4. [Địch Lý Phương] Nhớ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai vị, có thể dẫn tại hạ về lại làng Giao An không? Tại hạ không biết đường về"

Nói xong câu đó, Lý Liên Hoa có hơi ngại, nhưng đúng thật là y không biết đường về.

Phương Đa Bệnh chớp chớp mắt, cậu lấy lại tinh thần rồi cười nhìn Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh đi đến gần y rồi vui vẻ nắm lấy cổ tay y kéo đi.

"Đi thôi, ta dẫn huynh về"

Thấy hai bóng hình lôi lôi kéo kéo ra ngoài cửa lớn, Địch Phi Thanh chỉ đứng khoanh tay ở đó.

Nửa phút sau, Phương Đa Bệnh ngó đầu vào gọi tên hắn.

"A Phi, sao ngươi không đi? Ta đâu có biết đường"

Địch Phi Thanh cười khẩy, hắn đi đến chỗ hai người họ, tiện thể chọc quê Phương Đa Bệnh một câu.

"Không biết mà ra vẻ"

Phương Đa Bệnh kéo Lý Liên Hoa đi theo, cậu với hắn tranh cãi vài câu, sau đó là do Lý Liên Hoa không nghe nổi nữa nên đã ngăn lại.

Trên đường đi, Phương Đa Bệnh mang tâm trạng vui vẻ hạnh phúc, lâu lắm rồi cậu mới lại vui như thế này, khẽ liếc nhìn Lý Liên Hoa đang đi phía sau, Phương Đa Bệnh lại thầm cười một cái.

"Ừm....người quen đang kéo tay tại hạ, có thể buông ra không?"

Phương Đa Bệnh nghe thế thì hơi khựng lại, sau đó mới chậm rãi buông tay y. Cậu đi về phía sau y, nhẹ đẩy Lý Liên Hoa đi lên phía trước, Phương Đa Bệnh sẽ canh trừng phía sau y, để y không thể nào đột nhiên biến mất nữa.

"Ta tên Phương Đa Bệnh, huynh có thể gọi ta là Phương Tiểu Bảo cũng được, lúc trước huynh toàn gọi ta như vậy đó"

Phương Đa Bệnh lại vui vẻ giới thiệu cho y nghe, Lý Liên Hoa gật gù đã hiểu, sau đó lại nhìn sang bóng hình mờ ảo của Địch Phi Thanh bên cạnh. Thấy y nhìn mình, Địch Phi Thanh cũng nói ngắn gọn tên mình cho y.

"Địch Phi Thanh, gọi A Phi"

"A Phi....."

Lý Liên Hoa lặp lại cái tên đó, y vừa đi vừa ngẫm nghĩ về nó.

"Nhớ ra không?"

Địch Phi Thanh hỏi, Lý Liên Hoa mỉm cười.

"Chắc là cần chút thời gian rồi"

Nghe Lý Liên Hoa nói thế, Địch Phi Thanh cũng không hỏi nữa. Phương Đa Bệnh bỗng tiến lên một chút, cậu hỏi Lý Liên Hoa.

"Lý Liên Hoa, mấy nay huynh sống như thế nào?"

"Sống à....tại hạ cũng chỉ sống như những người dân bình thường thôi"

"Huynh kể ta nghe đi"

"Tại hạ có một căn nhà nhỏ ở góc làng Giao An, bên cạnh là mảnh đất trồng rau, nuôi hoa. Mỗi ngày đều kiếm chút tiền nhờ việc khám bệnh, có điều sắp sửa không làm được nữa rồi"

Phương Đa Bệnh nghiêng đầu nhìn Lý Liên Hoa.

"Sao lại không làm được nữa?"

"Không giấu gì các vị, mắt tại hạ đang dần trở lên mù loà, hiện giờ cũng chỉ nhìn thấy hình mờ mà thôi"

Vừa nói, y vừa cười. Lý Liên Hoa cười như thể đó chẳng phải chuyện gì lớn lao, nhưng Phương Đa Bệnh sớm đã đỏ mắt, trong lòng cậu cùng Địch Phi Thanh dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

"Hình như tại hạ đã trúng độc gì đó, chắc là do nó nên mới vậy"

Cả ba đi trên đường, Phương Đa Bệnh không ngừng hỏi thăm y về cuộc sống hiện tại, mà y cũng rất vui vẻ kể cho vị người quen này nghe.

"Đến rồi"

Song song với câu nói vừa rồi của Địch Phi Thanh là tiếng ồn ào của người dân làng Giao An vào buổi trưa chiều, Lý Liên Hoa khẽ cười, y quay người đối diện với Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh, đưa hai tay chắp thành hành động chào.

"Đã đến làng rồi, vậy tại hạ về trước, khi nào có dịp hai vị cứ đến, tại hạ sẽ tiếp đón chu đáo"

Đang tính quay người rời đi thì bị Phương Đa Bệnh giữ lại tay áo.

"Có thể cho ta với A Phi đến nhà huynh không?"

"Nhà tại hạ ư? Không có gì đặc sắc lắm đâu"

"Không sao hết, huynh cho phép ta chắc chắn sẽ đi"

Lý Liên Hoa bật cười, y dẫn Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh vào trong làng, trên đường còn gặp không ít người chào hỏi.

Đến trước một căn nhà nhỏ, Lý Liên Hoa đẩy cửa đi vào, theo sau là Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh.

"Nếu có hơi bừa bộn thì bỏ qua cho nhé"

"Huynh đừng khách sáo với bọn ta nữa"

Lý Liên Hoa cười, y đi vào bên phòng trong làm gì đó. Phương Đa Bệnh ở ngoài đi lòng vòng khắp nhà, cậu ngắm nhìn từng thứ một trong căn nhà nhỏ này, thu vào mắt tất cả những thứ đang hiện diện nơi đây.

Lý Liên Hoa đi ra với bộ đồ mới và mái tóc gọn gàng hơn, trên vai là dây đeo hộp hành y, Lý Liên Hoa đi đến trước mặt hai người họ.

"Tại hạ có việc, không thể tiếp đón hẳn hoi, hai vị cứ nghỉ tạm ở đây rồi sau đó rời đi cũng được"

"Được! Huynh cứ đi đi, khi về ta sẽ cho huynh một bất ngờ!"

Phương Đa Bệnh vẫy tay chào y, nhìn thật lâu sau khi Lý Liên Hoa đã rời đi, Phương Đa Bệnh quay sang Địch Phi Thanh.

"Ngươi không biết nấu ăn thì chắc cũng biết mua nguyên liệu chứ A Phi?"

Vừa nói cậu vừa tìm giấy bút viết ra vài thứ, rồi đưa nó cho Địch Phi Thanh.

"Đi đi, ta đi chuẩn bị chút, đi mau đi mau"

Phương Đa Bệnh đẩy Địch Phi Thanh ra ngoài trước gương mặt vô cảm của hắn. Nhìn tờ giấy trên tay, Địch Phi Thanh đảo mắt, đứng im một lúc rồi mới chậm rãi đi mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro