Lý Liên Hoa bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tiết trời đã bắt đầu lạnh, từng cơn gió thổi lướt qua gương mặt anh tuấn của Lý Liên Hoa làm y không khỏi rùng mình.

Địch Phi Thanh đột ngột xuất hiện sau lưng y, khoác lên người Lý Liên Hoa một cái áo choàng. Phương Đa Bệnh cũng chạy tọt đến trước mặt Lý Liên Hoa, giúp y thắt nút áo choàng.

Sáng ngày ra Lý Liên Hoa thấy không khỏe trong người nhưng cũng không bận tâm lắm, vẫn đi ra chợ mua đồ ăn. Phương Đa Bệnh để ý thấy sắc mặt y không tốt bèn đi theo sau, đến khi tìm thấy Lý Liên Hoa cậu không ngờ là Địch Phi Thanh cũng theo cùng.

"Mệt thì về nhà đừng có quá sức." Địch Phi Thanh khi nói những lời này giọng nhẹ hơn ngày thường nhưng lại cố tỏ ra thờ ơ.

Phương Đa Bệnh cũng lập tức nói: "Huynh muốn mua gì thì cứ nói ta, về nhà nghỉ đi."

Lý Liên Hoa được cuộn trong áo choàng ấm áp cũng khẽ cười, ấm người cũng ấm lòng.

"Mua chút thịt và ít rau là được." Lý Liên Hoa nhẹ giọng nói, dường như nói chuyện cũng làm y rất mất sức.

Phương Đa Bệnh gật đầu, dặn Lý Liên Hoa về nhà lần nữa rồi mới chạy đi mua. Lý Liên Hoa từng bước đi về, Địch Phi Thanh đi phía sau y như hộ tống, dù không nói một lời nhưng y thật sự cảm thấy ấm áp trong cái thời tiết giá lạnh này.

Từng cơn gió lạnh buốt vẫn liên tiếp đập vào mặt y, Lý Liên Hoa dần dần cảm thấy cơ thể nóng bừng, đầu óc choáng váng, thêm vài bước nữa tầm nhìn của y cũng mơ hồ rồi tối sầm.

Lý Liên Hoa ngã người về phía trước, Địch Phi Thanh phản ứng nhanh nhạy, chạy lên đỡ kịp y, cho y ngã vào lòng ngực mình. Địch Phi Thanh hơi biến sắc, ôm người lên vận khinh công trở về Liên Hoa Lâu.

Địch Phi Thanh nhẹ nhàng đặt Lý Liên Hoa nằm lên giường, đắp chăn ủ ấm cho y còn bản thân thì đi sắc thuốc. Bởi vì cơ thể Lý Liên Hoa rất yếu nên Phương Đa Bệnh đã mua sẵn thuốc để ở nhà, chỉ cần nấu lên là có thể dùng.

Trong lúc đó thì Phương Đa Bệnh về tới, cậu chàng vội vào xem Lý Liên Hoa thế nào rồi thì thấy y nằm bất tỉnh trên giường còn Địch Phi Thanh thì đang sắc thuốc.

"Lý Liên Hoa làm sao vậy?" Phương Đa Bệnh hoảng hốt hỏi.

"Y bị cảm, người rất nóng. Ngươi đi nấu cháo đi." Địch Phi Thanh đáp xong thì chuyên tâm sắc thuốc.

Phương Đa Bệnh không chần chừ thêm liền đi nấu cháo, cậu nấu cháo thịt để đảm bảo dinh dưỡng cho Lý Liên Hoa, mong y sớm khỏe lại.

Một lúc sau, một chén cháo và một chén thuốc đều đã nấu xong, Địch Phi Thanh lay Lý Liên Hoa tỉnh rồi đỡ y ngồi dậy, để lưng y tựa vào ngực mình. Lý Liên Hoa mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, cả thân thể đều dựa vào Địch Phi Thanh.

Phương Đa Bệnh thổi nguội cháo rồi chầm chậm đút cho Lý Liên Hoa. Ăn được vài muỗng, bụng cũng ấm lên, Lý Liên Hoa dần lấy lại chút thanh tỉnh nhưng đầu óc vẫn mơ màng, quay cuồng.

Cứ thế mà hết một chén cháo, Phương Đa Bệnh lại tiếp tục cầm chén thuốc lên, thổi nguội từng muỗi rồi đút cho y, nhưng lần này Lý Liên Hoa không ngoan ngoãn như vậy, y ghét đắng.

Phương Đa Bệnh thấy y cự tuyệt cũng chẳng lấy làm lạ, đưa chén thuốc lên miệng uống một ngụm rồi lại ngậm lấy cánh môi Lý Liên Hoa, cứ thế từng đợt bắt Lý Liên Hoa uống hết.

Địch Phi Thanh thấy Phương Đa Bệnh đã xong phần của cậu thì lấy trong túi ra một viên kẹo, bóc vỏ, cho vào miệng mình rồi cũng ngậm lấy môi Lý Liên Hoa, đưa kẹo vào để trung hòa vị đắng giúp y.

Lý Liên Hoa đã mơ hồ, giờ lại liên tục bị hôn càng làm đầu óc mơ hồ hơn, không chút phản kháng mà tiếp nhận hết.

Địch Phi Thanh buông y ra, liếm nhẹ môi mình rồi đặt Lý Liên Hoa nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Hắn cùng Phương Đa Bệnh đi ra cho y nghỉ ngơi.

Cảnh tượng vừa rồi có thể coi như là khá quen thuộc nên hai người họ vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra mà đi làm việc của mình.

Lý Liên Hoa ngủ đến tối vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Ban đêm gió lạnh làm y run cầm cập dù chăn đã đắp rất dày. Sau lần Liên Hoa Lâu bị sập thì Địch Phi Thanh đã làm luôn một cái giường to đủ ba người nằm nên khi hắn và Phương Đa Bệnh thấy y như thế liền trèo lên giường, người bên trái người bên phải ôm lấy Lý Liên Hoa, sưởi ấm y trong ngực mình. Tối đó, Lý Liên Hoa có một giấc ngủ rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ