11.Lý đại đào cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương gia bảo.

"Nhóc con này khỏe mạnh quá" Phương Đa Bệnh áp đầu vào bụng Chiêu Linh cảm nhận đứa con nhỏ của họ đang hoạt động mạnh mẽ.

A Phúc từ bên ngoài chạy vào tươi cười nói với hắn "Thiếu chủ, có thông tin của Lý thần y rồi, ngài ấy đang ở Địch gia bảo" công sức ba năm qua của họ không phí hoài.

"Tìm thấy huynh ấy rồi" Chiêu Linh nắm lấy tay Phương Đa Bệnh, nàng đứng lên ôm bụng hấp tấp nói với hắn "Mau đi đón huynh ấy về, con của chúng ta sẽ được gặp sư công, mau lên". Phương Đa Bệnh hơi bất ngờ nhìn thê tử của mình rồi lại cúi xuống nhìn vùng bụng tròn của nàng hơi đắn đo, giờ hắn là phò mã, Phương Thiếu chủ, Phương Hình thám không còn là tiểu thiếu gia được bao bọc nữa.

-Ta nghĩ hai con nên đi cùng nhau, bệ hạ đã có lời mời Tương Hi vương vào cung dự Niên yến.

Phương thượng thư vừa được Khánh Đức đế gọi vào cung cũng vì nguyên nhân này, Hoàng thất Đại Hi xưa nay ít người, giờ Lý Liên Hoa trở về cũng chẳng thêm được ai, Khánh Đức đế muốn uống sảng khoái một lần nên giao ông triệu họ vào cung luôn, cũng coi như có dịp cảm ơn ân cứu mạng của Lý Liên Hoa.

Phương Đa Bệnh nghe được lời cha mình nói thì vô cùng mừng vui, hắn quay lại cầm tay Chiêu Linh công chúa "Để ta đi đón Lý Liên Hoa, nàng ở lại có thể đi tìm mẹ chơi, hoặc vào cung chơi với Hoàng Tổ Mẫu, từ Địch gia trang đến Kinh thành mất ba ngày đường, ta sẽ về nhanh thôi".

"Được, thiếp sẽ đến chăm sóc Hoàng tổ mẫu, đợi chàng ở hoàng cung" gân chân của Thái Hậu gần đây lại đau nhức, không thái y nào chữa khỏi giờ có Lý Liên Hoa trở về đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

....

Trên con đường lớn tiến vào Kinh thành một chiếc xe ngựa kéo theo một tòa nhà hai tầng thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là các cô nương, bởi vì họ ít khi nhìn thấy nam nhân tuấn tú, còn là một lần hai người.

Lý Liên Hoa bày ngồi cạnh Địch Phi Thanh bày sẵn mực bút nghiên trên bàn hoàn thành nét vẽ cuối cùng sau đó đưa đến trước mặt Địch Phi Thanh "A Phi, ta muốn nó như thế này".

Địch Phi Thanh đang đánh xe ngựa nhìn chuôi kiếm uốn lượn đến mức rồng bay phượng múa do y vẽ ra hơi nuốt nước bọt "làm không được, không có hoa tay".

"Vậy huynh rèn Kiếm đi, ta sẽ tự khắc" Lý Liên Hoa nhét bức vẽ vào trong ngực quay sang ngồi song song với Địch Phi Thanh ngắm nhìn các Tòa nhà hai bên đường mang huy hiệu của Địch gia và Phương gia cảm thán "Mấy năm nay huynh làm ăn khá đấy, đâu đâu cũng thấy phân đà Kim Uyên Minh so với Thiên cơ đường cũng chẳng kém cạnh".

"Vốn có phân đà rồi, ta lo lắn không biết đệ muốn đi đâu nên bảo Vô Ảnh mở rộng chúng" một năm đầu Lý Liên Hoa không hề ngoan ngoãn ở lại làng chài Khánh Dương, mắt thì mờ mà đêm đêm cứ chạy từ làng này sang làm kia, có khi còn đi ra ngoại thành làm hắn sợ hãi không thôi.

-Khi đó ta đi tìm Thủ Không Không.

Lý Liên Hoa ngồi gần lại tựa vào vai Địch Phi Thanh hỏi hắn "Chúng ta đi đến đâu rồi" chỉ cần trời về chiều tối mắt y sẽ mờ dần cho đến nửa đêm mới sáng lại. Địch Phi Thanh rẽ hướng theo đường mòn vào khoảng đất trống chuyên để dựng lều trong rừng cây, nắm tay dắt y vào nhà nói với y.

-Hai ngày đường nữa chúng ta sẽ đến Kinh thành, đệ ở đây nhé, ta vào thành mua một ít lương khô.

Địch Phi Thanh lên tầng hai dặn dò Thủ Hữu rồi phi thân rời khởi rừng nhỏ. Thủ Hữu thấy hắn đi rồi nhanh chóng mở hệ thống Kim cước, đợi dây cước găm chặt chân xuống sàn, thắng bé mới chống tay xuống tầng dưới nấu nước cho sư phụ tắm.

"Cẩn thận bỏng nhé" Lý Liên Hoa ngồi xếp bằng luyện nội công dặn dò Thủ Hữu, thằng bé đáp lại rồi cầm chiếc xô lớn lách cách sang bờ suối gần đó.

"Gâu" chó già Hồ Ly Tinh nằm mãi trong ổ chó của mình đã mỏi xương cốt thấy Thủ Hữu đi ra lập cập chạy theo thằng bé, một người một chó chạy duổi nhau bên bờ suối, Lý Liên Hoa ở trong lầu nghe thấy tiếng cười của chúng hơi lắc đầu rồi chăm chú nhắm mắt dưỡng thương.

Trên ngọn cây các ảnh vệ của Kim Minh Uyên âm thầm đứng quan sát bốn phía.

Thủ Hữu đi sát mép bờ sông cúi người múc một xô nước lớn, thằng bé lấy đà dùng cả hai tay kéo xô nước lên, nước trong xô vắng lặng đột nhiên nổi các bong bóng nước, nổi lên vài cái rồi chìm, thằng bé chẳng biết gì cứ thế xách xô nước vào trong đổ đầy lu rồi lại đi xách xô khác.

Khi Thủ Hữu xăm xăm đi xách nước bên ngoài, một đoàn người bịt mặt phóng ngựa nhanh như bay về phía Liên Hoa Lâu, cùng lúc hàng chục phi tiêu nhỏ bay về phía các ảnh vệ đang canh gác trên ngọn cây, họ không kịp phòng bị lần lượt ngã xuống.

Người thủ lĩnh đứng đầu đám người kia dường như có kinh nghiệm, ông ta quăng con nai nhỏ đã chuẩn bị sẵn trên lưng ngựa về phía tầng 2 của Lầu Liên Hoa, con nai và vào cơ quan quấn hết sợi Kim cước vào thân mình, chết đến không thể chết hơn, cơ quan Kim tước cũng tự đóng lại. Bên bờ sông có hai người áo đen cũng tiến đến đánh ngất Thủ Hữu rồi nhanh chóng mang theo nó rời đi trước.

"Thủ Hữu" Lý Liên Hoa đang đả tọa nghe được động tĩnh bên ngoài vội vã gọi đồ đệ nhỏ nhưng không có người trả lời.

"A Phi, Địch Phi Thanh" Lý Liên Hoa lần mò xuống giường quơ tay cầm lấy thanh Đao mà Địch Phi Thanh ghim lại cạnh y.

Lý Liên Hoa quấn tay áo xoay đao chắp sau vai bước từng bước ổn định xuống mặt đất chẳng có vẻ như mù lòa, hai bên cứ thế đứng bất động không ai tấn công trước, Hồ Ly Tinh rên ử ử chạy đến bên chân y rồi chui vào chuồng chó, từ cửa khác của chuồng lẩn đi, nó biết mình không nên làm phiền chủ nhân lúc này, Hồ Ly Tinh chạy theo mùi thịt khô ra khỏi rừng nhỏ.

Địch Phi Thanh phóng mình trên ngọn cây cõng theo một bao vải đầy ắp lương khô hướng về Liên Hoa Lâu, tám ảnh vệ không có người nào đứng trên ngọn cây canh chừng làm hắn hơi nhíu mày, lúc này tiếng cho sủa inh ỏi phía dưới thu hút sự chú ý của hắn, Hồ Ly Tinh đang đứng xoay tròn giữa đường mòn nhỏ nhảy lên gọi hắn, Địch Phi Thanh phi thân xuống túm lấy Hồ Ly Tinh nhanh chóng trở về.

"hết giờ" sau một khắc đứng yên bất động, Lý Liên Hoa nghiêng đầu vặn chân sử dụng Bà Sa Bộ di chuyển lướt qua hơn mười người bịt mặt, đám người kia chỉ đỡ được một hai chiêu rồi tắt thở chỉ còn lại thủ lĩnh đứng ôm phất trần trên đỉnh Liên Hoa Lâu, người kia dường như chỉ muốn đánh giá thực lực của y hiện tại, hắn hơi mở to mắt gật gù đầu sau đó vung phất trần, hàng loạt thi thể trên đất tan thành nước,người mang phất trần cũng biến mất, mục đích của họ đã đạt được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro