Chương 2: Uống thuốc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt của chủ nhân mình, Dược ma vội vàng tháo lui ra ngoài.

"Ngươi định làm gì?" Lý Liên Hoa cảnh giác nhìn Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh đi đến góc tủ lấy ra một cây thuớc, hung hãn đi về phía Lý Liên Hoa. Hắn nắm lấy cổ áo của Lý Liên Hoa, nhấc hắn lên đè xuống dưới bàn.

"Địch Phi Thanh, ngươi đang làm gì vậy? Thả ta ra." Lý Liên Hoa giãy giụa muốn thoát khỏi tay của Địch Phi Thanh.

"Pa" Địch Phi Thanh giơ tay lên, cây thước mạnh mẽ rơi xuống lưng của Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa không kịp phản ứng, cơ thể đột nhiên bị đánh, trong cổ họng phát ra tiếng kêu đau đớn:"A, ân..."

Hắn quay đầu lại nhìn Địch Phi Thanh, giọng nói run run:" Ngươi đánh ta, đại ác nhân, ngươi thả ta ra." Lý Liên Hoa giãy giụa mạnh mẽ.

Địch Phi Thanh không chịu nổi tiếng ồn ào của hắn liền đưa tay điểm á huyệt của hắn.

"Pa pa pa..." phía sau của hắn bị đánh không ngừng, Lý Liên Hoa bị đánh run rẩy, hay tay bám chặt cạnh bàn, đầu ngón tay trắng bệch, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng ậm ừ.

Lý Liên Hoa bị đánh oan ức, chịu đựng không nổi mà khóc, thân thể không tự chủ được vùng vẫy, nhưng đáp lại hắn là những đòn đánh đau hơn.

Liên tiếp hơn chục đòn, đằng sau của hắn đã bị sưng lên, có chỗ đã bắt đầu chảy máu, hắn đưa tay ra sau để xoa dịu vết thương thì lại bị Địch Phi Thanh hung hãn đánh vào mu bàn tay.

Lý Liên Hoa nhanh chóng rút tay lại đưa lại miệng thổi cho bớt đau.

Thấy hắn như vậy, Địch Phi Thanh cũng không nỡ đánh hắn nữa. Giải á huyệt cho hắn, rồi buông người trên bàn ra.

Cơ thể đau nhức, mất đi chống đỡ, Lý Liên Hoa ngay lập tức ngã xuống đất đụng phải vết thương trên lưng khiến hắn đau đớn, nước mắt không tự chủ được cứ thế mà rơi đầy mặt.

Hắn lùi về phía góc tường, sợ hãi nhìn về phía Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh biết mình đã quá tay với hắn, lửa giận trong lòng của tiêu tán hết, nhẹ giọng nói với người trong góc tường:" Lại đây, uống thuốc đi, xong còn bôi thuốc."

Nhưng người trong góc vẫn không có phản ứng gì, chỉ phát ra tiếng khóc thút thít, ai nghe cũng cảm thấy rất đáng thương.

Nhưng đáng tiếc Địch Phi Thanh không có cảm giác thương hại hắn, thấy hắn mãi không có phải ứng, hắn giận dữ quát:"Ngươi không uống đúng không? Được chúng ta lại tiếp túc chuyện lúc nãy."

Lý Liên Hoa biết nếu không uống hắn sẽ phải nhận kết cục, đại ác ma này sẽ đánh chết hắn mất.

"Aaa, ta uống, ta uống....đừng tức giận" Lý Liên Hoa tim đập thình thịch, hắn cố nén cơn buồn nôn để uống hết ba bát thuốc đen sì này.

Thấy hắn ngoan ngoãn uống hết như vậy. Địch Phi Thanh rốt cuộc cũng hài lòng, đặt lên bàn lọ thuốc:" Vết thương đằng sau ngươi tự bôi đi, ta cần phải ra ngoài xử lý chút việc."

"Vậy ta cũng trở về Liên Hoa lâu." Lý Liên Hoa định đứng lên đi theo ra ngoài, thì Địch Phi Thanh ngăn hắn lại nói:"Từ bây giờ cho đến khi ngươi khỏi thì ngoan ngoãn ở đây đi."

Lý Liên Hoa ngơ ngác nhìn, đang định nói thì Địch Phi Thanh cướp lời hắn:"Còn về chuyện của tiểu tử kia, ngươi yên tâm ta sẽ thu xếp."

Nói rồi quay người bỏ ra ngoài khoá cửa lại.


(Đang dịch đến đoạn bị đánh cảm giác Hoa giống như mấy đứa trẻ bị ám ảnh tâm lý từ bé í 😂😂.)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro