Liên Hoa Lâu sập rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lý Liên Hoa có việc nên đã ra ngoài từ sáng sớm, chỉ để lại cho Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh vài lời nhắn nhủ, bảo là sẽ về trước khi trời tối.

Phương Đa Bệnh tỉnh dậy, thấy trên bàn để tờ giấy ghi lời nhắn của Lý Liên Hoa thì trong lòng vẫn nhớ tới chuyện gì đó mà hơi bất an, nhưng lại thầm nghĩ chắc lần này y sẽ không chạy nữa. Rồi cậu lại đặt tờ giấy xuống bàn, bắt đầu cầm chổi quét dọn Liên Hoa Lâu.

Phương Đa Bệnh hết quét dọn lại đến giặt đồ, tưới rau cho Lý Liên Hoa, xong xuôi thì cho Hồ Ly Tinh ăn. Cậu chàng thuần thục làm từng việc như một thói quen.

Dọn dẹp xong đâu vào đó cậu mới để ý sáng giờ cũng chẳng thấy Địch Phi Thanh đâu, chẳng lẽ là đi chung với Lý Liên Hoa bỏ lại mình? Đương lúc tính hậm hực mắng mỏ thì "phịch" một tiếng, Địch Phi Thanh đáp xuống cạnh cậu.

Phương Đa Bệnh giật mình: "A Phi! Ngươi sáng ra muốn hù chết ta à?"

Địch Phi Thanh chẳng buồn để ý tới cậu chỉ vung tay ném cho cậu một cái bánh nướng.

Phương Đa Bệnh chụp lấy, nhìn nhìn rồi cười hề hề bảo: "Ồ, Địch minh chủ cũng biết chăm sóc người khác sao."

Địch Phi Thanh vẫn chẳng thèm để ý cậu, ngồi xuống bậc thềm Liên Hoa Lâu gặm bánh. Phương Đa Bệnh thấy thế thì trề môi tiến tới ngồi cạnh hắn.

Vừa nhai cậu vừa nói: "Sáng ra không thấy Lý Liên Hoa cũng không thấy ngươi, còn tưởng là hai người các ngươi đi rồi vứt ta ở lại với Hồ Ly Tinh đấy."

Địch Phi Thanh lúc này mới chịu để ý tới lời cậu nói, hắn hỏi: "Lý Liên Hoa đi đâu?"

Phương Đa Bệnh nghiêng đầu: "Làm sao ta biết được, y chỉ nói là sẽ về trước trời tối." Nói rồi cậu chỉ tờ giấy trên bàn.

Địch Phi Thanh ăn xong lại bắt đầu luyện công, hiện giờ nội lực của hắn đã tăng lên nhiều nhờ Lý Liên Hoa.

Phương Đa Bệnh rảnh rỗi chẳng có việc gì làm cũng đi luyện kiếm, cậu đã ngộ ra được kiếm pháp mới nên gần đây cũng tiến bộ rất nhiều. Luyện một hồi thì cậu chợt nảy lên suy nghĩ, nhanh chóng xoay mũi chân về hướng Địch Phi Thanh đang ngồi tĩnh tọa.

"Lâu rồi không so chiêu, nay chúng ta thử xem." Phương Đa Bệnh chĩa kiếm hướng Địch Phi Thanh mà đâm tới.

Mũi kiếm trong gang tấc tiến lại gần, Địch Phi Thanh chẳng buồn mở mắt, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, tay còn lại tung một chưởng vào Phương Đa Bệnh: "Được, ta cũng đang ngứa tay ngứa chân."

Phương Đa Bệnh tránh đi chưởng phong vừa rồi, cơ thể nhẹ nhàng di chuyển, đường kiếm lại sắc bén mạnh mẽ lướt tới.

Địch Phi Thanh đứng dậy mở mắt ra, lao vụt tới, trực diện ứng chiến với đường kiếm của Phương Đa Bệnh.

Trong chốc lát cả hai đã so được trăm chiêu, dù Địch Phi Thanh ở thế thượng phong nhưng Phương Đa Bệnh cũng không để mình rớt xuống thế hạ phong, có thể coi là gần như ngang ngửa nhau chỉ chênh lệch chút thực lực.

"Dạo này ngươi luyện không tồi." Hiếm thấy Địch Phi Thanh chủ động mở miệng khen một người. Phương Đa Bệnh tức thì hơi kinh ngạc, chân đi lệch một bước, tự nhủ không xong rồi.

Địch Phi Thanh biết cậu có sai sót liền vung một chưởng đánh thẳng Phương Đa Bệnh, cậu không kịp nghĩ nhiều, mặc kệ chân khí đang hơi loạn, nghiêng mình né chưởng.

Trùng hợp thay, sau lưng cậu là Liên Hoa Lâu, một chưởng này mang theo cuồng phong bão tố đánh tới, uy lực không nhẹ, đánh thẳng vào tòa lâu yêu dấu của Lý Liên Hoa.

Như nhận thức được điều sẽ xảy ra sau đó, Phương Đa Bệnh hét toáng lên: "Dừng lại, không được, A Phi!!! Sẽ sập đó!!!!!!"

Nhưng cũng đã muộn, chưởng phong đã tung ra không cách nào thu lại được. Và thế là Liên Hoa Lâu đã thay Phương Đa Bệnh hứng một chưởng kinh thiên động địa. Cả tòa lầu chấn động mạnh mẽ rồi sập xuống, Phương Đa Bệnh há hốc mồm ngơ ngác, Địch Phi Thanh cũng đứng sững người.

"A Phi!! Ta đã nhắc rồi mà ngươi vẫn lao tới, bây giờ sập rồi đó ngươi chịu chưa? Lý Liên Hoa mà thấy không biết sẽ như nào đâyyyy." Phương Đa Bệnh dậm dậm chân chỉ Liên Hoa Lâu rồi ôm đầu la hét.

"Đều tại ngươi vô dụng, một chưởng cũng không đỡ được." Địch Phi Thanh quay ra mắng mỏ Phương Đa Bệnh nhưng ánh mắt nhìn Liên Hoa Lâu cũng không biết phải làm sao.

Trong lúc hai tên kia đang đùn đẩy trách nhiệm thì một thân bạch y đứng xa xa đã chứng kiến tất cả. Khóe miệng y khẽ co giật, dằn xuống suy nghĩ muốn cầm kiếm xiên cả hai kẻ đó.

Lý Liên Hoa nhắm mắt hít một hơi sâu rồi thở ra, cảm thấy vẫn không tốt hơn chút nào, y làm như thế thêm 2 3 lần nữa rồi mới sải bước về phía hai kẻ đã làm sập Liên Hoa Lâu của y.

"Các ngươi..." Lý Liên Hoa gằn giọng nở một nụ cười cứng ngắc.

Hai tên kia nghe thấy tiếng của y liền câm nín không cãi nữa, đều thành thành thật thật mà đứng im không nhúc nhích.

Hồ Ly Tinh thấy Lý Liên Hoa đã về liền chạy ra nhảy nhảy xung quanh y rồi hướng hai tên kia mà sủa như đang muốn tố cáo rằng hai người này làm sập nhà của y, sập luôn nhà của nó.

Lý Liên Hoa lại hít thật sâu một hơi, đang tính mở miệng lại nghe Địch Phi Thanh nói: "Ta xây cái mới cho ngươi." Dù giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng hắn không dám nhìn thẳng Lý Liên Hoa, ánh mắt bối rối nhìn nơi khác.

Phương Đa Bệnh cũng phụ họa: "Đúng đúng, xây cho huynh cái khác, đừng tức giận, tạm thời về Thiên Cơ Đường ở vài hôm đi ha."

Lý Liên Hoa vẫn còn nghẹn một bụng tức giận nhưng lại không trút được, y hiện tại đánh đâu có lại hai tên này đâu!

Cuối cùng sau vài ngày, Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh cũng đã xây xong Liên Hoa Lâu cho y, dường như còn rộng rãi hơn lúc trước một chút. Dù vậy, Lý Liên Hoa vẫn còn ghim vụ trước đó nên đến tối y đã nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn đủ thứ món để "chiêu đãi" hai tên kia.

"Nào, ăn nhiều một chút, ta đặc biệt nấu cho hai ngươi đấy, mấy nay vất vả nhiều rồi nhỉ." Vừa nói, tay y vừa gấp liên tục bỏ vào bát của Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh, vừa mỉm cười hiền hòa.

Hắn và cậu được "đối đãi" thế này thì thụ sủng nhược kinh, nhưng kinh ở đây không phải kinh hỉ mà là kinh hãi.

Ngày hôm đó, Lý Liên Hoa gắp bao nhiêu thì họ ăn hết bấy nhiêu, khó ăn cũng phải nuốt cho bằng hết. Sau bài học này Phương Đa Bệnh không còn dám so chiêu gần Liên Hoa Lâu nữa, và ắt hẳn Địch Phi Thanh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ