2. [Lý] Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại dương bao la luôn dập dềnh những con sóng nhỏ, dưới ánh bình minh ló dạng phía xa kia chân trời. Tiếng du dương của biển cả như lời ngân vang kéo trên khúc dương cầm nhàn nhã, lại chậm rãi đệm thêm những thanh âm của đất trời như một bài ca.

Lý Liên Hoa nằm cô độc trên nền cát vàng, y phục trắng tinh nhuộm đỏ một màu máu, mái tóc đen xoã tung dưới nền cát, đôi mắt nhắm nghiền tựa như tranh.

Ở một nơi đẹp đẽ như vậy lại lẻ loi một bóng hình hiu quạnh đến lạnh lòng. Trời đưa đến những làn gió nhẹ bâng, âu yếm y thay cho người muốn làm thế. Giông bão đã từng như thú dữ mà lao đến, nhưng Lý Liên Hoa giờ đã chẳng còn quan tâm.

Trải qua vô vàn trận chiến lớn nhỏ, khi mà người mất người tàn, người vui người khóc. Thứ mà y không muốn nhất chính là cái chết, mà thứ giúp y giải thoát ở hiện tại, lại chẳng còn gì ngoài sự suy tàn. Mọi thứ hạ màn, cũng là Lý Liên Hoa đã bỏ lại tất cả, bỏ lại quá khứ, chẳng màng tương lai.

Biển, nơi vạn vật lả lướt.

Biển, nơi họ Lý miên man.

Biển, nơi giông càn bão tố.

Biển, nơi cuộc chiến hạ màn.

Y đã từng nghĩ, nếu như bản thân thật sự chữa khỏi độc Bích Trà, vậy y sẽ về Tứ Cố Môn, hay sẽ tiếp tục làm một Lý Liên Hoa ung dung tự tại, vui vẻ sống tiếp cùng với Hồ Ly Tinh, trồng rau chăm cải an nhàn qua ngày.

Chỉ tiếc đời không cần để y nghĩ, bởi người chết, thì cần gì lựa chọn.

Thiếu niên từng ngông cuồng kiêu ngạo, giờ cũng chỉ như ngọn nến sắp tàn, sáp đã cháy hết, làm sao thắp lên được ngọn lửa năm xưa.

Lý Liên Hoa mở mắt nhìn trời, đôi đồng tử đã mờ cũng chẳng trông thấy được là bao, khoé miệng y mỉm cười, ánh sáng của trời cao cũng thật lộng lẫy.

Nằm trên nền cát mịn, loáng thoáng được tiếng ca của đại dương, y trông thấy đàn chim đang lượn cánh trên không, tự do tự tại biết bao nhiêu, thật muốn giống như thế.

Biển ấy à, có đôi lúc sẽ bồng bềnh êm ả, có đôi lúc lại cuồng nhiệt không thôi, cũng như Lý Liên Hoa của bây giờ và Lý Tương Di của quá khứ.

Số phận chưa chắc đã giết một ai, còn y là tự mình đi vào chỗ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro