Chapter 2: Hàn Sinh Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trong vòng một tháng đầu tiên, mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Với Dương Châu Mạn mà Phương Tiểu Bảo không ngừng truyền vào cơ thể và hàng tá thuốc ngâm hàng ngày, Trục Nguyệt nói phương pháp song tu có thể tiến hành đúng hạn.

Thời gian tỉnh táo của Lý Liên Hoa càng lúc càng nhiều, thị lực cũng tốt hơn đôi chút, chỉ có cánh tay phải là vẫn không có sức.

Lý Liên Hoa tốt lên nhưng Phương Tiểu Bảo thì sa sút rõ rệt. Mỗi ngày truyền nội công năm canh giờ, luyện công bốn canh giờ, tóm lại chỉ còn lại ba canh giờ để ngủ nghỉ.

Thiếu niên sức sống tràn đầy trước đây bỗng dưng trở thành một cái cây khô đang dần chết héo. Không đợi Trục Nguyệt lên tiếng, Phương Tiểu Bảo đã bị Địch Phi Thanh xách đi.

"Muốn chết trước Lý Liên Hoa sao? Bây giờ ta đi chuẩn bị quan tài?"

Phương Tiểu Bảo vội đập vào cánh tay hắn một cái, nhỏ giọng mắng mỏ: "Phủi phui cái mồm của ngươi. Bây giờ là thời điểm quan trọng, không được nhắc đến sống chết." Nói rồi cậu ngáp một cái rõ to, "Ngươi đừng kéo ta đi thì bây giờ ta đã luyện xong phần của ngày hôm nay rồi đấy."

Địch Phi Thanh không hơi sức đâu nói đùa với cậu. Hắn xách cậu ra đây là có chuyện muốn nói.

"Ngươi không thấy Lý Liên Hoa dạo này rất lạ hay sao?"

Phương Đa Bệnh lại ngáp, giọng nói ồm ồm: "Lạ chỗ nào đâu?"

"Với tính cách của y, không hỏi, không thắc mắc, hoàn toàn nghe lời làm theo mọi việc chúng ta nói. Ngươi không thấy lạ à?"

Cái đầu của Lý Liên Hoa rất thông minh nhanh nhạy, y luôn có thể nghĩ đến những khía cạnh mà người khác sẽ không bao giờ nghĩ tới. Hơn hết y luôn là người nắm đằng chuôi của vấn đề.

Hơn mười năm quen biết, Địch Phi Thanh có thể chắc chắn một điều: "Là Lý Liên Hoa không muốn nói chứ không phải không nghi ngờ. Đến một lúc nào đó, khi chúng ta không phòng bị, Lý Liên Hoa sẽ vạch trần bức màn giả dối đó ra xé tan tành."

Phương Tiểu Bảo nhíu mày, nghĩ miên man, vẻ mặt thờ ơ nhạt dần. Chút hy vọng nhỏ nhoi vừa mới nhen nhóm từng chút bị dập tắt. Trái tim ấm áp thiện lương nơi lòng ngực không giỏi tự lừa gạt chính mình cho lắm.

Cậu thôi dáng vẻ vô tư vô lo, mắt mày nhuốm đầy mỏi mệt sầu lo. Không tiếp lời Địch Phi Thanh bởi vì chính cậu cũng hiểu rõ Lý Liên Hoa là người như thế.

Gắng gượng tìm cho màn kịch này một lý do, một lý do để lòng người thanh thản, "Y là Lý Liên Hoa."

Địch Phi Thanh gần như phì cười trong giây phút đó, một nụ cười giễu cợt đứa trẻ hỉ mũi còn chưa sạch, tự lừa mình dối người.

"Nếu thời không này có rẽ nhánh, ở nơi đó trời cao thương xót cho Lý Tương Di thì Lý Liên Hoa sẽ không xuất hiện."

Thiếu niên sửng sốt, ngây người. Mây trời nổi lên từng đám bọt trắng xóa.

Không đợi cậu phản ứng, Địch Phi Thanh đã cười nhạt bồi thêm một câu: "Nếu cuộc đời hắn đủ dài, Phương Đa Bệnh, ngươi cũng sẽ không có được y. Bởi vì ngươi mãi mãi chỉ là đồ đệ của hắn."

Bỗng chốc không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không có một tiếng động nào. Phương Tiểu Bảo siết chặt nắm tay, cuối cùng đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một khối ngọc.

"Ta có việc cần phải đi, ngươi nhớ trông chừng Lý Liên Hoa, đợi ta về."

Chẳng có gì để biện bạch cũng không có tư cách để biện bạch. Cuộc đời dài mười tám năm của Lý Tương Di, cậu chỉ đi ngang qua trong một khoảnh khắc. Cho nên không thể để cuộc đời của Lý Liên Hoa dừng lại khi chỉ mới vỏn vẹn mười năm.

"Lão Địch, ta và ngươi đều chấp nhận trả giá cơ mà."

       Mưa vỗ về mái hiên, rơi lộp độp bên khung cửa sổ. Rừng tre bên ngoài trĩu nước, ướt dầm dề.

Người khoanh chân ngồi trên giường, suối tóc đen dùng vải mềm buộc hờ. Y hơi cong lưng, mấy ngón chân lành lạnh co lại.

Địch Phi Thanh cầm bát cháo, Lý Liên Hoa dùng tay trái tự mình ăn. Ăn được vài muỗng lại hỏi: "Tiểu Bảo đâu?"

Hắn thờ ơ: "Nghỉ ngơi rồi."

"Dạo này cậu ấy vất vả quá. Vì ta à?"

Địch Phi Thanh nhíu mày, đáy mắt Lý Liên Hoa vẫn cong cong, giống như chỉ hỏi qua vậy thôi. Hắn đưa tay gạt vài sợi tóc chọc vào mắt y, trả lời: "Không phải."

"Ừm" Lý Liên Hoa nuốt ngụm cháo, nghiêng nghiêng đầu, cháo ấm len lỏi vào bên trong dạ dày, khiến lòng người cũng có cảm giác an tâm hơn một chút.

"Công lực của Tiểu Bảo dạo này tiến bộ nhanh lắm, ta cũng rất bất ngờ."

Địch Phi Thanh nắm lấy cái muỗng mà Lý Liên Hoa đang định nhét vào miệng mình. Hắn kéo lại gần thổi thổi hai cái rồi thả ra, người nọ lại tiếp tục há miệng ăn cháo.

"Vậy ta cần phải làm gì để chuẩn bị cho việc giải độc. Chỉ cần tắm nước thuốc thôi à? Hay là bây giờ tiến hành giải độc luôn đi, cơ thể ta đang ở trong trạng thái tốt nhất rồi này."

"Chưa được. Nội lực chưa đủ." Hắn lắc đầu.

"Nội lực của ai chưa đủ? Ta hay Tiểu Bảo?"

Bi Phong Bạch Dương của Địch Phi Thanh đã đột phá tầng thứ tám, đây đã là tầng cao nhất. Mà Lý Liên Hoa gần như đã rút sạch hết Dương Châu Mạn trong người mình. Nói đủ hay không, chỉ có thể là Phương Tiểu Bảo.

Để đề phòng cái miệng của y, từ lúc bắt đầu hai người đã cố gắng tránh né vấn đề này hết sức có thể. Nhưng cũng đoán được, ngày tháng đó sẽ không kéo dài được bao lâu, cầm cự được một tháng là Lý Liên Hoa đã nương tay lắm rồi.

Y đã chờ, chờ đến lúc được nghe sự thật.

Bọn họ cũng đang chờ, chờ đến lúc có thể nói sự thật.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Địch Phi Thanh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lý Liên Hoa nói: "Xin lỗi."

Mưa càng lúc càng nặng hạt, kéo ánh tà dương đến nơi nào chẳng rõ. Trời sập tối không báo trước, chim chóc hoảng loạn chẳng tìm được chốn về.

Lý Liên Hoa giống như cảm thấy hai chữ xin lỗi này rất buồn cười, y lặp lại một lần nữa: "Xin lỗi? Sao ta dám nhận hai chữ xin lỗi này của Địch đại minh chủ." Vẻ mặt của y vẫn thản nhiên như không, "Ngươi dốc lòng cứu ta, ta cảm tạ còn không kịp."

Thấy Địch Phi Thanh không nói nữa, y cười thành tiếng: "Ai da, chén cháo này nồng nặc mùi thuốc như vậy, ta đã ăn được hơn phân nửa, chắc là cũng đủ rồi chứ? Giờ đến cả tay trái ta cũng không nhấc lên được rồi.

"Ngươi không ngửi được."

"Nhưng ta đoán được. Địch minh chủ, một vở kịch nhàm chán diễn tới diễn lui, ngươi mệt ta cũng rất mệt" Lý Liên Hoa miết ngón tay nặng nề lên chén cháo đã nguội lạnh, "Hạ màn đi thôi."

Sáng nay, thứ mà Tiểu Bảo đưa ra là một khối ngọc. Nó to bằng ba ngón tay, dài chừng bảy phân. Nhìn thoáng qua cứ như một đoạn sáo trúc, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy là được làm từ ngọc thượng hạng khó tìm. Quanh thân tỏa ra ánh xanh, mịn mà nhẵn nhụi.

Trục Nguyệt nói nơi tiếp nhận cần phải được chuẩn bị kỹ càng nếu không Lý Liên Hoa sẽ bị thương. Cho nên ngay từ ban đầu, Phương Tiểu Bảo đã nhờ sơn trang Thiên Cơ gọt giũa khối ngọc này, nó cùng một loại với mảnh Hàn Sinh Yên trên tua kiếm của cậu.

Ngọc tốt thanh lành, còn có thể giúp đỡ làm dịu vết thương. Phương Tiểu Bảo không tiếc làm mọi thứ chỉ để mọi việc diễn ra thật tốt lành.

Thiếu niên xoay khối ngọc trong tay, khóe môi cong cong, vẻ mặt tuấn tú không gì sánh bằng.

"Lão Địch, chúng ta cược một ván đi."

Được ăn cả, ngã thì chúng ta làm lại từ đầu. Bản thiếu gia ta mà cần phải sợ à?

       Lúc được bế vào thùng tắm, toàn thân Lý Liên Hoa không còn cử động được nữa. Mày khẽ nhăn lại, hình như đang chứa đựng điều gì đó sâu thật sâu. Nhưng cuối cùng y vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Rốt cuộc hai người các ngươi muốn làm gì?"

Phương Tiểu Bảo quay mặt đi, không nói. Cậu chỉ nhìn Địch Phi Thanh sau đó đưa tận tay khối ngọc cho hắn, tự cởi quần áo bước vào trong.

Trời đã rất lạnh.

Làn nước ấm nóng sóng sánh dâng lên khi phải chứa đựng thêm một người. Phương Tiểu Bảo vén mái tóc dài của Lý Liên Hoa qua một bên, kéo y về lại phía mình, chừa thêm một chỗ trống.

Bàn tay có lực thiếu niên vòng qua phía trước, nắm chặt lấy đầu vai của y. Mấy ngón tay siết lấy, tạo nên từng vết lõm trên da thịt nhợt nhạt.

Người cũng rất lạnh.

"Phương Đa Bệnh!" Y gằn từng chữ.

Đáp lại y chỉ có tiếng nước, chập chờn đập vào làn da mỏng manh đang bọc lấy từng đoạn xương rã rời.

Địch Phi Thanh đặt thanh đao của mình bên cạnh, lúc cởi thắt lưng, có thứ gì đó ánh lên sắc bạc chói mắt. Lý Liên Hoa nhìn không rõ, cũng không muốn nhìn rõ. Y gồng người, gân xanh nổi lên.

Đáng lẽ trời vẫn chưa tắt nắng, nhưng vì cơn mưa mặt trời mới lùi lại phía sau. Đáng lẽ sấm sét phải rền trời, nhưng vì nơi đây không ai bằng lòng lên tiếng nên khắp trời cũng lặng thinh.

Lý Liên Hoa nhìn hai người kia dàn trận, cuối cùng cũng hiểu ra, làm đến mức này chỉ có thể là vì mạng của y.

Người nhếch khóe môi, giọng nhẹ như gió thoảng, "Ha, muốn làm chuyện đó với ta à, hai ngươi cảm thấy có thể sao?" Lý Liên Hoa nâng mắt, sát ý dần dần dâng lên, người người thấy rõ, chỉ đích danh Phương Đa Bệnh: "Ngươi nói xem, Phương đại thiếu gia, ngươi có thể không?"

"Đừng sợ." Phương Tiểu Bảo đưa tay che lấy đôi mắt Lý Liên Hoa, thì thầm vào tai y, "Sẽ qua rất nhanh."

Địch Phi Thanh nhẹ nhàng tách hai chân y ra, gác lên vai mình. Giọt nước nương theo bắp chân chảy ngược xuống dưới. Nơi đó mấp máy từng hồi run rẩy.

Những gì Trục Nguyệt dặn dò, mọi thứ Phương Tiểu Bảo chuẩn bị, hắn đều cố gắng làm theo.

Ngón tay men theo đường đi lối vào, chen vào bên trong. Làn nước chẳng từ cơ hội, len lỏi đi theo, vỗ về nơi không chút dễ chịu.

Lý Liên Hoa chẳng thể cử động, nhưng cảm giác vẫn ồ ạt đổ ập xuống không nương tay.

"Địch Phi Thanh..." Lý Liên Hoa thở ra nặng nề, còn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ há miệng rồi lặng câm.

Khớp hàm từ từ cắn chặt, nuốt lấy nước mắt nhẫn nhịn.

Bên dưới, chỉ trong chốc lát, Địch Phi Thanh rút ngón tay ra, không chút chần chờ đâm thẳng khối ngọc vào bên trong.

Một tay hắn đè lên bụng của Lý Liên Liên Hoa, tay còn lại đẩy khối ngọc vào sâu hơn.

Lý Liên Hoa bất giác oằn người, trong vô thức run rẩy không thôi.

Da thịt cận kề mà sao chẳng có lấy chút hơi ấm.

Nếu là Lý Tương Di, chỉ e là y đã sớm tự cắt đứt kinh mạch, tuyệt đối không để cho hai người này có cơ hội bày mưu tính kế lừa gạt y như thế này. Nếu là năm đó, có lẽ từ lúc bị ngón tay kia nhét vào người, y đã giết chết hai người bọn họ.

"Cũng may không phải là năm đó." Lý Liên Hoa thì thầm.

Bây giờ thứ y quan tâm không phải chuyện khối ngọc đang ở bên trong người mình, càng không phải mục đích của nó là để mở rộng nơi có thể tiếp nhận thứ khác còn lớn hơn. Không phải chuyện y sẽ bị người khác đặt dưới thân, càng không phải chuyện sẽ vứt hết mặt mũi.

Mà là hai người bọn họ giấu y, tự quyết định những chuyện không nên tự quyết định. Để y hoảng sợ hoang mang, mạng sống gập ghềnh của mình phải dùng mạng ai để đổi lấy.

Môi y cắn ra vết máu. Phương Đa Bệnh vội vàng tách hai hàm răng kia ra, nhét tay mình vào. Tay còn lại, cậu ôm lấy Lý Liên Hoa từ từ truyền nội lực vào trong cơ thể y. Người nằm gọn trong vòng tay cậu mặt mũi trắng bệch, mồ hôi đọng đầy trên trán, cậu sốt ruột hỏi: "Lão Địch, ngươi đang làm gì đấy, ta thấy Tiểu Hoa đang rất đau."

Địch Phi Thanh tức giận mắng: "Ngươi xuống đây mà làm."

Nơi này của nam nhân vốn dĩ không phải là nơi dùng để tiếp nhận yêu thương, muốn đưa một thứ khác từ bên ngoài vào là vô cùng khó khăn. May mà đang ở trong nước, là nước dịu dàng mơn trớn vỗ về.

Cậu rút tay đút một viên kẹo vào miệng Lý Liên Hoa, nghiêng đầu ngậm lấy môi y, dè chừng xác nhận có sự phản kháng nào hay không. Đôi môi lạnh ngắt, sự hốt hoảng bàng hoàng bị vỗ tỉnh, khiến cậu không biết phải làm sao.

Không đau, không đau, sẽ qua nhanh thôi

Ngọt ngào và đắng cay hòa quyện.

Máu cùng nước mắt.

Từ trước đến nay, dù là Lý Tương Di hay Lý Liên Hoa, y vẫn ghét nhất bị người khác dối gạt. Nhất là những người thân cận với y.

Lý Liên Hoa cắn vỡ viên kẹo bên trong miệng, vận chút nội khí còn sót lại bên trong cơ thể, chúng bức bách phá vỡ sự ngăn chặn khí huyết trong kinh lạc. Khí huyết kinh lạc hầu như đã bị Địch Phi Thanh phong bế, càng thúc đẩy thì kinh mạch càng bị tàn phá.

Ngay lúc có thể cử động được, Lý Liên Hoa đã nhanh như cắt vung tay đánh một chưởng về phía Địch Phi Thanh. Tay còn lại chẳng có mấy sức nhưng vẫn gập lại thúc vào ngực Phương Đa Bệnh. Đang trong tư thế bị kìm kẹp quá chặt, Địch Phi Thanh dễ dàng chặn đòn, bẻ ngược tay y giam ở trước ngực. Phương Đa Bệnh lại không tránh, trầm tĩnh nhận một đòn này.

Mà lúc này, thứ ở trong người y như có sự sống, chui tọt đến nơi chẳng ai biết đến.

"Ôi...", Lý Liên Hoa gục đầu. Tiếng rên rỉ nhỏ nhặt khẽ thoát ra khỏi răng môi, nhưng chẳng được ai nghe thấy.

Máu trào ra khỏi khoé môi trắng bệch, đọng thành giọt nhỏ xuống khoảng ngực gầy gò đang cố gắng phập phồng.

Địch Phi Thanh kéo Lý Liên Hoa về, nắm lấy cằm y, bắt y phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Lý Liên Hoa, ngươi chỉ có một lựa chọn, ngoan ngoãn ở đây."

Kinh mạch nổi lên bên dưới lớp da như sấm chớp rạch ngang trời. Phương Tiểu Bảo hốt hoảng truyền nội lực vào người y, nhưng chỉ vừa mới truyền vào đã bị đẩy ra ngoài.

Cậu muốn vận khí một lần nữa lại bị Địch Phi Thanh tức giận gạt tay ra, "Hôm nay đã đủ rồi, ngươi không thể tiêu hao năm phần công lực đó."

Chỉ bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến Lý Liên Hoa hiểu rõ. Nội lực không đủ, năm thành công lực, dường như tất cả đều là để chuẩn bị cho việc giải độc của y.

Từng hơi thở nặng nhọc mang theo khói trắng phả vào không khí ẩm ướt bên trong căn phòng. Lý Liên Hoa cảm thấy rất buồn cười. Y thờ ơ gật gật cái đầu nhỏ, nhún vai thở dài một hơi. Rồi y ngước mắt, "Phương Đa Bệnh, ngươi có biết năm thành công lực của Dương Châu Mạn nếu một lần rút hết thì ngươi sẽ trở thành cái dạng gì không?"

Lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng của thiếu niên, muốn biện bạch chút gì đó cũng không thể thốt nên lời. Cuối cùng lại hoá thành một tiếng thở dài não nề như rút hết sức lực.

Mắt thiếu niên to tròn, mỗi khi kích động sẽ ửng đỏ, long lanh ánh nước. Đẹp đến nỗi ai nhìn vào cũng muốn vuốt ve đôi mắt đó.

Lý Liên Hoa vươn tay, ngập ngừng muốn xoa đôi mắt cậu nhưng còn chưa kịp chạm vào đã lại thôi.

Thôi.

Đành vậy.

Thế là Lý Liên Hoa lại đổ thêm dầu vào lửa: "Ai rồi cũng phải chết."

Trong chớp mắt ánh lửa bén lấy lòng người, thiêu rụi tất cả ước mong và hy vọng thành tro bụi. Mảnh tàn rơi xuống đáy mắt, vừa rát vừa đau.

"Lý Liên Hoa chết tiệt! Vậy huynh nói ta phải làm sao? Trơ mắt nhìn huynh chết à. Huynh không thể nhìn ta mất hết nội lực..." Phương Đa Bệnh đập mạnh tay xuống nước, tia nước văng khắp nơi, lên tóc, lên mặt, lên cổ, giống như nước mắt.

"Đúng, trong quá trình song tu có thể ta sẽ bị huynh hút hết nội lực dẫn đến đan điền trống rỗng mà chết. Thế nhưng Tiểu Hoa, dù cho có như thế ta vẫn còn năm phần cơ hội sống. Còn nếu không làm, huynh chỉ có một con đường chết."

Nước mắt cậu chảy dài, rơi tong xuống làn nước ấm, biến mất không thấy tăm hơi.

"Huynh cứu rất nhiều người, huynh tha thứ cho hết thảy, huynh buông tha mọi điều. Nhưng mà Tiểu Hoa, huynh làm ơn cứu ta có được không? Thương xót ta với. Hai lần, ta đã trải qua hai lần chứng kiến huynh chết đi... Tiểu Hoa, ta chịu không nổi, thật đó..."

Thiếu niên ấy thông minh lanh lợi, tự tại thiện lương. Thiếu niên ấy cũng cố chấp chân thành, trong sáng và dũng cảm.

Ai đã giết chết thiếu niên ấy rồi?

Địch Phi Thanh siết lấy tấm lưng gầy, đè lên đốt sống lưng cuối cùng của y. Lần đầu tiên thể hiện nỗi niềm bất lực, hình như đã gom góp đủ một đời: "Lý Liên Hoa, có phải ngươi cảm thấy ta rất dễ dãi hay không? Thứ ta muốn có ngươi ngăn cản được à?"

Khoé môi Lý Liên Hoa ứa máu, y đưa tay quệt đi, cười khẩy: "Địch Phi Thanh, trên đời này có rất nhiều thứ không phải ngươi muốn là được. Sao cứ phải ép người khác làm khó bản thân mình như vậy?"

"Là ngươi quá ngây thơ rồi." Hắn nhếch khóe môi, nỗi niềm tức giận lan tràn không giấu giếm. Có thứ gì đó đè mạnh lên tim hắn khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn, "Hay là nên nói ngươi quá ngu ngốc. Đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu, mạng sống của ngươi đối với một số người chính là tất cả. Thời khắc ngươi nhắm mắt xuôi tay, cũng chính là thời khắc họ lìa đời."

Như Phương Đa Bệnh.

Như Địch Phi Thanh.

Lý Liên Hoa quay mặt đi, không nói một lời.

"Muốn chết à, dễ lắm, để ta cho ngươi thấy cái chết thật sự là như thế nào." Hắn cười thành tiếng, mấy con chữ thoát qua làn môi lại nhẹ nhàng đến thế, "Lý Liên Hoa, nhìn cho thật kỹ."

Địch Phi Thanh là người như thế, nói một là một, hai là hai, chẳng thèm vòng vo bao giờ.

Gió lạnh đập vào khung cửa, mang theo mưa bụi mờ trời.

Trong một phần ngàn giây đó, Phương Tiểu Bảo chỉ kịp ôm lấy Lý Liên Hoa trở người. Thiếu sư đã gãy thành bốn đoạn, đoạn đầu tiên chỉ dài tầm chín phân. Địch Phi Thanh vẫn luôn mang theo bên người. Hắn không hề nương tay, đâm thẳng đoạn kiếm gãy đã cùn đó vào lưng Phương Đa Bệnh, bổ dọc theo sống lưng cậu.

Sống lưng thiếu niên thẳng tắp, bỗng chốc căng cứng rồi đổ ập xuống người Lý Liên Hoa. Thứ cuối cùng còn in đậm trong mắt y chính là khuôn mặt hằn lên nỗi đau đớn không thể diễn tả bằng lời.

Không có bất cứ một tiếng kêu cứu nào. Chỉ có tiếng thầm thì đứt quãng như gió thoảng qua: "Lão Địch... đừng làm... huynh ấy sợ!"

Rồi tất cả chìm vào khoảng không đen đặc, từ đây chỉ còn lại tro bụi hoang tàn.

Máu trào ra thấm ướt mảng lưng đang run rẩy co giật, bàn tay Lý Liên Hoa nhuộm đầy máu. Hai mắt y bỗng nhiên không còn nhìn thấy gì, chỉ có cảm giác ấm nóng tanh nhợt nơi mấy đầu ngón tay, và khuôn mặt người thiếu niên vẫn còn hơi ấm.

Cả thế giới như mất đi sắc màu và âm thanh.

Bỗng nhiên Lý Liên Hoa tóm lấy lưỡi kiếm, mắt môi tanh nồng mùi máu.

Không biết sức mạnh từ đâu ra, y lật tay trái bẻ ngược mũi kiếm khiến nó trượt ra khỏi tay Địch Phi Thanh. Chỉ chớp mắt đó, Địch Phi Thanh lại cầm lấy tay y, sau cùng đâm thẳng đầu kiếm vào tim hắn.

Máu bắn tung tóe lên khuôn mặt nhợt nhạt, lên mắt môi đầy nỗi bàng hoàng. Dây buộc tóc bằng ngọc của thiếu niên cũng đượm máu, đung đưa cọ vào đầu vai lạnh lẽo của y. Tai y ù ù những âm thanh không rõ.

Máu từ khắp nơi chảy ra.

Rất nhiều.

Thật sự rất nhiều.

Hình như đây là trừng phạt của trời cao.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, bọt nước trắng xoá. Ánh nến bên trong căn phòng đã tắt hẳn, sáp nến đọng lại quanh thân, cuối cùng cũng sẽ khô lại.

Thiếu niên vẫn gác đầu lên vai y, giống như đang ngủ, khói mờ nhạt nhòa leo lét chút hơi tàn trong đêm đen.

Bàn tay trái được hắn nắm lấy, bao bọc trong máu thịt đầm đìa.

End.































Đùa thôi =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Có đôi khi phải bị dồn vào đường cùng mới có thể tìm thấy được đường ra =))))))))))))))))))))))))))))))))

#dearmyHan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro