12.Thuận thủ khiên dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đứng lại, giao đứa trẻ ra.

Lý Liên Hoa hô to nghiêng đầu nghe theo tiếng gió định phi thân bay lên đã bị một người ngăn lại. Địch Phi Thanh vừa trở về đẩy Hồ Ly Tinh vào tay y dặn dò "Ở đây, ta đi đón nó về" dám dụng đến đồ đệ của Lý Liên Hoa, chán sống à.

Địch Phi Thanh còn chưa kịp đuổi theo đã có một giọng nói quen thuộc vang lên "Không phải đón, ta đã đón rồi, sư nương" Phương Tiểu Bảo xách theo Thủ Hữu hai mắt long sòng sọc nhìn Địch Phi Thanh, câu chuyện trên đường đi đến đây khiến hắn nghẹn một cục trong lòng rồi.

"Bỏ tay ngươi ra, ai cho ngươi đụng vào huynh ấy" Phương Tiểu Bảo nhìn bàn tay đan an vị trên eo Lý Liên Hoa hét lên, sự giáo dục chuẩn xác bao nhiêu năm của phụ mẫu chỉ khiến hắn nghĩ được một câu - Cải trắng sắp thành nhân sâm rồi vẫn bị lợn rừng ủn đi được.

Lý Liên Hoa không nhìn được gì chỉ có thể nghiêng đầu theo hướng hắn nói vẫy tay với hắn "Phương Tiểu Bảo" , ngũ quan vốn đã tuấn tú này giải độc xong càng tinh tế sạch sẽ không giống người thường của Lý Liên Hoa khiến Phương Tiểu Bảo càng tức giận hét lên "Người còn cười được".

Địch Phi Thanh chẳng để ý đến sự bức xúc của hắn dắt tay Lý Liên Hoa đi vào, còn dặn dò Thủ Hữu "Chuẩn bị đi rót trà mời sư huynh người kìa" đã gọi gắn một tiếng sư nương rồi hắn còn so đo làm gì.

....

Gần hai khắc trước

"Ya" Phương Đa Bệnh ra roi thúc ngựa men theo đường núi chạy ra khỏi cổng thành, quãng đường cần hai ngày đi hắn đã rút ngắn lại chỉ còn một ngày đường bằng cách đi men theo sườn núi, đi đến đoạn đường nhập vào nhánh chính thì hắn đi chặn đường.

Hai người mặc áo đen cùng hai con ngựa lớn đang chắn hết cả đường đi, họ nhìn thấy hắn lùi ngựa lại cho hắn đi qua, Phương Tiểu Bảo kéo dây cương điều khiển ngựa ngang qua hai người, chân hắn va phải cái bọc dài đang lòi ra trên mình ngựa.

Sau đó cái bọc phát ra tiếng kêu cứu, Phương đại hình thám ra tay hành hiệp trượng nghĩa cứu được tiểu sư đệ nhà mình, hai tên bị hắn đánh cho bầm dập muốn đưa về phân đà của Viện Bách xuyên đột nhiên lao xuống núi tự đoạn.

Trên đường phóng ngựa như bay trở về Liên Hoa Lâu bản mới, Phương Tiểu Bảo đã trải qua khoảng khắc xúc động nhất trong cuộc đời mình, xúc động đến mức muốn giết người.

...

Hiện tại, Phương Đa Bệnh chống cằm chọc chọc đĩa thức ăn nhìn Địch Phi Thanh chăm sóc cho Lý Liên Hoa hừ lạnh "Đồ mưu mô, quỷ quyệt, cháy nhà hôi của".

"Phương Tiểu Bảo đã làm cha rồi phải làm gương cho con cái" Lý Liên Hoa ăn nốt miếng thịt còn lại trong bát rồi đưa tay ngăn đũa của Địch Phi Thanh "Huynh tự ăn đi, ta no rồi", Địch Phi Thanh đương nhiên rất nghe lời cùng Thủ Hữu ăn cơm xong bê bát đi rửa để lại hai người họ nói chuyện với nhau.

-Lý Liên Hoa, sao huynh không suy nghĩ lại, bây giờ sức khỏe huynh tốt, huynh còn trẻ, lại là vương gia, sao cứ đâm đâu vào Ma giáo như thế.

Phương Đa Bệnh kéo ghế đến gần Lý Liên Hoa "Hay là hắn ép huynh, huynh khỏi bệnh nhờ Bi Phong Bạch Dương nên hắn ép huynh đúng không, thế này là cưỡng bức, ta đã trở lại làm Hình thám rồi, ta sẽ không bỏ qua, huynh chỉ cần nói ra thôi, nhé, Lý Liên Hoa".

Hai người nam nhân ở bên nhau không phải hiểm, ngay cả thiên cơ đường nhà hắn cũng có vào người, thế nhưng Lý Liên Hoa là hậu duệ cuối cùng của hoàng thất nếu y vì Địch Phi Thanh mà đoạn tử tuyệt tôn, tổ tông nhà họ Phương trên trời có linh chỉ sợ bật nắp quan tài sống dậy, chuyện này mà truyền ra y sẽ mang tiếng xấu muôn đời

"Lý Liên Hoa, hoàng thất chỉ còn huynh, hay là ta giúp huynh xử lý Địch Phi Thanh, Đa Sầu Công Tử Kiếm của ta đảm bảo cho hắn ra đi nhanh nhất...." Phương Đa Bệnh định nói tiếp đã bị Lý Liên Hoa đập bàn, ánh mắt y không có tiêu cự vẫn làm cho Phương Đa Bệnh sợ hãi.

-Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh nói không sai, giờ ngươi trưởng thành rồi, cánh cũng cứng rồi mới có thể nói những lời như thế.

"Ta, chỉ là..." Phương Tiểu Bảo cúi mặt, không chấp nhận được người này trở lại rồi vẫn chẳng có ràng buộc, bỏ rơi bọn họ mà rời đi bất cứ lúc nào.

Lý Liên Hoa biết Phương Đa Bệnh nghĩ gì, y đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Phương Tiểu Bảo "Ta và Phi Thanh rất tốt, Tiểu Bảo, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, không ai làm thay việc của nhau được, như cậu đã chọn công chúa Chiêu Linh" cũng là gánh vác cả triều đại mới này.

"Vâng, chỉ cần người đừng biến mất nữa" Phương Tiểu Bảo không cam lòng sụt sịt "Sắp đến cuối năm, bệ hạ muốn mời người về dự Niên Yến" hắn liếc mắt về phía Địch Phi Thanh đang đứng trên ngọn cây kia "Cả họ Địch nữa" là người nhà của sư phụ thì cũng là người nhà của hắn.

"Chúng ta cũng định thế" Lý Liên Hoa gật đầu với Phương Tiểu Bảo "Có chuyện này cần nói với con". Lý Liên Hoa kể lại đầu đuôi "cái chết" của mình cho Phương Đa Bệnh nghe cũng bày tỏ quyết định mới của mình.

-Ban đầu ta muốn Thủ Hữu đi cùng chúng ta, ngao du sơn thủy, bốn bể là nhà nhưng sau hôm nay ta nghĩ lại rồi, để nó ở lại Phương gia bảo, cho nó học hành, chúng ta thường xuyên về thăm.

"Vâng ạ" nghe được Lý Liên Hoa không có ý định đi mãi, Phương Tiểu Bảo vui mừng lắm, sau đó hắn lại gãi đầu "Còn Kim Uyên Minh". 

-Ta sẽ tạm thời quản lý Kim Uyên Minh, sau này Thủ Hữu lớn cho nó hoặc cho con ngươi cũng được.

Người nói là Địch Phi Thanh, trong ấn tượng của Địch minh chủ thì Phương Tiểu Bảo hơi hỗn mỏ nhưng được cái "ngốc" là đứa trẻ biết phân biệt đúng sai, nhà họ Phương dạy con cháu rất tốt.

-Chuyện đó để tính sau, khuya rồi, ta đưa Thủ Hữu đến khách điểm tiện thể hỏi nó một số việc, hai người ở lại đây nghỉ ngơi đi.

Người lớn sẽ không phòng bị với con nít, biết đâu khi Thủ Hữu con bé Thủ Không Không từng nói cho nó biết lý do ông ta biết các bí kíp của Tiết Mộc Sơn được phân tán ở đâu để đi trộm thì sao, từ đó hoàn toàn có thể tìm được có người thuê ông ta đi làm chuyện này hay tự ông ta nảy lòng tham lấy được tiền của Lý Liên Hoa một lần lại lấy lần nữa.

Lý Liên Hoa từng là người thiếu tiền tất nhiên hiểu tâm lý của Thủ Không Không vì thế họ kết giao bạn bè, Thủ Không Không biết hết các cơ quan trong Liên Hoa Lâu, nhất định người đến phải mạnh lắm, hắn mới không thoát nổi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro