư phụ Lý Tương Di của mình. Còn Lý Tương Di thật sự đang ngồi bên cạnh cậu thì im lặng nhìn đống lửa, Địch Phi Thanh cũng vậy.

"Cậu ta nói nhiều quá rồi đấy"

Địch Phi Thanh lên tiếng càm ràm, Lý Liên Hoa chỉ có thể cười trừ, y có thể làm gì cậu ta được chứ, điểm huyệt ngủ chắc?

"Lý Liên Hoa, huynh và sư phụ ta có chút giống nhau đấy"

Lý Liên Hoa bị nhắc tới thì quay đầu nhìn Phương Đa Bệnh, ánh mắt y đặt trên người cậu rồi lại rời đi, Địch Phi Thanh bên cạnh khẽ cười.

"Ngươi cười gì chứ?!"

Phương Đa Bệnh không chịu được điệu cười khinh thường đó của hắn, cậu chỉ tay về phía Địch Phi Thanh rồi nói lớn.

"Nào nào Phương Tiểu Bảo"

Lý Liên Hoa kéo cánh tay của cậu xuống, mà Địch Phi Thanh còn không chê phiền, hắn đáp trả.

"Cười ngươi quá ngu ngốc"

"Ngươi nói ai ngu ngốc?!!"

Phương Đa Bệnh lập tức đứng dậy, Lý Liên Hoa chỉ có thể bất lực chẹp miệng một tiếng, sau đó thì mặc kệ hai người họ luôn.

Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh nói móc nhau vài câu, Lý Liên Hoa thấy quá ồn ào, dứt khoát đứng lên đi vào trong Lâu.

"Lý Liên Hoa! Huynh đi đâu đó?!"

Lý Liên Hoa vẫy tay với họ rồi đi thẳng.

"Hai người cứ chơi tiếp đi"

"Lý Liên Hoa!!"

Phương Đa Bệnh không muốn cãi nhau với Địch Phi Thanh nữa, cậu lật đật chạy theo Lý Liên Hoa vào trong Lâu.

Hai người một trước một sau đi đến bàn trà, Lý Liên Hoa ngồi ở đó xoa xoa thái dương, Phương Đa Bệnh ngồi bên trái y.

"Lý Liên Hoa..."

Cậu di chuyển lại gần y, ánh mắt mơ màng nhìn Lý Liên Hoa trước mặt.

Lý Liên Hoa rót trà ra cốc rồi nhấp một ngụm, không để ý đến Phương Đa Bệnh đang ngồi cạnh mình.

Vừa nuốt xuống một ngụm trà thì Phương Đa Bệnh nhào đến hôn vào má y làm Lý Liên Hoa đơ cả ra, trùng hợp làm sao khi Địch Phi Thanh cũng vừa lúc bắt được cảnh này.

Lý Liên Hoa chớp chớp hai mắt, y không nghĩ đến tên tiểu tử này lại làm loạn như vậy trong khi say.

"Chuyện quái gì vậy?"

Địch Phi Thanh đặt câu hỏi, hắn chậm rãi lại gần hai người, vừa đi vừa nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa.

"Ta cũng đâu có biết"

Lý Liên Hoa xoa má mình một cái, sau đó lại nhìn tới Phương Đa Bệnh đang cười ngốc bên cạnh.

"Phương Đa Bệnh? Phương Tiểu Bảo? Phương đại công tử?"

Gọi ba tiếng vẫn chưa thấy phản ứng, Lý Liên Hoa liền mặc kệ cậu ta.

"Cậu ta còn có thể làm như này?"

Địch Phi Thanh ngồi trước mặt Lý Liên Hoa, ánh mắt trầm lặng quan sát biểu cảm của y.

"Say quá nên mất trí rồi"

Lý Liên Hoa trở lại trạng thái bình thường, ung dung uống nốt chén trà còn dang dở.

Khi mà y vừa đặt chén trà xuống mặt bàn thì ngay lập tức bị Địch Phi Thanh điểm huyệt bất động.

"Ngươi làm gì vậy?"

Lý Liên Hoa nhíu mày nhìn Địch Phi Thanh, thấy hắn rời khỏi ghế rồi đi đến chỗ mình.

"Ê ê Địch minh chủ, đừng có ỷ mạnh hiếp yếu nhé, Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh!"

Lý Liên Hoa thấy hắn cúi người đưa mặt lại gần mình thì gấp cả lên, nhưng y lại chẳng thể né đi được.

'Không giải được!'

"Phương Đa Bệnh! Ngăn tên này lại mau lên! Phương Đa Bệnh!"

Cậu trai được gọi tên theo phản xạ kéo Lý Liên Hoa sang phía mình, làm bay luôn cơ hội của Địch Phi Thanh.

"Dọa chết ta rồi, Địch Phi Thanh"

Lý Liên Hoa thở hắt ra một tiếng, kế đó lại kêu Phương Đa Bệnh.

"Giải huyệt cho ta Phương Đa Bệnh!"

Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa ngồi trước mình, cậu ta dường như chẳng nghe thấy gì cả, cứ ngây ngốc nhìn y không thôi. Lý Liên Hoa bất lực liếc nhìn Địch Phi Thanh, hắn ta cười khẩy một cái, lại tiếp tục đến gần Lý Liên Hoa không thể chạy.

"Aha Minh Chủ đại nhân, đùa như này không vui đâu, tha cho tấm thân yếu ớt này của ta đi"

Lý Liên Hoa gượng cười với Địch Phi Thanh, hết lời khuyên nhủ hắn tha cho mình.

Đến khi khuôn mặt Địch Phi Thanh đã ngay sát mặt mình, Lý Liên Hoa biết y không thể làm gì khác ngoài việc cam chịu, thế là nhắm chặt mắt cùng mím môi. Địch Phi Thanh nhìn biểu cảm này của y thì thấy rất thú vị, một Lý Liên Hoa cam chịu hắn đã từng thấy rồi, nhưng trong tình huống như thế này thì chưa.

Địch Phi Thanh bóp cằm Lý Liên Hoa nâng lên, hắn đưa môi mình chạm đến môi Lý Liên Hoa, mới đầu chỉ là những nụ hôn lướt qua, dần dà Địch Phi Thanh làm tới, hắn ép Lý Liên Hoa mở miệng, dưới ánh mắt kinh ngạc của y mà môi lưỡi giao nhau.

Phương Đa Bệnh nhìn một màn này phải mãi sau mới phản ứng, cậu lập tức nâng tay đẩy Địch Phi Thanh ra, Lý Liên Hoa như cá trở về hồ, y há miệng hít vào từng đợt khí, khuôn mặt rịn ra chút mồ hôi.

Địch Phi Thanh bị đẩy cũng không hề tức giận, hắn đưa ngón cái quẹt qua môi mình, khẽ cười nhìn Lý Liên Hoa.

"Không tồi"

Lý Liên Hoa nghe hai chữ đó thì trừng mắt nhìn hắn, đợi đến khi Phương Đa Bệnh giải huyệt cho y, Lý Liên Hoa mới cong người bịt miệng, chống tay cúi mặt xuống bàn.

'Khốn thật'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro