3. [Địch Lý Phương] Nhớ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được bức thư mà Lý Liên Hoa gửi cho Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh, hai người họ dường như chẳng thể chấp nhận nổi chuyện này. Địch Phi Thanh vẫn âm thầm tự mình đi tìm y, còn Phương Đa Bệnh thì dắt theo Hồ Ly Tinh, hai bóng hình đi với nhau đến từng nơi mà cậu cùng Lý Liên Hoa đã từng đến.

Nhưng dù cho cậu có kiểm tra từng ngóc ngách ở những nơi đó thì Phương Đa Bệnh vẫn chẳng thể tìm ra nổi một Lý Liên Hoa.

Mọi thứ như tuyệt vọng khi Phương Đa Bệnh phát hiện ra túi kẹo của Lý Liên Hoa lại ở trong tay một kẻ ăn mày, mà câu nói vừa bình thản vừa lạnh nhạt của kẻ ấy càng khiến cậu thêm phần lo lắng.

"Lấy từ một cái xác chết"

Phương Đa Bệnh chỉ lo lắng thôi, cậu lo Lý Liên Hoa sẽ vì bệnh mà ngất ở đâu đó, cứ nằm đó mãi mà chẳng ai chăm sóc cho y. Phương Đa Bệnh sẽ không bao giờ tin về chuyện y đã chết, cho dù là nhìn tận mắt, cậu cũng không muốn tin.

Khoảng thời gian sau đó dường như rất dài, mãi đến tận khi Phương Đa Bệnh nhận được một bức thư, chỉ với vài ba chữ đã làm cậu chạy như điên đến địa điểm ghi trên ấy.

Tìm được Lý Liên Hoa rồi

Đến Kim Uyên Minh

Vừa đến nơi, Phương Đa Bệnh không hề kiêng nể gì đến đám thuộc hạ canh bên ngoài, cậu gấp gáp đẩy cửa đi vào trong, ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng lớn.

"Lý Liên Hoa, huynh đâu rồi?!"

Nghe được giọng Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh từ trong phòng đi ra.

"Hắn ở trong này"

Phương Đa Bệnh nhìn đến căn phòng phía sau Định Phi Thanh, cậu bước nhanh đến cửa, lại bỗng nhiên ngập ngừng đứng đó, Phương Đa Bệnh quan sát biểu cảm của Địch Phi Thanh, thấy hắn không có vẻ gì là đã gặp một cái xác chết, liền hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong phòng.

Sau tấm màn mỏng cách giường đơn một khoảng là hình ảnh Lý Liên Hoa nằm im lìm trên đó. Phương Đa Bệnh vén tấm màn lên, cậu chậm rãi đi đến cạnh y, ngắm nhìn dáng vẻ của y lúc này.

Lý Liên Hoa không quá gầy, nhưng trông y lại khá nhợt nhạt. Y của bây giờ dường như có chút sức sống hơn, đâu đó thấp thoáng sự tươi trẻ của thời xuân.

"Sao huynh ấy lại ngủ thế này? Huynh ấy ngất sao?"

Nhận ra Địch Phi Thanh đứng phía sau, Phương Đa Bệnh hỏi hắn.

"Ta tìm thấy hắn đang ngủ ở một căn nhà nhỏ phía cuối làng Giao An, từ lúc vào đến lúc đưa hắn về đây Lý Liên Hoa đều không hề tỉnh giấc"

Phương Đa Bệnh ngồi xuống cạnh giường, mắt không hề rời khỏi người y.

"Là vì độc Bích Trà nên huynh ấy mới ngủ sâu đến thế à?"

"Có lẽ là vậy"

Phương Đa Bệnh không nói nữa, cậu chỉ lẳng lặng ngồi nhìn Lý Liên Hoa vẫn còn đang trong cơn say ngủ.

"Nếu trong người hắn vẫn còn độc Bích Trà, vậy dùng hoa Vong Xuyên chữa đi"

"Ngươi có ư? Nhánh hoa kia đã bị Lý Liên Hoa dâng lên cho Vua rồi"

"Ta biết, thế nên từ trước đến giờ vẫn luôn sai người đi tìm, phòng trường hợp hắn quay trở về như bây giờ đây"

Vừa nói Địch Phi Thanh vừa đi đến kệ sách, hắn mở cơ quan, lấy ra từ bên trong một cái hộp nhỏ, mở ra là hai nhánh âm dương của hoa Vong Xuyên.

Địch Phi Thanh cho gọi Dược Ma, hắn sai gã điều chế thuốc từ nó, sau đó lại quay về phòng Lý Liên Hoa đang nằm.

"Có lẽ hắn sắp tỉnh rồi"

Nghe Địch Phi Thanh nói thế, Phương Đa Bệnh nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa, miệng đã cười tươi từ lâu, chỉ thiếu điều muốn dí mặt lại sát y.

"Lý Liên Hoa"

Cậu khẽ gọi, thấy người trên giường cử động, Phương Đa Bệnh dường như vừa thở phào một hơi. Địch Phi Thanh dựa vào cây cột gần đó, lặng lẽ quan sát y.

Lý Liên Hoa nằm trên giường nhẹ nghiêng đầu, y đưa tay lên xoa xoa sống mũi, hai mắt vừa mở ra lại chớp chớp mấy cái, sau một hồi mới mở hẳn.

Ánh sáng trực tiếp lọt vào mắt y khiến Lý Liên Hoa lại lần nữa nhíu mi, bình thường nhà y đâu có nhiều ánh sáng đến mức đó.

Lý Liên Hoa đang chống tay ngồi dậy thì bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay của ai đó đỡ lấy mình. Liếc đến bóng hình mờ ảo trước mắt, y hỏi.

"Ông chủ Tần, là ông à?"

Phương Đa Bệnh nghe y nói thì ngơ người, cậu nhìn qua Địch Phi Thanh, lại quay về nhìn Lý Liên Hoa vẫn đang vỗ vỗ lên trán vài cái.

"Lý Liên Hoa, là ta, Phương Tiểu Bảo, Phương Đa Bệnh đây, còn có A Phi nữa!"

Vừa dứt câu, Lý Liên Hoa liền ngay lập tức lùi về sau một chút, gương mặt thanh tú khẽ nhíu mày, nhưng môi lại nở một nụ cười, y hỏi.

"Các vị khách quý, muốn khám bệnh cũng không cần bắt tại hạ đi như thế chứ"

Thấy y không nhận ra mình, Phương Đa Bệnh tự nhiên sốt sắng hết cả lên.

"Là ta đây mà Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh, là Phương Đa Bệnh đây mà"

Lý Liên Hoa chỉnh lại y phục một chút, sau đó mỉm cười với Phương Đa Bệnh.

"Không biết chúng ta đã từng gặp qua chưa? Tại hạ hình như chưa từng khám bệnh cho ai tên Phương Đa Bệnh cả, không biết ngài đây mắc phải bệnh gì?"

"Ta không mắc bệnh! Lý Liên Hoa huynh không nhớ ta sao? Ta với huynh đã từng cùng nhau đi phá án, từng cùng nhau uống rượu, ta với huynh đã trải qua nhiều thứ như thế, sao huynh có thể không nhớ gì chứ!"

Trông thấy Phương Đa Bệnh sắp mất kiểm soát, Địch Phi Thanh vỗ lên vai cậu để cậu bình tĩnh lại, sau đó mở miệng hỏi Lý Liên Hoa.

"Ngươi là Lý Liên Hoa?"

"A ha, tại hạ đúng là Lý Liên Hoa"

"Ngươi không nhớ trước kia mình từng sống như thế nào ư?"

"Trước kia? Ngại quá, tại hạ.....không nhớ gì về chuyện trước kia cả"

Phương Đa Bệnh tròn mắt nhìn y, cậu như thể sắp khóc đến nơi rồi, vậy mà Lý Liên Hoa thật sự đã quên đi cậu, quên đi Địch Phi Thanh, quên đi Tứ Cố Môn, quên đi tất cả.

"Chúng ta là người quen, có lẽ ngươi đã quên, nhưng chúng ta thật sự là người quen"

Địch Phi Thanh nhìn phản ứng của Lý Liên Hoa, hắn không biết nên bộc lộ cảm xúc gì cho chuyện này nữa.

"Ồ, vậy gặp người quen cũ cũng không cần bắt tại hạ đến chỗ này chứ"

Lý Liên Hoa mỉm cười, chậm rãi di chuyển đến bên giường, y đứng dậy.

"Nếu không có chuyện gì nữa, ta có thể đi rồi chứ nhỉ, hôm khác lại nói chuyện nhé, ta còn phải làm việc nữa"

Lý Liên Hoa quay người, nương theo hình ảnh mờ nhạt từ mắt mà bước đi, không thấy sự can ngăn nào, y cứ vậy mà đi thẳng ra ngoài.

"Đây...Lý Liên Hoa bị độc Bích Trà làm cho mất trí nhớ luôn rồi à?"

Phương Đa Bệnh vẫn còn đang ngỡ ngàng trước sự thật, không cam lòng, cậu định chạy theo Lý Liên Hoa thì lại thấy y đi vào.

"Hai vị, có thể dẫn tại hạ về lại làng Giao An không? Tại hạ không biết đường về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro