5. [Địch Lý Phương] Nhớ [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến cửa nhà mình, Lý Liên Hoa đã cảm nhận được hương thơm ngào ngạt của đồ ăn. Y bước vào trong, thấp thoáng thấy được bóng dáng người được gọi là Phương Đa Bệnh đang đứng trong bếp nhỏ, cặm cụi nấu nấu đun đun.

Lý Liên Hoa đặt đồ nghề xuống kệ tủ, chỉnh lại trạng thái một chút rồi đi đến bên Phương Đa Bệnh.

"Phương công tử đang làm gì vậy?"

Thấy Lý Liên Hoa đột nhiên xuất hiện bên cạnh làm Phương Đa Bệnh giật nảy mình, cậu đang chú tâm vào việc nấu đồ ăn nên không mảy may để ý đến xung quanh.

"Lý Liên Hoa huynh về rồi à? Mau nghỉ một lúc đi, ta sắp xong rồi, ta sẽ cho huynh một bàn ăn thịnh soạn ngay!"

Quan sát đĩa thức ăn mờ ảo trước mắt, Lý Liên Hoa hỏi.

"Đây....là bất ngờ Phương công tử nói đó sao?"

"Đúng! Cực kì ngon mắt có phải không??"

Phương Đa Bệnh cười tươi nhìn y, lại nghe tiếng động phía sau, Lý Liên Hoa quay người lại.

"Ồ, ừm, Địch-"

"Gọi A Phi"

Địch Phi Thanh ngắt lời Lý Liên Hoa, mặt không cảm xúc nhìn y.

"Huynh cứ gọi hắn là A Phi, gọi ta là Phương Tiểu Bảo, hai chúng ta thật sự là bạn tốt của huynh đó"

Lý Liên Hoa trầm ngâm nhìn cậu, y không nói gì, miệng mỉm cười tỏ ý đã hiểu.

Sau khi nấu xong món cuối cùng, ba người dọn đồ lên bàn, không biết vì lý do gì, Lý Liên Hoa bỗng dưng đề nghị chuyển bàn ra ngoài trời để ăn.

"Sao phải chuyển chứ?"

"Ngoài trời trăng thanh gió mát, thích hợp để hàn huyên tâm sự phải không nào?"

Phương Đa Bệnh trong thoáng chốc nhớ lại ký ức ngày trước, Địch Phi Thanh đứng cạnh khẽ cúi đầu.

"Được rồi, nghe huynh, chúng ta ra ngoài"

Không khí ngoài trời đúng là thoáng mát hơn hẳn, ba người ngồi đó vui vẻ hưởng thụ.

Phương Đa Bệnh kể rất nhiều chuyện trong quá khứ, mọi thứ đều có liên quan đến Lý Liên Hoa, mà y chỉ im lặng ngồi nghe, đôi lúc sẽ phản ứng một chút rồi lại thôi.

"Lý Liên Hoa, Liên Hoa Lâu của huynh vẫn còn Hồ Ly Tinh đang chờ huynh đó"

Lý Liên Hoa nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu.

"Hồ Ly Tinh?"

"Là một con chó lông vàng"

Địch Phi Thanh giải thích cho y, Lý Liên Hoa gật gù đáp lại.

"Huynh không biết đâu, ta với hắn đã tìm huynh gần một năm rồi, mới chỉ gần một năm....mà ta còn tưởng....."

Phương Đa Bệnh nói câu đó, giọng nhỏ dần cho đến khi ngừng hẳn. Thấy không khí có vẻ trầm xuống, Phương Đa Bệnh biết là do mình, lại lần nữa cười vui vẻ rồi đổi chủ đề.

Đêm đó, ba nhân ảnh ăn uống no nê cho đến khuya, đó cũng là đêm mà Lý Liên Hoa cảm thấy nhộn nhịp nhất trong những ngày tháng tẻ nhạt trước đó của mình.

Sáng hôm sau, Lý Liên Hoa vừa tỉnh dậy đã trông thấy hai bóng hình đứng cạnh giường mình. Y trở mình ngồi dậy, khẽ ngáp một cái, lại nhìn đến Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh vẫn đang nhìn chằm chằm y.

"Các vị sáng sớm thật rảnh rỗi nhỉ?"

"Ta rảnh mà, huynh mau dậy đi, ta nấu bữa sáng rồi đó"

"Ngươi nấu rồi?"

"Phải, huynh mau rời giường để thưởng thức món ta nấu"

Nhìn Phương Đa Bệnh gấp gáp, y chẳng hiểu sao cậu lại như thế, bình thường y còn chẳng ăn sáng.

"Được rồi"

Nhìn Lý Liên Hoa chậm chạp đi vào phòng trong, Phương Đa Bệnh vui vẻ quay trở lại bếp, Địch Phi Thanh nhìn y một lúc, sau cũng đi theo cậu.

Trải qua mấy ngày, Lý Liên Hoa đã quen mặt hai người họ, y chỉ tự hỏi vì sao hai người này cứ ở lại nhà mình, dù nghe họ nói y là bằng hữu thân thiết của họ thì cũng không đến mức đấy chứ? Hay họ không có nhà?

Thấy Lý Liên Hoa trầm ngâm, Phương Đa Bệnh liền hỏi.

"Huynh sao thế Lý Liên Hoa?"

Nghe cậu hỏi, Lý Liên Hoa lắc đầu rồi mỉm cười.

"Không sao, ta đang nghĩ chút thôi"

"Huynh nghĩ gì vậy? Kể ta nghe đi"

Thấy sự tò mò của Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa bật cười.

"Ta à...ta đang đang tự hỏi có phải hai vị đây không có nhà hay không mà cứ mãi ở lại chỗ ta"

Câu hỏi của Lý Liên Hoa lọt vào tai Địch Phi Thanh làm mày hắn khẽ giật, Địch Minh Chủ tiếng danh lừng lẫy mà không có nhà ư?

"Ta có! Hắn cũng có! Nhưng ta muốn ở đây với huynh"

"Ở với ta? Hai người các ngươi không có công việc bận bịu gì đó sao, hay tính đến việc cưới vợ sinh con cũng không màng?"

Nói rồi y đưa chén trà lên trước miệng, uống một ngụm.

"Sao ta phải làm thế! Ta thích huynh mà!"

Nước trà chưa trôi hết đã bị câu nói của Phương Đa Bệnh làm cho sặc ra, Lý Liên Hoa cúi mình ho khan, sau đó lại tròn mắt nhìn Phương Đa Bệnh.

Sao tình huống này quen quen.

Địch Phi Thanh bị Phương Đa Bệnh đi trước một bước đang lườm cậu trong âm thầm.

"Ý ngươi là thích theo kiểu bằng hữu à?"

"Không, là tình yêu!!"

Bị Phương Đa Bệnh phủ nhận câu hỏi, Lý Liên Hoa nghệch mặt nhìn cậu.

"Gì cơ? Ngươi có chắc không vậy?"

"Ta chắc chắn!!"

Phương Đa Bệnh đứng phắt lên, cậu nắm chặt tay, mắt nhìn chằm chằm vào Lý Liên Hoa, y đối diện không nổi, chỉ đành nhìn đi chỗ khác trong khi suy nghĩ về vấn đề kia.

"Đừng doạ hắn"

Địch Phi Thanh nói, lại uống một chén trà.

"Ta đâu có doạ...."

Phương Đa Bệnh giận hờn, cậu lại hậm hực ngồi xuống, đột nhiên lại thấy Lý Liên Hoa rót cho mình một chén trà, Phương Đa Bệnh nhìn sang y.

"Phương đại công tử cứ bình tĩnh, chuyện đó....tạm gác sang một bên, chúng ta nói nó sau"

Thấy thái độ hoà hoãn của y, Phương Đa Bệnh cũng không giận dỗi nữa, cậu uống chén trà rồi cười với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro