Chapter 1: Mật tông Tây Tạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Địch Phi Thanh giơ đao quét sạch trận mưa tên trước mặt, tức giận chém một nhát bổ đôi căn nhà cỏ. Sân phơi thuốc ngay lập tức trở thành một mớ hỗn loạn. Đao của hắn găm lên cột gỗ chống nhà. Người đang ngồi bên trong hơi nghiêng đầu, ly trà trong tay sóng sánh nước, chảy tràn ra khỏi miệng ly.

Người nọ chặc lưỡi một tiếng, đặt ly trà một cái cạch xuống bàn, vừa định đứng dậy đã thấy thanh đao kề ngang cổ mình.

Không có bao nhiêu sợ hãi, trên khuôn mặt toàn là giễu cợt, người nọ lắc đầu: "Ta nói này Địch minh chủ, ngài quả nhiên là thứ ma đầu giết người như ngóe nhỉ?" Vừa nói người nọ liền cọ cổ mình lên thanh đao, vết máu như nước từ trong vách đá, ứa ra sau trận mưa dầm dề. Địch Phi Thanh vội né đao đi, ánh mắt đã dần mỏi mệt.

"Chém đi, ta xem ngài làm thế nào cứu người. Địch minh chủ, ngài phải biết cầu xin."

"Cầu xin?" Hắn dường như không tin vào tai mình, "Ngươi muốn ta cầu xin ngươi? Không phải ta đang cầu xin ngươi đây sao?"

Người nọ đưa tay lau vết máu, cười ha hả mà rằng: "Không phải ta mà là cầu xin người ngươi muốn cứu."

Chạy theo ánh mắt của người nọ, Địch Phi Thanh quay đầu. Phương Đa Bệnh đi đến, trong lòng ôm theo một người. Da dẻ người đó trắng bóc, tay phải buông thõng. Hình như người đó đang ngủ, y nép mình vào lòng Phương Đa Bệnh, trong giấc mơ vẫn không thôi phát ra tiếng thở vừa đớn đau vừa khó nhọc.

Phương Đa Bệnh nhìn mọi thứ tan tành trước mặt, biết Lão Địch nhà mình lại gây chuyện. Đang bế người, cậu không tiện chắp tay chào hỏi, chỉ có thể hơi cúi đầu, cầu khẩn: "Trục Nguyệt tiền bối, ta trả cho cô, một cánh tay, một cái chân, một đôi mắt."

Trục Nguyệt đứng trong căn nhà thuốc bị chẻ làm đôi của chính mình, nhìn thiếu niên trước mặt hồi lâu, cuối cùng cười khà: "Tên nhóc này khá đấy, ngươi thú vị hơn vị Địch minh chủ này nhiều."

"Không dám, chỉ cần cứu được Lý Liên Hoa, tiền bối muốn gì ta cũng có thể đáp ứng. Dù cho là mạng của ta, cũng có thể."

Thiếu niên đứng ngược sáng, sống lưng thẳng tắp. Trên cánh tay là tất cả mong cầu đời này của cậu.

Cố gắng sống sót vì một lời nói của người, cũng có thể từ bỏ mạng sống vì người. 

Đây là vinh quang của ta.

Địch Phi Thanh xoay người, đi về phía Phương Đa Bệnh, sóng vai đứng cùng với cậu.

"Đừng có nhiều lời, bớt nói nhảm đi."

Hắn vươn tay kéo áo choàng đang đắp trên người Lý Liên Hoa xuống một chút, lộ ra khuôn mặt xanh xao không một chút máu, trắng đến mức trong suốt. Dường như chỉ cần hắn khẽ chạm vào, các mạch máu dưới da sẽ vỡ tan, ồ ạt chảy tràn ra bên ngoài.

Thần trí của Lý Liên Hoa đã không còn rõ ràng, tay phải bị liệt, mắt mờ không nhìn rõ và chân phải đang dần có dấu hiệu không thể hoạt động.

Địch Phi Thanh muốn xé xác Vân Bỉ Khâu. Phương Đa Bệnh giận trời giận mình.

Hai người không thể mở miệng cầu xin Cầm Bà, không thể tìm được nhánh hoa Vong Xuyên thứ hai, càng không thể chờ Phương Đa Bệnh ba bốn năm nữa. Nên cậu và Địch Phi Thanh chỉ có thể lật tung thế giới này lên.

Rồi Trục Nguyệt xuất hiện khi lòng người đã mệt mỏi rã rời.

Cô ấy mang khuôn mặt của người dị vực hiếm thấy, tính tình quái gở. Không hề ăn may như Lý Liên Hoa, vị nữ thần y này thực sự có thể hồi sinh người chết.

"Các ngươi đã từng nghe nói qua Mật Tông Tây Tạng chưa?"

Hai người đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."

Trục Nguyệt lại ngồi xuống, lỗ hổng trên nóc nhà khiến ánh sáng chảy tràn khắp mọi ngóc ngách. Bụi mờ bay lơ lửng trong không khí, tạo nên những vành đai bụi dọc ngang.

"Chán thật chứ." Cô nhìn Địch Phi Thanh, suy nghĩ gì đó lại nói: "Phiền Địch minh chủ làm cho nhà thuốc của ta trở về hình dạng ban đầu. Những thảo mộc kia cũng không được bỏ sót nhé, nhặt bằng hết cho ta rồi ta sẽ giải thích cho hai người."

Địch Phi Thanh nhìn cái đống lộn xộn dưới chân mình rồi lại nhìn Trục Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi.

Nếu cô ta không phải nữ nhân, hắn đã cho cô ta một đao đi về thế giới bên kia.

Hắn không thể quét dọn chỗ này, Phương Tiểu Bảo đang bế Lý Liên Hoa càng không thể, vậy ai có thể? Mười hai vị hộ pháp của hắn chứ còn ai vào đây nữa.

Thế là ba người ngồi quanh cái bàn trà đầy bụi, Lý Liên Hoa được đặt trên giường. Phương Đa Bệnh đã dém chăn lại thật kỹ càng, cơ thể y bây giờ luôn trong trạng thái lạnh như băng.

Mười hai vị hộ pháp của Kim Uyên Minh nai lưng ra dọn dẹp đống hỗn độn mà minh chủ nhà mình gây ra.

Phương Đa Bệnh không yên lòng hỏi: "Vậy tiền bối có thể nói rõ rồi chứ?"

Mờ mịt đã lâu, bỗng nhiên tìm thấy chút ánh sáng nhỏ nhoi, thứ đầu tiên cảm thấy không phải vui mừng mà là lo sợ. Ánh sáng này sẽ sưởi ấm người, hay thiêu cháy người thành tro bụi.

Trục Nguyệt còn chưa lên tiếng, Địch Phi Thanh đã đánh đòn phủ đầu: "Tốt nhất là ngươi nên nói điều gì đó có ích."

Đến liếc mắt Trục Nguyệt cũng chẳng thèm liếc đến.

Cái gọi là Mật Tông Tây Tạng chính là một phương pháp song tu cổ xưa, tương truyền là của một thế giới khác. Vào thời Đường khi bắt đầu có người biết đến phương pháp song tu này, thì Hoàng đế đã cho người thủ tiêu nó đi, không cho nó xuất hiện trên Hán địa. Nhưng ở Tây Tạng của cô, một vùng đất đặc thù với những con người đặc thù nó lại được lưu giữ thành truyền thống.

Mỗi bản thể con người đều có âm dương cùng nhau tồn tại, như thế mới có thể luyện ra được nội công, tạo ra được nhiều sinh mệnh thể. Dù là nam nhân hay nữ nhân, tại mảnh điền gọi là đan điền đều sinh thành được. Dưới tình huống âm và dương đều hỗ trợ lẫn nhau đạt đến thế cân bằng, mới có thể sản sinh ra nhiều sinh mệnh thể.

"Phương pháp này cực kỳ khó thực hiện, nếu không nắm vững sẽ nhập ma, trở thành tà pháp. Đại pháp chính truyền chân chính đều được lưu truyền và trải qua các thời đại xa xưa. Cụ tổ của ta chính là người tu luyện công pháp này đạt đến tầng cao nhất. Tất nhiên trải qua hàng nghìn năm, biết bao nhiêu thế hệ đã thêm bớt và tu sửa, phương pháp này cũng thay đổi ít nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất mà nó mang đến chính là sinh mệnh thể."

Địch Phi Thanh nhíu mày: "Song tu?"

Phương Tiểu Bảo không hiểu gì, ngơ ngác hỏi: "Song tu là sao? Hai người cùng tu luyện với nhau hả? Nhưng Bi Phong Bạch Dương của lão Địch xung khắc với Dương Châu Mạn của Tiểu Hoa. Chúng ta đã từng thử rồi, cưỡng ép truyền công lực không khác gì đang giết chết y."

Trục Nguyệt nhìn trời, thằng nhóc con này đúng là chưa trải.

"Phương đại thiếu gia, song tu là âm dương kết hợp. Nói thế này ngươi đã hiểu rồi chứ?"

Phương Đa Bệnh ngỡ ngàng, cái đầu thông minh đã đọc qua vô số loại sách kỳ lạ ngay lập tức hoạt động. Dưới ánh mắt của Trục Nguyệt, gò má cậu dần dần ửng đỏ. Hai tay Phương Đa Bệnh bấu lấy cạnh bàn, ánh mắt nhìn về phía người vẫn đang hôn mê trên giường kia.

Địch Phi Thanh nắm chặt lấy đao của mình, mi mắt nâng lên: "Ý ngươi là, ta và Lý Liên Hoa phải…"

Trục Nguyệt lắc đầu ngắt lời: "Là hai người các người đều phải làm cùng y. Bi Phong Bạch Dương mang theo cương khí, gọi là dương. Dương Châu Mạn có tính khí, gọi là âm. Đằng sau là dương, phía trước là âm, thân trên là dương, thân dưới là âm,... Bằng cách đó các ngươi mới có thể khiến cho cơ thể y nằm trong trạng thái cân bằng âm dương để tạo ra sinh mệnh thể."

Một sinh mạng mới, thay xương thay máu.

"Dương Châu Mạn của Phương thiếu gia đã luyện được bao lâu rồi?"

Phương Đa Bệnh còn chưa hết hoảng hốt, não cậu chèn đặc những thứ hình ảnh quá mức tưởng tượng. Địch Phi Thanh nhìn không nổi nữa, gằn giọng: "Gần một năm."

Mặc dù có thiên phú nhưng hiện tại công lực của Phương Đa Bệnh chỉ mới đạt được bốn phần Lý Tương Di năm đó.

Trong khoảng thời gian này, hết người nọ đến người kia nói Lý Liên Hoa chỉ sống được một tháng nữa, nhưng y đã cầm cự được đến tháng thứ ba.

Mặc dù nhìn qua cũng chẳng khác gì người đã chết.

Tình cảm của hai người đối với Lý Liên Hoa mà nói là một thứ gì đó không hề rạch ròi.

Địch Phi Thanh kiếm tìm hình bóng của Lý Tương Di đã nhiều năm, từ mong mỏi một trận sống còn kinh thiên động địa đến buông bỏ chấp niệm tha cho Lý Liên Hoa. Bởi vì cuối cùng hắn đã biết Lý Tương Di không còn nữa, đối thủ ngang hàng của hắn từ mười năm trước đã chìm thây nơi biển lớn.

Phương Đa Bệnh còn rõ ràng hơn, sư phụ là sư phụ, Lý Liên Hoa là Lý Liên Hoa. Cậu chưa bao giờ nhập nhằng bối rối.

Người ngoài chỉ cần nhìn vào là sẽ thấy. Nhưng người bên trong lại vừa dè dặt vừa thăm dò. Bằng ấy thời gian, ba người luôn giữ vị thế cân bằng để không một ai lỡ tay đạp đổ bức tường ấy.

Một khi đã đổ, những thứ sau lưng bọn họ sẽ ùn ùn sụp đổ theo.

Sau lưng Phương Tiểu Bảo là cả một sơn trang Thiên Cơ, cậu có thể vứt bỏ hết ẩn cư cùng Lý Liên Hoa, nhưng Hà trang chủ và Phương thượng thư thì sao? Còn Địch Phi Thanh? Hắn có thể từ bỏ võ học tối cao của hắn, chấp nhận biến mất khỏi giang hồ cùng Lý Liên Hoa không?

Không ngờ có một ngày, hai người phải đứng trước ranh giới sống chết của Lý Liên Hoa để đưa ra lựa chọn. 

"Ta có một thắc mắc." Phương Đa Bệnh ngẩng đầu ra khỏi hoang mang, "Nếu đã dựa theo phép đạo dẫn và khí công, vậy không phải cần thanh tâm quả dục hay sao. Nói cách khác, ta và lão Địch đều có dục vọng với Tiểu Hoa. Tiền bối cảm thấy trong tình hình này, hai người chúng ta có thể thực hiện phương pháp này sao?"

"Thông minh." Trục Nguyệt khẽ cười.

Nhìn nụ cười và phong thái này, Phương Tiểu Bảo bất giấc nhớ đến Lý Liên Hoa. Trước đây trong mỗi một vụ án, chỉ cần cậu đuổi kịp suy nghĩ của y, y cũng sẽ cười cưng chiều như vậy, khen cậu thông minh.

Những chuyện mới đó mà cảm giác như đã qua cả một đời.

Trục Nguyệt giải đáp thắc mắc cho hai người: "Tâm tính phải cao mới không thể sinh ra dục vọng. Vì tâm tính có giới hạn, mà dục vọng nằm trong giới hạn đó. Dục vọng chưa tan, tâm tính ngừng tại đó. Nhưng ta cho rằng không phải vậy, các ngươi đâu có tu tiên, dục vọng càng không phải thứ gì đó xấu xa. Có dục vọng chính là có tình cảm, có tình cảm sẽ sinh ra sự bảo hộ."

"Vậy thứ tiền bối cần là gì?"

"Ta cần năm thành công lực của Bi Phong Bạch Dương và năm thành công lực của Dương Châu Mạn. Phương đại thiếu gia, người chỉ có thời gian hai tháng. Mỗi ngày vừa phải truyền nội công cho y, vừa phải tự nâng cao công lực của chính mình. Nếu không vị Địch minh chủ đây sẽ phải chuẩn bị hai cỗ quan tài đấy." Cô ngừng lại một chút, giọng nói cứ xa xăm, "Mười thành công lực này chính là sự bảo hộ mà hai người các ngươi dành cho y. Nhưng ta đã nói rồi đó, thứ các ngươi cần chính là cầu xin Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa là nam nhân có tự tôn của riêng mình. Y đã từ bỏ mạng sống, các ngươi lại dùng cách này đổi mạng cho y. Có lẽ y sẽ hận các ngươi cả đời."

Đó chính là cái giá phải trả.

Chiều tàn, đêm ập đến, gió lay mảnh rừng rít gào như thú hoang. Người đã hôn mê trên giường hai ngày mới từ từ mở mắt. Đôi mắt nhập nhoè nhìn ánh nến trong đêm đen.

Lung lay như chính sinh mệnh của y.

Trên người Lý Liên Hoa đắp tận bốn cái chăn, lúc y xê dịch cơ thể, tiếng sột soạt đánh thức người đang tĩnh tâm tu luyện phía cuối phòng. Địch Phi Thanh lại gần, đặt tay lên trán y xem thử, vẫn lạnh như cũ. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm y lên, buộc đôi mắt đen đang tìm tiêu cự nhìn thẳng vào mình.

"Có nhớ ta là ai không?"

Đôi mắt đen đảo quanh, không chớp. Lâu thật lâu sau, khi Địch Phi Thanh đã không còn kiên nhẫn, người nọ mới khẽ khàng gật đầu: "Nhớ."

Dường như trong tĩnh lặng có tiếng thở phào nhẹ nhõm được màn đêm đem đi.

"Nằm đây, không được đi đâu. Ta gọi Phương Đa Bệnh tới. Đến giờ cậu ta phải truyền nội công cho ngươi rồi."

Sau khi dặn dò, đợi đến khi người nọ nghe lời gật đầu, hắn mới rời đi.

Lý Liên Hoa chẳng biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình đã hôn mê mấy ngày. Nhưng có Tiểu Bảo và A Phi ở đây, y lại thấy an toàn hơn bất cứ chỗ nào khác.

Đang gượng người ngồi dậy, cánh cửa lại bị mở bung ra, đập cái rầm lên vách tường chẳng mấy cứng cáp.

Lý Liên Hoa thở dài: "Phương Tiểu Bảo, ngươi gấp cái gì đó, cửa phòng bị ngươi đạp hỏng bây giờ."

"Lý Liên Hoa, huynh ngồi dậy làm gì? Mau nằm xuống!"

Phương Tiểu Bảo vọt vào trong phòng, đỡ Lý Liên Hoa nằm xuống. Cậu quỳ bên giường, chấm chút nước quệt lên đôi môi nứt nẻ của y, đồng thời cũng cẩn thận luồn tay vào chăn, vuốt ve tấm lưng gầy đang run rẩy. 

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Phương Tiểu Bảo tự an ủi chính mình, nhẹ giọng giải thích chuyện xảy ra trong hai ngày qua. Cậu kể lại hết chỉ chừa đoạn song tu, lấp liếm bằng vài câu rằng Trục Nguyệt có cách giải độc.

"Lại có cách? Phương Tiểu Bảo, đừng phí công?" Lý Liên Hoa cười giễu.

Thế mà y vừa dứt lời đã có tiếng nói phủ nhận ngay.

"Ai nói ta phí công đấy?"

Địch Phi Thanh ôm tay đứng tựa vào cửa, không tình nguyện mấy nhường đường cho chủ nhân của giọng nói kia đi vào.

Cô gái ăn mặc không giống người Trung Nguyên, tóc tết hờ hững vắt qua vai. Chân không mang giày, dưới cổ chân đeo một chiếc vòng nhỏ, mỗi bước đi đều có tiếng leng keng nghe rất vui tai.

"Ngươi là bệnh nhân thứ mười ta quyết định cứu sau khi đến Trung Nguyên. Phúc phần lắm đấy, đừng có mà nghi ngờ ta."

Lý Liên Hoa mệt rã rời, nhưng vẫn ráng lễ độ ngóc đầu dậy. Mắt còn chưa tìm được tiêu cự để nhìn đã bị Phương Tiểu Bảo trừng mắt đè xuống. Thôi thì y đành nằm mà nói vậy.

"Xin cô nương thứ lỗi, ta không có ý mạo phạm. Chỉ là…"

"Chỉ là ngươi sợ cứu được mình thì phải hy sinh người khác." Trục Nguyệt quấn quấn bím tóc lên ngón tay chơi đùa, vô tư nói: "Trần đời ta ghét nhất là những người như ngươi, cao thượng đến ngạo mạn. Thật khiến cho người ta bực mình."

Cô đến bên giường, nhìn người đang cười khổ, "Yên tâm, không có người khác."

Chỉ có đồ đệ của ngươi thôi. Nhưng câu này cô lựa chọn không nói ra.

Đùa nghịch nên nằm ở một giới hạn nhất định, hai ngày nay cũng đã chơi đủ rồi. Chuyện còn lại phải để người trong cuộc tự mình làm.

"Trong khoảng thời gian ngươi hôn mê, ta đã chuẩn bị thuốc tắm. Trong vòng sáu mươi ngày tiếp theo đây, mỗi ngày ngâm thuốc truyền nội công năm canh giờ. Bảy canh giờ còn lại muốn làm gì thì làm, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất nên ăn no ngủ kỹ, vì sau đó ngươi không có thời gian để ngủ đâu."

Nói xong, cô vỗ tay một cái, Phương Tiểu Bảo hiểu được, nhẹ nhàng luồn tay xuống đầu gối, tay còn lại đỡ lấy đầu vai, bế người nọ lên.

Lý Liên Hoa thở dài một hơi, không nói gì nữa.

Sau lưng còn vang lên tiếng của nữ thần y, "Cứ làm y đúc những gì ta bảo thì không sai vào đâu được. Ta còn chưa có phu quân, ta không tiện vào đó đâu. Các ngươi tự lo nhé!"

"Cô ấy thật giống Tiểu Dung." Lý Liên Hoa cười khẽ.

Địch Phi Thanh đi theo ngay phía sau: "Nha đầu Tiểu Dung kia vẫn thuận mắt hơn cô ta nhiều."

"Ôi trời, Tiểu Dung mà nghe lão Địch nhà mình nói thế chắc sẽ mừng đến ngất luôn cho coi."

Ba người đến phòng tắm, lúc nãy Phương Tiểu Bảo đã cùng Trục Nguyệt chuẩn bị xong xuôi. Thùng nước tắm ở giữa phòng đủ nhét năm người một lượt, bên dưới có lò đun giữ ấm, bên trên có hệ thống xả và bơm nước. Phương Tiểu Bảo vỗ ngực đầy tự hào, ta chế tạo ra đấy.

Mùi thuốc không hề dễ ngửi, Lý Liên Hoa giãy giụa đôi chút khi bị thả vào trong, cau mày chê bai: "Đắng quá!"

"Đắng gì mà đắng, huynh có uống đâu, chỉ ngâm mình thôi mà."

Dù nói vậy, nhưng nhìn gương mặt nhẹ nhõm giãn ra và da dẻ trắng bệch từ từ có chút màu sắc của y, cậu biết ít nhất y cũng cảm thấy thoải mái.

Nội y trắng tinh ướt đẫm dán sát vào cơ thể, lộ ra khung xương gầy gò. Bệnh tật dày vò đã lâu, hút sạch máu thịt trên người Lý Liên Hoa.

Mỗi một đoạn xương cốt, mỗi một huyệt vị trên người đều được nước thuốc ấm nóng vỗ về. Từng cơn đau nhức tạm thời vơi đi, không nhiều, nhưng cũng đủ khiến Lý Liên Hoa tỉnh táo hơn.

Phương Tiểu Bảo cởi áo ngoài, leo vào bên trong. Cậu nắm lấy eo của Lý Liên Hoa, để y ngồi dựa vào bên cạnh thùng tắm còn mình ngồi đối diện y. Mặt nước sóng sánh chập chờn ngang ngực hai người.

Lý Liên Hoa lại nhắm mắt, không rõ đã ngủ hay chưa, mặc cậu ôm tới ôm lui.

Chuẩn bị xong xuôi cho Lý Liên Hoa, Phương Tiểu Bảo mới nhìn Địch Phi Thanh dặn dò: "Lão Địch, nhớ trông chừng ta nhé. Ta mà phun máu sùi bọt mép gì đó thì nhớ đi gọi Trục Nguyệt tiền bối đến đó."

Địch Phi Thanh chẳng thèm nhìn cậu, ôm kiếm ngồi bên cạnh cửa.

Bên trong làn nước, mái tóc dài của Lý Liên Hoa tản ra, chạm vào cánh tay thiếu niên đang bắt đầu truyền nội lực cho y.

Địch Phi Thanh ngước mắt nhìn thấy trên mái nhà phủ đầy rêu xanh.

-

Mùa hè này gặp được mọi người và Liên Hoa Lâu, mình thật sự rất vui. Dành cho mấy bồ hay bảo tôi ác với anh Thanh, nay tôi quyết định ác luôn với Tiểu Bảo cho nó đồng đều =)))))))))))))))))))))))))))

Chúc các bồ đọc fic vui vẻ 💚

#dearmyHan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro