chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc nhập học của Lý Liên Hoa thật sự được Lý Tương Hiển nhanh chóng hoàn thành, chỉ mấy ngày sau, Lý Liên Hoa liền nhập học ngôi trường có tiếng tăm nhất thành phố H - Trường phổ thông Thanh Hòa

Trường phổ thông Thanh Hòa trước giờ nổi tiếng, tiêu chí tuyển sinh cũng cao, học sinh ở đây nếu không phải là học bá thì là con cháu nhà hào môn. Ngôi trường này luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các gia tộc lớn nhỏ, hiệu trưởng của trường lại cũng là người có tiếng tăm, tuyệt nhiên phương pháp giáo dục ở đây là cực kì tốt.

Lý Liên Hoa mặc đồng phục gọn gàng, hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học, cũng là ngày đầu tiên cậu bước chân ra ngoài. Mấy ngày gần đây dưới sự chăm sóc của Hạ Uyển Như, cậu chỉ nằm không ở nhà, cái gì cũng không cần làm, nói thật một câu, cách sống như thế lại cũng hợp ý của cậu

- Thời gian tới, mẹ sẽ để tài xế đón con hằng ngày, tiền sinh họat mẹ cũng chuyển cho con rồi, muốn mua thứ gì cứ việc mua, không đủ mẹ chuyển thêm, còn có mỗi ngày thím Vương sẽ làm đồ ăn trưa cho con mang đi.

Hạ Uyển Như dặn đi dặn lại, Lý Liên Hoa nhìn bà cứ mãi lo lắng cho mình, chỉ biết cười

- Mẹ, con đi học thôi, cũng không phải đi luôn không về, những thứ mẹ dặn con đều nhớ rồi, mẹ đừng lo lắng nữa.

Lý Liên Hoa ôm bà một cái thật chặt, mấy ngày này được Thất Thất dạy cậu một vài lễ nghĩa đơn giản cùng cách nói chuyện phù hợp với hoàn cảnh, cậu cũng tích cực nói chuyện nhiều hơn với người trong nhà

- Hày, dặn nhiều một chút mẹ cũng an tâm hơn!

" Gâu Gâu"

Cả hai người nhìn con tiểu cẩu đang ngoe ngoẩy đuôi, đều cười rộ. Lý Liên Hoa cúi xuống xoa đầu Hồ Ly Tinh, còn cho nó một chút đồ ăn vặt

- Hồ Ly Tinh, tao phải đi học, mày ở nhà ngoan ngoãn nhé!

Hồ Ly Tinh lè lưỡi, còn rên ư ử vài tiếng như thể nó đã biết rồi, nó sẽ ngoan

- Con đi đây!

Lý Liên Hoa ra khỏi nhà, tài xế nhìn thấy cậu ra đến liền tiến lên mở cửa xe cho cậu. Lý Liên Hoa ngồi vào ghế sau, vẫy tay qua cửa sổ xe, tạm biệt một người một cẩu còn đang đứng trước cổng. Ngay sau đó, chiếc xe lăn bánh, thẳng đến trường Thanh Hòa

- Ngươi thông minh thật đó Thất Thất, còn biết tạo kế giúp ta dễ dàng đem Hồ Ly Tinh nuôi trong nhà, tiểu yêu tinh nhà ngươi, không thể xem thường a

Lý Liên Hoa im lặng nhìn đường xá, trông có vẻ đang ngắm cảnh nhưng thật ra cậu đang nói chuyện cùng Thất Thất

- Này có là gì? Tuy rằng không thể can thiệp vào những chuyện phát sinh của thế giới này nhưng ta vẫn có phạm vi được phép, huống hồ chỉ cần thay đổi một chút kí ức của bọn họ về Hồ Ly Tinh, liền cũng không ảnh hưởng gì lớn.

Lý Liên Hoa nghe nó nói cũng không bình luận thêm, tiểu yêu tinh Thất Thất này tuy hơi kiêu ngạo nhưng làm việc cực kì hiệu quả, cực kì nhanh. Lý Liên Hoa nghĩ nghĩ, không biết nhiệm vụ đầu tiên của cậu sẽ là gì đây?

Một lát sau, chiếc xe dừng lại ngay trước cổng trường Thanh Hòa. Lý Liên Hoa bước xuống xe, nhìn cổng trường rộng lớn cùng học sinh đông đúc đi vào. Cậu khẽ hít sâu một hơi, sải bước đi vào trong.

Khuôn viên trường Thanh Hòa đặc biệt rộng lớn, ngay trung tâm còn đặt một đài phun nước lớn. Học sinh tụm năm tụm bảy đi xem danh sách lớp, còn có mấy người đi ngang qua nhìn thấy Lý Liên Hoa, khẽ xì xầm bàn tán. Dẫu sao thì một anh chàng gương mặt thanh tú, vóc dáng cao như Lý Liên Hoa, liền hút mắt biết bao nhiêu nữ sinh

- Lý Liên Hoa?

Lý Liên Hoa đang đứng tìm tên mình trong danh sách lớp được dán ở bảng thông báo. Cậu quay sang nhìn người mới vừa gọi tên mình, mày nhíu không biết mình có quen người này không

- Đúng là cậu thật rồi! Tôi còn tưởng tôi hoa mắt đấy chứ !

Người đến là một anh chàng cũng khá tuấn tú, mặt mày rạng rỡ, trên miệng còn đang ngậm cây kẹo mút, balo khoác hờ một bên vai. Nhìn thấy thật sự là Lý Liên Hoa, hắn liền nhào đến

- Cậu... Cậu là ai? Chúng ta quen biết sao?

Lý Liên Hoa bị một tên lạ mặt ôm ấp thân thiết, cậu ngơ luôn rồi, sao không ai nói với cậu là đi học còn có chuyện như thế xảy ra? Sao tên này cứ y như Phương Tiểu Bảo thế? Gặp cậu một cái liền giống gặp phải thần tài vậy!

- Cái gì chứ!? Cậu quên tôi rồi sao? Có phải ngủ lâu quá rồi nên ngay cả bạn chí cốt của cậu cũng không nhớ sao hả!?

- Chủ nhân, cậu ta là Từ Khôn Trạch, là bạn từ nhỏ với nguyên chủ, mối quan hệ của bọn họ cũng thân thiết lắm, nguyên chủ còn cùng cậu ta mặc chung 1 cái áo, 1 cái quần. Trong lúc nguyên chủ hôn mê, cậu ta cũng nghĩa khí lắm, bảo bạn cùng bàn của cậu ta chỉ có thể là anh em chí cốt của mình, cho nên bây giờ cậu ta nghe ngươi tỉnh lại, còn nhập học ở đây nên cậu ta liền theo.

Tiếng của Thất Thất vang lên, Lý Liên Hoa ngầm đánh giá tên Từ Khôn Trạch này, cảm thấy hắn là bạn từ nhỏ của nguyên chủ, chắc hẳn không phải người xấu đâu.

- À, xin lỗi nhé, có vài chuyện tôi không nhớ rõ, ngại quá!

Ngữ khí xa cách của Lý Liên Hoa khiến Từ Khôn Trạch kinh ngạc, hắn nhìn nhìn Lý Liên Hoa, đột nhiên cảm thấy trên người cậu không còn dáng vẻ của Lý Liên Hoa mà hắn biết nữa. Lý Liên Hoa mà hắn biết khi nhìn thấy hắn sẽ vui vẻ quàng tay bá cổ hắn, cũng sẽ vì thấy hắn học chung với mình mà hào hứng. Còn người trước mặt này, Từ Khôn Trạch không hề thấy một tia vui vẻ nào, giống như thật sự là quên đi hắn vậy.

- Tiểu tử thúi, không ngờ cậu lại quên người anh em này! Thôi đi, nể tình chúng ta học chung trường chung lớp còn cùng bàn, tôi tha thứ cho cậu!

Từ Khôn Trạch đi đến, một tay choàng qua cổ cậu, một tay vuốt tóc khoác lác. Nhìn hắn lúc này trông như một tên thần kinh. Lý Liên Hoa nghĩ nghĩ

- Này Thất Thất, cái tên này...phải kết giao sao?

Lý Liên Hoa cảm thấy cuộc sống của mình chưa gì đã có rắc rối, liền cầu cứu Thất Thất

- Cái này tùy ngươi thôi, nhưng mà hắn thật sự là người tốt, loại bạn bè như thế này ngươi thân thiết một chút, chỉ lợi chứ không hại.

- Đi thôi, chúng ta đi tìm lớp!

Lý Liên Hoa đau đầu, chỉ có thể bất lực bị Từ Khôn Trạch kéo đi tìm lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro