Chapter 3: Người là di sản của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trời đổ mưa tuyết, chẳng nhiều, chỉ đủ lớt phớt mái đầu người cô độc đi trong ánh tà dương.

Lý Liên Hoa chống gậy, tập tễnh lê bước trên con đường mòn. Vạt áo lấm lem đất cát, ướt đẫm dơ hầy. Y lang thang không chốn về đã nhiều năm, đến cuối cùng vẫn không tìm được đường về nhà.

Đây là nơi nào, đây là chốn nao?

Khoảng thời không đặc quánh như tương hồ chèn ép lên từng thớ cơ mạch máu. Làn khói thoát ra từ hơi thở nặng nhọc, nhanh chóng chìm vào khoảng không trắng xoá. Cả người Lý Liên Hoa lung lay, tựa như ảo ảnh khó nắm bắt trong màn mưa tuyết.

Ác mộng nghiền xương y thành tro, nỗi đau như cắt da xẻ thịt, sau đó dùng tay mà bóp mà nghiến cho đến khi nát vụn mới thôi.

Bỗng nhiên Lý Liên Hoa cảm giác được cây gậy trong tay chọc trúng một vật gì đó cưng cứng. Y sững lại, lưng còng xuống thẫn thờ nhìn mặt đất.

Không đợi đến nhịp thở thứ hai, Lý Liên Hoa đã ném cây gậy trong tay đi ngồi thụp xuống, thọc cả hai bàn tay xuống lớp đất phủ đầy tuyết, đào ra xương cốt trắng hếu còn đẫm máu.

Mặc dù người chỉ ngồi nơi đó lặng lẽ phủi đi từng lớp đất trên từng mảnh xương, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được người này đã nát tan hết cả rồi.

"Ta không cần con làm rạng danh sư môn, chỉ muốn con ăn no uống say, sống tốt cho ta là được."

"Lý Liên Hoa, có cơ hội cho ta xem thử hoa huynh trồng nhé."

"Ta chỉ có một mong cầu... là Lý Liên Hoa"

"Ta và Lý Liên Hoa sớm đã cạn ly đổi chén, trao nhau lòng thành. Cần gì phải cạn từng ly thấy đáy? Đời này của ta chỉ có một mình Lý Liên Hoa là tri kỷ."

Lý Liên Hoa?

Đúng vậy, ta chính là Lý Liên Hoa đây mà.

"Lý Liên Hoa"

"Tiểu Hoa..."

...

"Hai người các ngươi mỗi ngày đều gọi, không thấy mệt à."

Trục Nguyệt giơ chân đạp cánh cửa hiên ngang đi vào. Trên tay cô nàng ôm một sàng lúc nhúc đầy thứ khó hiểu. Phương Tiểu Bảo thôi không lay gọi người trên giường như một thói quen nữa, bước sang đỡ lấy đồ nặng từ tay cô.

Vị nữ thần y hài lòng nhìn thiếu niên nhưng vẫn không quên mở miệng trêu chọc: "Xương mọc lại đủ chưa mà ra vẻ đấy."

Nhắc tới lại thấy ê răng, Mật Tông Tây Tạng, sinh ra sinh mệt thể, đúng là xém chút nữa Địch Phi Thanh đã phải chuẩn bị hai cỗ quan tài.

Rạch sống lưng Phương Tiểu Bảo lấy đi một đốt xương sống, đâm vào tim Địch Phi Thanh hứng lấy giọt máu đầu tim. Dưới trạng thái gắn kết xác thịt, thực hiện công pháp nối xương thay máu. Độc Bích Trà sẽ không còn ảnh hưởng đến Lý Liên Hoa được nữa.

Thùng tắm lênh láng máu tanh nồng. Phương Tiểu Bảo gồng mình dậy nhấc khuôn mặt Lý Liên Hoa ra khỏi đầu vai. Đôi tay run rẩy của cậu vén mái tóc dài như mực sang một bên. Khóe miệng kéo căng, cười mà giống như đang khóc...

"Lão Địch, đau quá đấy!"

Địch Phi Thanh cũng hít vào một hơi thật sâu, mùi máu đã lấn át cả mùi thảo dược quẩn quanh căn phòng. Hắn chau mày rút mạnh mũi kiếm đã cùn ra khỏi ngực mình, "Bớt nói nhảm, làm đi."

Phía dưới, tận sâu bên trong Lý Liên Hoa đã mở ra, Phương Tiểu Bảo đưa tay rút khối ngọc Hàn Sinh Yên ra khỏi người y. Thứ tràn đầy sinh khí nhất của một người đàn ông thế chỗ, đặt ngay nơi chốn đó.

Địch Phi Thanh cầm lấy cổ chân người nọ đưa lên trước mặt mình, liếc mắt nhìn nhìn để xác định, ngay khi Phương Tiểu Bảo đi vào, cùng lúc đó Địch Phi Thanh há miệng cắn vào huyệt tam âm giao của Lý Liên Hoa. Huyệt này nằm ở vùng mặt trong của cổ chân, tính từ xương mắt cá chân tiến lên khoảng bốn ngón tay. Huyệt này giúp đả thông kinh mạch, giúp Lý Liên Hoa tiếp nhận những thứ bên ngoài vào trong cơ thể mình.

Dù đã chìm sâu vào hôn mê, nhưng Lý Liên Hoa vẫn giãy giụa trong vô thức. Hàng mày thanh tú nhíu chặt trên khuôn mặt ướt đẫm, khắp cả người y bị nhấn chìm trong thứ chất lỏng màu đỏ pha trộn từ máu của hai người. Loại kích thích thỏa mãn từ trong xương khiến hắn muốn tàn phá người này đến vỡ vụn mới thôi.

Đáy mắt Phương Tiểu Bảo đã tràn đầy tơ máu, cậu cắn chặt môi để tự kiềm chế chính mình. Thứ ham muốn không thể nhắc đến kia vùi sâu vào nơi yếu ớt nhất của Lý Liên Hoa. Dương Châu Mạn mang theo tính khí đi vào cơ thể y, cuồn cuộn tràn ngập không thể ngừng lại.

Nhưng Phương Tiểu Bảo chỉ có năm thành công lực...

Cậu ngẩng đầu, nhìn Địch Phi Thanh vẫn đang nghiến răng, nghiền nát máu thịt nơi cổ chân Lý Liên Hoa, lỗ cắn đã đầm đìa máu. Hai tay hắn siết lấy đùi y, da thịt lõm vào theo từng dấu ngón tay.

Gân xanh nảy lên thình thịch nơi huyệt thái dương căng đau. Phương Tiểu Bảo cũng dần dần mất sức, chịu không nổi gọi: "A Phi..."

Hắn bừng tỉnh, như người nhập ma bỗng nhiên thấy được ánh sáng của thần của phật, ngẩng đầu.

Tính khí bị rút đi quá nhanh, đau đến nỗi Phương Tiểu Bảo không đỡ nổi Lý Liên Hoa nữa. Nhưng cậu vẫn không buông ra, lại thều thào thở than, "Nhanh lên... Ta không cầm cự được lâu nữa đâu."

Lúc này Dương Châu Mạn trong người Lý Liên Hoa đã đủ để chống đỡ được sự tàn phá của Bi Phong Bạch Dương.

Địch Phi Thanh liếm đi mấy giọt máu còn đọng lại, nâng chân Lý Liên Hoa lên cao, đi vào.

Nơi đó vốn đã chật chội, một người rồi lại một người, dù cho đã chuẩn bị kỹ hết mức có thể nhưng vẫn hơi quá sức với Lý Liên Hoa.

"Ôi... a...!" Tiếng nghẹn ngào như xói mòn hết cả ruột gan.

Hai người kia cũng không dễ chịu gì mấy.

Cương khí của Bi Phong Bạch Dương quấn lấy tính khí của Dương Châu Mạn. Hai luồng công khí xâm nhập vào từng thớ cơ mạch máu, phá hủy rồi lại tái tạo. Lý Liên Hoa oằn mình, lý trí gần như sụp đổ, tay chân cũng co giật liên hồi.

Phương Tiểu Bảo hôn lên mắt môi người trong lòng, tấm lưng gầy chẳng còn hơi ấm dính sát vào da thịt trước ngực cậu. Dưới sự va chạm của Địch Phi Thanh, cậu và Lý Liên Hoa bị đẩy sát đến thành thùng tắm.

Địch đại minh chủ nói chính xác thì là loại tà ma ngoại đạo nên thứ công pháp tà ma này dễ cuốn lấy hắn nhiều hơn, dễ khiến hắn mất lí trí nhiều hơn. Từ ban đầu chỉ đơn giản là va chạm nhẹ nhàng đến tận lúc sau đã là sự đơn phương xâm lược của một mình hắn.

Nơi mềm mại đó bị cưỡng ép chịu đựng quá nhiều, khiến người ở giữa chỉ có thể tiếp nhận đau đớn.

Phương Tiểu Bảo giữ mình còn không được, vừa phải lo cho Lý Liên Hoa. Nội lực mất càng lúc càng nhiều, vết rạch thấy xương sau lưng không ngừng ứa máu. Đến cuối cùng mặt mày cậu trắng bệch, cả người ôm theo Lý Liên Hoa dần dần trượt xuống. Chẳng mấy chốc đã chìm nghỉm xuống nước.

Địch Phi Thanh vớt cả hai người lên, gằn giọng: "Ngồi cho đàng hoàng." Đang ho khan dữ dội, Phương Tiểu Bảo vẫn không quên che mắt mũi Lý Liên Hoa.

Một tay hắn giữ lấy vai Phương Tiểu Bảo, một tay nắm lấy eo Lý Liên Hoa. Đôi chân gầy gò kia vẫn gác lên vai hắn, bị chèn ép đến mức cong lại.

Dưới tác động di chuyển đột ngột, hai thứ ham muốn to đùng kia như muốn xé rách nơi chốn đang chứa đựng nó. Cuối cùng Lý Liên Hoa cũng chịu không nổi nước mắt đầm đìa.

Nhưng y vẫn không tỉnh lại.

Sắc đỏ nhấn chìm hơi thở kìm nén hỗn loạn. Lý Liên Hoa trắng bóc bệnh tật ẩn mình ở bên trong. Dưới thân bị lấp đầy bởi hai người trân trọng y nhất trên thế gian này, vùi mình vào thật sâu. Nước rơi xuống, nước chảy đi, nước đọng lại. Va chạm giữa cơ thể người với người tạo nên những âm thanh mềm dịu đong đưa.

Y như hồ linh tinh đang hút linh khí của con người.

Sự mơn trớn dịu dàng bên ngoài da thịt cùng với sự tàn phá tái tạo của linh hồn bên trong. Những khối xương lồi lõm dưới làn da phập phồng, từng dấu vết nổi lên thật rõ.

Một đôi tay khác vòng qua ngực siết chặt lấy đầu vai y. Một đôi môi khác đang mơn trớn vuốt ve da thịt y. Mà nơi bí mật sâu thẳm nhất của y cũng phải sẻ chia với một người khác, nó mở ra đóng lại, mấp máy mời gọi đâu phải chỉ một mình hắn.

Khóe môi Địch Phi Thanh giật giật, trong đầu vang lên mấy tiếng nói xúi giục ác độc. Người này đã có thể là của riêng hắn. Người này nằm đó mỏng manh yếu đuối vô cùng, chỉ cần nắm chặt một chút có thể khiến người này khóc lóc giãy giụa xin tha, có thể khiến bờ vai này... đôi chân kia...

Nhưng mà thiếu niên trẻ tuổi đã nhắm mắt, sức lực buông lơi.

Mẹ nó!

Hắn nghiến răng kéo Lý Liên Hoa lên, thân thể trần trụi không còn được nước máu bao bọc lộ rõ mồn một, đơn bạc mà lạnh lẽo. Cảm giác trống rỗng đột ngột khiến Lý Liên Hoa vô thức co rụt người lại, thứ chất lỏng dinh dính chảy ra từ giữa hai chân chạy dọc theo bắp đùi trong.

Phương Tiểu Bảo là người bị hút cạn kiệt đầu tiên. Nếu Địch Phi Thanh chậm tay một chút, có lẽ cậu đã chết.

Mảnh xương sống được mật chú thấm đẫm máu đầu tim quấn lấy. Hai ngón tay thon dài của Địch Phi Thanh lần nữa mở ra nơi đó, một lần nữa chen "xương máu" vào trong cơ thể Lý Liên Hoa, bịt kín lại lối vào cũng là lối thoát ra duy nhất. Thân thể của Lý Liên Hoa run lên kịch liệt.

Một mảnh xương của Phương Tiểu Bảo. Một giọt máu đỏ đầu tim của Địch Phi Thanh. Nối xương thay máu.

Lý Liên Hoa, từ giờ huynh có thể sống cho mình rồi.

Khắp người Lý Liên Hoa được quấn tế tự cầu phúc trừ hoạ và mật chú, đã bốn tháng trôi qua.

Phương Tiểu Bảo mê mang hai mươi ngày thì tỉnh lại, sau đó nằm thêm một tháng để hồi phục. Người trở về từ cõi chết đúng chững chạc hơn hẳn, từ đó đến nay không còn vui thú đấu võ mồm với Địch Phi Thanh nữa.

Đến tận bây giờ Trục Nguyệt vẫn nhớ như in cái đêm mưa hôm ấy, khi cô nghe được tín hiệu đi vào. Máu tanh và tử khí tràn lan đến từng ngóc ngách. Vị minh chủ kia đứng sừng sững như ma vương tái thế, muốn ăn tươi nuốt sống từng người một. Lý Liên Hoa trên tay hắn thoi thóp mà Phương Tiểu Bảo bên dưới dường như đã không còn hơi thở, giọt nước mắt rơi vào trong tóc.

Cửa phòng phía sau lưng cô mở toang, gió mang theo máu và nước mắt phủ khắp nhân gian này.

...

Lúc Phương Tiểu Bảo đặt cái sàng xuống bàn, Trục Nguyệt cầm lấy một cái lò đun nhỏ, đốt lửa phía bên trong. Bên trên, cổ đổ một ít thứ cát mịn màng màu nâu đất giống như mùn gỗ. Chẳng mấy chốc hương thơm thoang thoảng tỏa khắp căn phòng nhỏ.

Cứ vài ngày, Trục Nguyệt lại đến đốt một thứ mùi hương kì lạ. Lần trước là mùi giống như bãi nôn cứ nhờn nhợn không thôi, lần trước nữa là mùi cỏ phong lữ, cũng buồn nôn không kém. Lần này, may quá, là một thứ mùi dễ ngửi hơn rất nhiều. Hoặc có lẽ cái mũi của Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh đã bị hành hạ đến mức chỉ cần không phải là chuột chết thì mùi nào cũng thơm.

"Kích thích khứu giác của Tiểu Hoa."

"Tiểu Hoa là tên mà cô có thể gọi à." Địch Phi Thanh ôm đao, giọng chẳng mấy vui vẻ lắm. Đến hắn còn chưa được gọi bao giờ đây, chỉ có thằng nhãi Phương Tiểu Bảo cứ luôn mồm...

Trục Nguyệt chẳng thèm chấp người già khó ở, cô nháy mắt với Phương Tiểu Bảo, "Đợi Tiểu Hoa tỉnh dậy..."

Thiếu niên đang ngồi bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to tròn long lanh ngậm sương vẫn sáng trong như lúc trước. Cô cười cười, thôi vậy. Cậu ta và cả cái tên hay ra vẻ kia đều biết phải làm gì.

Cô nhớ đến Phương Đa Bệnh từng nói: "Huynh ấy phải đứng dưới ánh mặt trời thong thả tưới cây tắm nắng. Huynh ấy phải vui vẻ nấu ăn, nếm được đủ vị chua cay mặn ngọt của nhân gian. Huynh ấy phải ở bên cạnh ta, dạo chơi khắp non sông gấm vóc ngàn dặm."

Hôm đó, Phương Tiểu Bảo khẽ ngẩng đầu, tuyết rơi trắng xóa mắt mày đượm gió sương.

"Huynh ấy không nên lủi thủi một mình, đau đớn không ai hay, lạnh lẽo không ai ấp ủ, để nụ cười nhạt chắn lại đắng cay."

Từ đông tàn đến xuân xanh, Phương Tiểu Bảo đã có thể luyện công trở lại. Cậu ở bên dưới mảnh sân luyện mấy tầng kiếm pháp. Địch Phi Thanh ôm đao ngồi trên nóc nhà của Liên Hoa Lâu, nhắm mắt chẳng biết nghĩ đến cái gì.

Mấy đứa trẻ con ở thôn xóm bên cạnh trốn cha mẹ đi chơi, nhìn thấy vị thiếu niên đang luyện kiếm bên cạnh tòa lâu, tròn xoe đôi mắt tò mò.

"Huynh là vị đại hiệp nào thế?"

Phương Tiểu Bảo dừng đường kiếm, chắp tay sau lưng, mỉm cười nói: "Ta ấy à, để ta nói cho đệ nghe, ta là Đa Sầu công tử Phương Đa Bệnh. Đệ đã từng nghe qua uy danh của ta chưa?"

Bọn nhỏ lắc đầu: "Chưa từng."

Sao cơ, chưa từng á?

Phương Tiểu Bảo tắt ngay nụ cười, chỉ thằng người trên nóc Liên Hoa Lâu: "Thế còn hắn, Minh chủ Kim Uyên Minh, Địch Phi Thanh."

"Chưa nghe."

"Thế thì còn được." Cậu mỉm cười, bỗng nhiên nghĩ đến người nào đó, nét mày dịu dàng đong đưa, "Vậy còn Lý Liên Hoa, các đệ đã từng nghe qua cái tên này chưa?"

Cậu nhắc lại ba từ này, như máu thịt ở trong tim, "Lý Liên Hoa."

Một đứa bé bên trong đám nhóc bỗng nhiên la lớn lên: "Có, đệ có nghe rồi. Đệ biết vị thần y này. Ba năm trước tỷ tỷ của đệ còn trẻ tuổi mà ốm đau không dứt, là thần y Lý Liên Hoa đã chữa khỏi cho tỷ ấy."

Đôi mắt thiếu niên sáng trong, ngẩng mặt nhìn bầu trời: "Vậy sao?" Cậu cho đám trẻ mỗi đứa một viên kẹo, "Nào nào, mau kể cho ta nghe chuyện làm sao."

Người ôm đao ngồi trên lầu cũng mở mắt.

Chiều buông, củ cải của Lý Liên Hoa đã được tưới nước. Đám trẻ con chạy về nhà cha mẹ đang trông, vừa đi vừa ngân nga một bài đồng dao quen thuộc.

"Một thương tóc lệch đường ngôi,

Hai thương chí khí sạch trong chẳng màng.

Ba thương hôm sớm điểm trang,

Bốn thương răng ngọc nụ cười khoé môi.

Năm thương tuyết trắng bạc đầu,

Sáu thương ô lục ngả màu thanh thiên.

Bảy thương lắm bạc nhiều tiền,

Tám thương câu chuyện của người với ta.

Chín thương người vẫn là người,

Mười thương ta vẫn thương người đấy thôi." (*)

Có tiếng gọi phát ra từ bên trong căn bếp đầy khói dầu, gần đó thôi mà dường như xa xôi lắm: "Tiểu Bảo, A Phi, ăn cơm."

"Ơi!"

"Ừm."

(*) Phỏng từ bài thơ Mười Thương của nhà thơ Tú Mỡ

#dearmyHan

Mình lại xuất hiện rồi đây =))))))) cho bạn nào hỏi cái fic này H ở đâu =))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro